7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ mấy lâu nay, tôi đã thích thầm t/b, và khoảnh khắc thầy phân tôi và t/b ngồi cùng một bàn tôi thầm cảm ơn thầy và cảm ơn thần tình yêu đã nghe thấy tiếng gọi của con tim tôi.

T/b có một đôi mắt sáng, nó chứa hàng nghìn ngôi sao mà chẳng có một đứa con gái nào có thể sáng bằng. Có lần t/b nói với tôi rằng:" Giá mà cuộc sông là những khối hình đơn giản, dễ xe dịch thì con người ta đã chẳng phải nhồi nhét mình ngột ngạt đến thế" cậu ấy nói với tôi câu ấy khi câu ấy thức cả đêm ôn toán nhưng chỉ được 80đ, nhưng câu nói của t/b trằn trọc cả đêm, nếu cuộc đời cũng thật sự như thế, tôi sẽ dùng những khối hình ấy sắp xếp cho mình một cuộc đời hoàn hảo và có thể lấy hết dũng cảm tỏ tình với t/b.

Thì ra tương tư là như thế này, 24h tôi luôn nghĩ đến t/b nhớ những nụ cười ngây ngô khi tôi bị thầy mắng vì tội ngủ gật hay chỉ là tôi cướp được hộp sữa chuối cuối cùng cho cậu, đôi lúc lại dữ dằn vào những ngày đèn đỏ, hay là đặt hàng xong xuôi thì trong ví lại rỗng tuếch. Cậu là một người ngốc nghếch nhưng sao lại luôn giả vờ mạnh mẽ trước mặt tôi cớ chứ. Tôi cứ thế đừ đừ đổ vì t/b.

Thật ra, từ lúc ngồi cùng bàn với cậu tôi chẳng bao giờ ngủ gật mà chỉ giả vờ nhắm mặt xong đó lại ngắm nghía khuôn mặt của cậu, đôi môi cậu chúm chím làm tôi muốn hôn lên đó. Rồi cảm nhận từng ngón tay của cậu luồn qua mái tóc rối của tôi, nhiều lúc tôi muốn bật dậy để hỏi lý do cậu lại làm như thế, nhưng cái cảm giác cậu vuốt mái tóc rối của tôi như là một chất gây nghiện, nó làm tôi muốn mãi mà chẳng muốn dừng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro