2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Dohuyn lớn lên cùng nhau, hai đứa có cùng ngày sinh nhật, cùng tháng, cùng năm, học cùng một lớp mẫu giáo, nhà lại cạnh nhau, cứ nghĩ chẳng có điều gì có thể chia cách hai đứa nhưng ngày hôm đó vì một chuyện vụn vặt mà hai đứa giận nhau luôn, gặp nhau ngoài đường cũng lơ như người lạ.

Chỉ là lên cấp 1 tôi vào trường nữ sinh , còn cậu ấy vào trường nam sinh, vào thời điểm đầu tiên chúng tôi nhập học thì mọi chuyện vẫn cứ bình thường, chúng tôi cùng nhau làm bài tập, ngày ăn cơm của đứa này, hôm khác thì nhà đứa khác, tôi được mệnh danh là cô bé dễ thương lớp 4 năm đó với chiếc răng thỏ, và cái má bánh bao, còn cậu chỉ là một Dohuyn bình thường, với cặp má bánh bao và thân hình đồ sộ, T/b được nhiều bạn trai tỏ tình nhưng đều bị từ chối, người mà T/b thích bây giờ chính là thằng bạn chí cốt của Dohuyn, anh chàng ấy có một khuôn khá đáng yêu, và còn làm lớp trưởng, t/b thích cậu ấy đến nỗi hằng ngày đều phải nhờ Dohyun tạo cơ hội. Vào đúng ngày hoa anh đào nở đầy phố, chàng trai mà T/ b thích đó ngỏ lời yêu, nhưng cô nàng vẫn chưa đồng ý định về nhà để nhờ Dohyun tư vấn, nhưng cậu ấy lại tỏ ra bộ mặt khó chịu, thậm chí cậu ấy còn cắt cái dây của bộ điện thoại bằng ly giấy mà hai đứa hay dùng để trao đổi qua cửa sổ, nó được chúng tôi làm hồi tốt nghiệp mẫu giáo.

Sau chuyện đó, cô cũng chẳng trả lời cậu bạn lớp trưởng ấy, một tháng sau cậu ta chuyển lên Seoul, chuyện của chúng tôi vẫn là một hồi chấm dài cho đến khi lên cấp ba.

" Chúc các em một ngày tốt lành!!" tôi hào hứng vì tôi năm nay đã là học sinh cuốicấp , không khí của cuối cũng vui tươi hơn hẳn, chả là như thế này, thị trấn tôi học không có trường cấp ba dành cho nữ sinh nên tôi phải vào trường cấp ba cả trai lẫn gái, chả biết tôi và Dohyun có nghiệp duyên với nhau hay sao cả ba năm chúng tôi lại cùng vào một lớp, nhưng suốt năm 10, 11 chúng tôi cũng chả thèm nhìn nhau một lần!!.

Vẫn cứ hằng ngày, tôi sẽ lấy xe đạp về nhà, nhưng hôm nay nó lại dở chứng thế nào đang đến đoạn xuống dốc nó lại mất phang, tôi cứ thế tiến thẳng và cảnh báo, còn Dohyun đang cầm máy quay quay lại những ngày đâu lên 12. Xe tôi đâm vào tảng đá, tôi cứ tưởng kiểu này là xong mặt tiền rồi, nhưng không phải, tôi đáp đất khá êm, mặt khác là chẳng hề hấn gì, mở mắt ra tôi thấy Dohyun đang ôm mình, tội lật đật đứng dậy và lấy tay kéo cậu ấy, tôi phủi áo quần.

" Chào cậu, Oh T/b!!" Dohyun giơ tay ra bắt tay.

" Ừm, chào cậu Nam Dohyun " tôi bắt tay lại.

Bỗng có anh chàng lại vỗ tay, làm cho tôi hơi ngượng ngùng, cậu ta là Kim Taewon, còn cậu còn lại là Beo Heochul đang dựng xe tôi lên.

" Cảnh tượng đầu năm như thế này, thật là hấp dẫn, chào lớp trưởng nhé!!" Taewoo hấp vai Dohyun

" lớp trưởng, xe cậu hư bánh rồi, cậu phải đưa xe đi sửa thôi" Heochul lên tiếng phá vỡ sự ngại ngùng này.

" Thôi, Dohyun cậu đưa xe lớp trưởng đi sửa rồi luôn tiện đưa lớp trưởng về nhà luôn, nhà hai cậu gần nhau mà!!!"
Taewoo ra hiệu với Dohyun

" Không sao đâu, tớ tự đi được!! " tôi hét sức từ chối.

" Thôi, để tớ đưa cậu đi!!" Nhưng Dohuyn lại dắt xe và đưa cặp cậu ấy cho tôi và bảo đó là lệ phí nên đừng ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro