Phiên ngoại 1 - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★ Chuyển Thế Khảo Cổ ★
– Thượng –

Lịch sử Hoa Hạ dài lâu và xa xăm, ngoài hai mươi tư triều đại đã biết, thường thường có người đưa ra sự tồn tại của những triều đại đã bị quên lãng, đánh mất trong sông dài năm tháng, có một vài là học giả si mê giả thuyết, có một vài là những kẻ lừa đảo chào mời hàng giả.

Về Sở triều, giới học thuật thông thường cho rằng đây cũng là một triều đại không tồn tại, đôi khi có di tích cổ bị phát hiện, cuối cùng đều được chứng minh là thứ thuộc về triều đại đã biết, cũng không có bằng chứng thực tế.

Cho nên, khi Địch Kỳ Dã, người được rộng khắp giới học thuật coi trọng, cũng là phó giáo sư trẻ tuổi nhất của khoa lịch sử Kinh Đại từ khi thành lập trường tới nay, đệ trình thông báo, sẽ lấy Sở triều làm lĩnh vực nghiên cứu tiếp theo của mình, đã nhận rất nhiều nghi ngờ và phản đối.

Từ quan điểm của giới học thuật, vị trẻ tuổi trước nay đều được gọi là thanh cao và cao ngạo này, không thể nghi ngờ là đã ngông cuồng quá trớn, đang lấy tiền đồ của bản thân làm trò đùa, hơn nữa còn là vô trách nhiệm đối với khoa lịch sử của Kinh Đại.

Nhưng đối với Địch Kỳ Dã từ thời niên thiếu đã thường xuyên mơ thấy những cảnh tượng khó hiểu mà nói, Sở triều, là nguyên nhân căn bản khiến hắn ghi danh khoa lịch sử Kinh Đại sau khi dùng thành tích xuất sắc nhất để giải ngũ, rồi liên tục nghiên cứu đến khi trở thành phó giáo sư.

Về chuyện này, Cố Trường An, vị tiến sĩ đầu tiên may mắn trở thành cấp dưới của giáo sư Địch, thẳng thắn: Dù sao hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận.

Nhưng hối hận cũng vô dụng.

Cơ hội, cũng sẽ chỉ để lại cho người có duyên.

Ở trong một lần toạ đàm công ích ngoài trường của Địch Kỳ Dã, có phóng viên đưa ra vấn đề ác ý: "Xin hỏi giáo sư Địch, chấp niệm của ngài dành cho Sở triều, có phải xuất phát từ tâm thái lập dị không? Dưới tình huống không có di tích cổ làm bằng chứng, kết luận sự tồn tại của một triều đại, là điều một học giả sử dụng kinh phí của quốc gia nên làm sao?"

Vị phóng viên này, thật ra là một blogger phổ cập khoa học lịch sử trên Weibo, gã đã từng dùng những thứ chắp vá lung tung để bôi nhọ khoa lịch sử Kinh Đại rất nhiều lần, chỉ quan tâm marketing với tin hot, không đọc sách. Thậm chí đã từng nhiều lần tuyên bố ngôn luận vô tri rằng khảo cổ là trộm cắp kiểu công, sau khi bị dân tình xúm vào chế giễu, đã xoá luôn cái phốt lịch sử, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Địch Kỳ Dã hoàn toàn không chơi Weibo, nếu biết, căn bản còn khinh thường nói chuyện với gã.

Địch Kỳ Dã nhướng mày nói: "Tôi chưa bao giờ đưa ra kết luận Sở triều tồn tại, cho tới tận bây giờ, Sở triều vẫn chỉ là một giả thuyết, chúng tôi hy vọng chứng minh nó đã từng tồn tại, có lẽ cuối cùng nghiên cứu của chúng tôi sẽ chứng minh nó không tồn tại. Trong nghiên cứu nhân văn, cả cuộc đời của mỗi một học giả trong chúng tôi, đều chỉ là đang truy đuổi câu hỏi và đáp án của chúng trong dòng văn minh, phạm sai lầm là điều không thể tránh khỏi, nhưng bản thân sai lầm đã chính là một đáp án."

Giáo sư Địch dis người xong liền đi, rõ ràng chỉ đang mặc một bộ vest đen tiêu chuẩn của khoa phát, thế nhưng lúc xoay người rời khỏi lại toát nên phong độ của một tướng quân phất chiến bào.

Thầy hướng dẫn cứ ngầu xong là chạy, nội tâm Cố Trường An đã thói quen đến chết lặng, gương mặt mỉm cười đi xin lỗi và giải quyết nốt hậu quả cho ban tổ chức.

Vốn dĩ là làm công ích, giáo sư Địch giảng xong khoá mới đi, còn không thu phí, ban tổ chức cũng khách khí, cười cười nói: "Tính tình của giáo sư Địch, trong giới chúng tôi đều từng nghe nói rồi, hôm nay coi như được chứng kiến tận mắt. Có điều, khó trách vẫn luôn lan truyền nói giáo sư Địch là 'một nhành hoa Kinh Đại, bộ mặt để tuyển sinh', nghe nói số lượng báo danh thi đại học vào khoa lịch sử của các cậu năm nay lại sáng tạo ra kỷ lục mới. Lớn lên với nhan sắc như thế, sư mẫu của cậu phải có đến vài người ấy nhỉ?"

Cố Trường An vội vàng xua tay: "Thôi ngài đừng nói nữa, tháng trước có một đứa nhóc cao học năm nhất không hiểu chuyện, chạy tới đọc thơ tình thổ lộ dưới cửa sổ ký túc xá của thầy ấy, thấy ấy vừa mới từ hiện trường khảo cổ về, ba ngày hai đêm không chợp mắt, tức giận xuống lầu cho người ta thêm bài tập luận văn, đề bài là 《Vì sao mình còn chưa học vỡ lòng thanh vận mà đã dám làm thơ ở khoa lịch sử》, làm cô nương người ta tức phát khóc."

Ban tổ chức cười ha ha.

Mà vị blogger phổ cập khoa học lịch sử kia, ngắt đầu bỏ đuôi câu trả lời của Địch Kỳ Dã, chỉ để lại một câu "phạm sai lầm là điều không thể tránh khỏi", cộng thêm câu hỏi của mình tạo thành video ngắn, đăng lên Weibo.

@Si Mê Lịch Sử Yêu Phổ Cập Khoa Học: Tuỳ tiện lãng phí kinh phí của quốc gia, chẳng biết xấu hổ, cái gọi là giới học thuật hiện giờ, thật là khiến những người yêu thích như tôi đau lòng.

Mất không ít fan vì phốt trước, gói số liệu rẻ tiền của công ty thuỷ quân mới đổi lại chẳng có tác dụng mấy, đã đăng một ngày, số liệu share, comment với like đều tràn nước tới bốn đơn vị rồi, số liệu thật loanh quanh mới được có hơn một trăm. (1)

Hiện tại marketing trở thành trào lưu, hai năm gần đây các công ty thoát nước số liệu (2) sinh ra hợp thời, sau khi các công ty quảng cáo bị lừa nhiều cũng đã học khôn, trước khi thả quảng cáo phần lớn phải kiểm tra số liệu chân thật. Lúc Yêu Phổ Cập Khoa Học đang lòng như lửa đốt vì miếng ăn, số lượng share bỗng nhiên tách tách tách leo lên vèo vèo.

Yêu Phổ Cập Khoa Học sướng lăn, mở ra xem, post được share hot nhất như sau: @Không Trách Trọng Tử Trèo Tường Tui: Ba phút, tui phải biết tất cả tư liệu của vị giáo sư mỹ nhưn này! (3)

Yêu Phổ Cập Khoa Học choáng.

Thói đời ngày sau, nay đâu bằng xưa! Yêu Phổ Cập Khoa Học vừa tức giận mắng, vừa tải tư liệu của Địch Kỳ Dã từ trang web chính thức của Kinh Đại, lại đăng thêm một weibo nữa.

Tiếp theo, lại bất chấp nạp tiền mua thêm một gói tăng tương tác.

Chỉ trong chốc lát, việc giáo sư Địch Kỳ Dã nghiên cứu Sở triều rốt cuộc có phải là đang lãng phí kinh phí của quốc gia hay không, lại đã trở thành đề tài thảo luận sôi nổi trong một phạm vi nhỏ.

Nhưng đang lúc Yêu Phổ Cập Khoa Học mượn "đả kích bầu không khí bất lương của giới học thuật" để nổi tiếng lần thứ hai, một công trường nào đó đang thi công ở Tây An truyền đến tin tức mới.

《 Phát hiện lăng Sở Tổ ở cố đô ngàn năm 》

《 Giới học thuật không kiến nghị khai quật lăng Sở Tổ 》

《 Phỏng vấn giáo sư Địch Kỳ Dã: bài học kinh nghiệm của Định Lăng ở phía trước, không thể vì tò mò mà cưỡng chế khai lăng 》

Mấy ngày sau.

《 Đột nhiên phát hiện hang trộm ở mặt bên lối vào lăng Sở Tổ!》

《 Lăng Sở Tổ sắp được khai quật khẩn cấp mang tính bảo hộ, tổng tài Cố thị tự nguyện tài trợ cá nhân cho toàn bộ hành trình 》

《 Trùng tên trùng họ với Sở Tổ, Cố tổng tài tài trợ để tìm cội nguồn 》

《 Khai quật mang tính bảo hộ lăng Sở Tổ mời giáo sư Địch Kỳ Dã gia nhập 》

Bình tĩnh xem xét, sự tò mò của Địch Kỳ Dã với lăng Sở Tổ, sâu hơn so với dân chúng bình thường, nhưng đúng là bởi vì như vậy, có một toà Định Lăng khiến rất nhiều học giả hối hận cả đời trong lịch sử khảo cổ, Địch Kỳ Dã cực lực phản đối khai quật lăng Sở Tổ.

Nhưng tin tức phát hiện hang trộm ở lăng Sở Tổ truyền đến, kể cả vị Cố tổng tài người ngốc lắm tiền kia không mời, dù Địch Kỳ Dã có phải tự trả tiền, cũng sẽ chạy đến Tây An.

Cố thị là tập đoàn lớn số một số hai trong các doanh nghiệp tư nhân trong nước, hiện tại tổng tài Cố thị, vị tiên sinh Cố Liệt trùng tên trùng họ đó thể hiện rõ bản thân rất hứng thú với nghiên cứu về Sở triều.

Đối với chuyện này, Địch Kỳ Dã rất là xem thường, ngoại trừ tông thất được ghi chép lại, những ghi chép trong dân gian có cái là thật, cũng có cái là bắt quàng lung tung danh nhân đại gia làm tổ tiên, trong vòng ba đời có lẽ còn đúng, chứ càng xa hơn lại càng không thể tin. Cho dù Sở triều tồn tại, cũng cách đến trăm ngàn năm, người có đầu óc đều sẽ không đi rải tiền như điên vì một đế vương trùng tên trùng họ, hơn nữa Cố tổng tài còn rất trẻ, tuổi này mà đã đi tìm cội nguồn nhận tổ tiên, rất khó khiến người ta cảm thấy người này thật sự bình tĩnh sáng suốt giống như trong truyền thuyết.

Nhưng Địch Kỳ Dã xem thường, thì vẫn cứ có người xem trọng.

Trước khi Địch Kỳ Dã lên đường chạy tới Tây An, đã có vinh dự được Công Tử Lịch trưởng khoa khoa lịch sử tự mình đi tiễn.

Công Tử Lịch dặn dò chân chất: "Tiểu Địch à, khách khí với Cố tiên sinh một chút nhé, ở ngoài không nên nổi giận tuỳ hứng, trước khi nói nhớ nghĩ lại cảnh nghèo rớt mùng tơi của già trẻ cả khoa ta thêm mấy lần, phí tài trợ gì đó cũng không cần xấu hổ đâu, nên nói gì thì nói rõ ràng vào nha."

Địch Kỳ Dã trợn trắng mắt: "Trưởng khoa, ngài nói câu này nghe không giống tôi đi làm cố vấn, mà như đi bán thân ấy."

Công Tử Lịch nắm lấy tay Địch Kỳ Dã, lão nhân gia cười y như phật Di Lặc: "Tiểu Địch, lao động chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, hưng vong của khoa lịch sử chúng ta đều nằm hết trên vai cậu đó, hãy để chúng ta cùng phấn đấu vì bảo vệ truyền thừa!"

Mãi đến khi giáo sư Địch lên máy bay, sắc mặt vẫn tức giận rất là đẹp.

Cố Trường An quả thực muốn khóc với Công Tử Lịch: "Trưởng khoa, có phải ngài đã quên cái tình ngang như lừa của thấy ấy rồi không, ổng dắt không đi đánh lùi lại đó! Đừng để tới lúc đó không kéo được tài trợ, còn phải đền tiền thuốc men trước."

Công Tử Lịch cười vân đạm phong khinh: "Đừng vội mà, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng."

*

Cố Liệt tự mình lái xe đến sân bay đón vị giáo sư Địch trong truyền thuyết nọ.

Vừa mới ngừng ở bãi đỗ xe, đã nhận được điện thoại của phó tổng Cố thị Khương Dương.

Trong lòng Cố Liệt có tí chột dạ, rốt cuộc chỉ vì những cảnh mơ hư vô mờ mịt nhiều năm qua, mà hắn đột nhiên ném hết sự vụ trong công ty cho Khương Dương xử lý, còn mình thì chạy tới họp với đội khai quật.

Hắn là tinh anh trong thương giới, cũng không phải tốt nghiệp từ Lam Tường*, nào có hiểu về kỹ thuật khai quật. Người phụ trách thấy hắn không có việc gì để làm, rất khách khí nhờ hắn hỗ trợ đến sân bay đón người.

*Lam Tường: viết tắt của Học viện Kỹ sư Sơn Đông Lam Tường

Thương giới đều đồn rằng Cố tổng tài bình tĩnh đến gần như vô tình, ra tay vừa chắc vừa tàn nhẫn chưa bao giờ làm việc vô ích, hiện tại giới sử học đều đồn rằng Cố tổng tài ngốc nghếch lắm tiền, tuổi còn trẻ đã si mê tìm gốc nhận tông.

Nhưng hắn thật sự không có cách nào, những cảnh tượng trong mơ ấy khiến hắn đau đầu, hắn có một loại trực giác, lần này tìm được đáp án rồi, căn bệnh đau đầu dai dẳng của hắn sẽ có thể được chữa khỏi.

Trong điện thoại Khương Dương vẫn ôn hoà, vui đùa nói: "Bệ hạ, ngài bỗng nhiên đi mất, trọng trách đều rơi hết lên vai một mình thần, làm thần sợ hãi quá đi thôi."

Cố Liệt cười cười: "Nói tiếng người."

"Tổng tài, lương làm thêm giờ cần phải tăng."

"Không thành vấn đề," từ trước đến nay Cố Liệt luôn hào phóng với cấp dưới, tuy Khương Dương nói đùa, nhưng Cố Liệt sẽ không xử lý như trò đùa, mang chút áy náy nói, "Lần này, vất vả cho anh với Bắc Hà."

Khương Dương đi theo Cố Liệt dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, đối với cấp trên trẻ hơn mình không ít này, còn có thêm một phần thương yêu, vì thế cười nói: "Vất vả gì đâu, ngần ấy năm rồi, đừng nói vậy. Nhưng mà ngài ấy, nhiều năm như vậy vẫn không thấy ngài nghỉ phép lấy một ngày, hay là dứt khoát tranh thủ cơ hội này kiếm một mối đi, nhà sử học mà, kiểu gì cũng vẫn đơn thuần hơn so với xã hội ngư long hỗn tạp."

Cố Liệt vẫn luôn độc thân, đã từng bị đối tác làm ăn giới thiệu con gái cho xem mắt, suýt nữa bị cô ta đánh bẫy đào mỏ, nếu không phải cận vệ Khương Duyên có công cứu giá, có khi hắn đã bị ép cưới cái ả hai mặt, đủ bộ ngũ độc nhà họ Liễu đó rồi. (4)

Nhớ tới trải nghiệm không vui, Cố Liệt nói sang chuyện khác: "Tính sau. Tôi đang đón người ở sân bay, lúc khác nói tiếp nhé."

Khương Dương còn chưa kịp phát biểu ý kiến về việc tổng tài nhà mình làm lái xe cho người ta, Cố Liệt đã cúp điện thoại mất rồi.

Những học giả trong đội khai quật đó cuồng nhiệt đến phát sợ, mất ăn mất ngủ không thua gì bản thân Cố Liệt trong những năm gây dựng sự nghiệp. Cố Liệt đã nhiều lần bị bác sĩ gia đình khuyên phải ăn uống đầy đủ, nên hắn ít nhiều cũng chú ý tới phương diện này, vừa rồi trên đường lái xe đến sân bay, còn cố ý qua khách sạn trực thuộc Cố thị xách theo hai giỏ đào vàng đầu thu được chuyên cơ đưa tới, chuẩn bị mang đến lều lớn làm việc của đội khai quật, lúc đói có thể lót dạ, bổ sung vitamin.

Khách sạn phát hiện là tổng tài tự mình giá lâm, cũng không kịp chuẩn bị gì nhiều, biết Cố Liệt còn chưa ăn cơm, liền chuẩn bị một hộp đồ ăn hai tầng, còn xếp một ly trà Long Tĩnh.

Cố Liệt xem di động, tin nhắn mình gửi đi chưa có đáp lại, vị giáo sư Địch đó hẳn là còn chưa xuống máy bay, vì thế lại nhắn vị trí dừng xe của mình qua, rồi mở hộp đồ ăn ra chuẩn bị ăn trước.

Một hộp đồ ăn hai tầng rất to, tầng dưới là các loại trà và điểm tâm, có bánh nếp ngọt, tempura tôm ngọt, một phần cánh gà mật ong bọc trong giấy bạc, vv... đều là những món dễ ăn bằng tay.

Cũng làm khó cho bọn họ, Cố Liệt ăn gì đều không sao hết, còn không có cả khẩu vị ưa thích, cho nên một tầng trà bánh này thật là dốc hết tâm tư.

Tầng trên một nửa là salad rau, một nửa là trái cây theo mùa đã cắt nhỏ.

Cố Liệt ăn đơn giản mấy miếng, rồi đậy tầng dưới lại, chỉ ăn trái cây, đang nhìn điện thoại xem văn kiện, bỗng có người nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ ghế phụ, sau đó mở cửa ngồi vào.

Cố Liệt sửng sốt trong một chớp mắt, nhưng rất nhanh thu hồi biểu cảm.

Địch Kỳ Dã ném túi hành lý ra ghế sau, rồi mới nhìn về phía người điều khiển, cũng sửng sốt.

Ngày mùa thu của Tây An hanh khô, Cố Liệt thấy môi hắn hơi khô nứt, nhưng không thể đưa cốc trà mình đã uống rồi cho hắn, không hiểu thế nào, lại nhặt cây tăm xỉa răng mới cắm một miếng đào vàng, hỏi: "Ăn đào không?"

Vị Cố tổng tài này trông có vẻ không được thông minh cho lắm.

Địch Kỳ Dã thầm nghĩ như vậy, nhưng lại theo bản năng nhận lấy cây tăm: "...... Cảm ơn."

Cố Liệt tỉnh táo lại, khôi phục dáng vẻ bày mưu lập kế trên thương trường ngày xưa, cười hỏi: "Giáo sư Địch đã đặt khách sạn chưa?"

Địch Kỳ Dã cứ cảm thấy người này đột nhiên cười trông hơi ngứa mắt, tuy rằng tổng thể không đáng ghét, nhíu mày nói: "Không ở tại công trường?"

Cố Liệt chuyên tâm quay xe, nụ cười thương nghiệp trên mặt nhạt đi hai phần: "Vẫn chưa đào, các thầy trong đội khai quật đều ở khách sạn nhỏ phụ cận. Có điều tôi thường xuyên nằm mơ, ở nơi cách âm quá kém sẽ không ngủ được, đành phải ở khách sạn. Giáo sư Địch tàu xe vất vả tới, trước mắt chưa bắt đầu khai quật, tại hạ làm chủ nhà, coi như chỉ là tiếp đãi một đêm đón gió tẩy trần, cũng nên để giáo sư Địch ngủ ngon giấc."

Thường xuyên nằm mơ?

Địch Kỳ Dã nhìn kỹ Cố Liệt, thu hồi tầm mắt, nhìn ngựa xe như nước bên ngoài cửa sổ, trả lời có chút lãnh đạm: "Khách nghe theo chủ."

Cố Liệt cong môi, nở một nụ cười không tiếng động.

"Vậy tôi xin tự tiện sắp xếp."

————————————————————————

Chú thích:

(1) Thuỷ quân: cụm từ sử dụng trong Cbiz, là những người nhắm vào một thông tin, nội dung đặc thù nào đó rồi đưa ra ý kiến, được viết bằng ngôn ngữ mạng. Những kẻ này thường hoạt động trên các trang web mua bán, diễn đàn, mạng xã hội, tất cả mọi ngóc ngách trên Internet đều có thể có thuỷ quân. Bọn họ nguỵ trang thành cư dân mạng bình thường hoặc người tiêu dùng, đưa ra những nhận xét, ý kiến gây ảnh hưởng tới đối tượng mà họ nhắm tới. (Baidu)

– Tràn nước: ý là toàn bình luận ảo

(2) Thoát nước: tương ứng với từ thuỷ quân, lọc đi bình luận ảo để cho ra số liệu tương tác thực tế

(3) Không trách Trọng Tử trèo tường tui: nguyên là 'bất hối trọng tử du ta tường', một câu dùng trong 《 Ỷ Thiên Đồ Long Ký 》 về Kỷ Hiểu Phù và Dương Tiêu, thủ đoạn Dương Tiêu dùng để có được Kỷ Hiểu Phù không chính đáng, trèo tường, trèo giường, nhưng cuối cùng Kỷ Hiểu Phù vẫn yêu Dương Tiêu. Còn xuất phát từ 《 Trịnh phong • tương Trọng Tử 》trong Kinh Thi.

(4) Tiên nhân nhảy: là chiêu trò dùng nữ sắc để gài bẫy, lừa gạt tiền bạc của đàn ông

– Đủ bộ ngũ độc: ngũ độc dùng để chỉ năm loại sở thích bất lương là hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, mạ.i d.âm, mai thuý. Nguyên văn là 'ngũ độc câu toàn', được dùng để so sánh với không có chuyện ác nào không làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro