Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★ Về nhà ★
(Thượng)

Cẩm y cận vệ là một cây đao trong tay thiên tử, cũng chính là cận thần cách thiên tử gần nhất, ngoài Định Quốc Hầu.

Trong triều đình còn có không ít quan viên không đoán ra thái độ của Bệ hạ với Định Quốc Hầu, nhưng trong lòng Cẩm y cận vệ biết rõ, Bệ hạ đối đãi với Địch Quốc Hầu, là độc nhất vô nhị trên đời này.

Vậy nên, cách kinh thành càng gần, trong lòng mấy chục cận vệ cùng đi Bắc Vực lần này, càng hoảng hốt lo sợ.

Nguyên nhân rất đơn giản, Định Quốc Hầu bị thương, còn vội vã lên đường về nhà liên tục mấy ngày liền.

Vết thương trên cánh tay phải của Định Quốc Hầu, cũng không phải thương thế nghiêm trọng.

Hơn nữa đầu mùa xuân trời lạnh, lại hành trang gọn nhẹ lên đường trở về, đội cận vệ cũng đều nhắc nhở Định Quốc Hầu thay thuốc đúng giờ đến từng khắc. Theo lẽ thường mà nói, với thân thể của Định Quốc Hầu, hẳn không nên có vấn đề gì mới đúng.

Nhưng trên thực tế, gương mặt anh tuấn trời tị người oán đó của Định Quốc Hầu, lại dần tiều tuỵ hơn theo từng ngày trôi qua.

Đội cận vệ không thể không lo lắng, sau khi về kinh, Bệ hạ nhìn thấy Định Quốc Hầu như vậy, e rằng có hình phạt chờ đón bọn họ.

Địch Kỳ Dã rốt cuộc kéo dây cương, hỏi: "Lộ trình còn mấy ngày nữa?"

"Đã sắp đến rồi, nếu đi thong thả, cũng chỉ cần hai ngày," cận vệ nhanh chóng trả lời, không ôm hy vọng mà khuyên nhủ, "Tướng quân, chi bằng nghỉ chân ở phía trước?"

Không ngờ Địch Kỳ Dã lại gật đầu.

"Các ngươi cũng mệt mỏi," Địch Kỳ Dã day day giữa mày, dường như không có tinh thần, "Nghỉ hai ngày rồi đi tiếp. Tìm nơi ở sạch sẽ."

Cận vệ làm gì không hiểu tật yêu sạch này của Định Quốc Hầu, chỉ cần Địch Kỳ Dã chịu nghỉ ngơi, thế nào cũng được hết, liên tục đáp: "Vâng. Thuộc hạ lập tức sắp xếp."

Năng lực làm việc của đội cận vệ không cần nghi ngờ, không đến một canh giờ, Địch Kỳ Dã đã tắm gội thay quần áo xong xuôi, dựa vào giường rộng gối êm, tiếp tục suy tư những cảnh tượng trong mơ khiến hắn sức cùng lực kiệt.

Giống như giấc mơ đêm trên đường hành quân, trên đường trở về, Địch Kỳ Dã cũng nằm mơ hàng đêm, mà mỗi giấc mơ cũng đều chân thật rõ ràng như vậy, thế cho nên chúng như được khắc vào trong đầu hắn, khiến hắn không thể quên, khiến hắn không thể không nghĩ đến.

Khác biệt chính là, Địch Kỳ Dã đã không có cách nào cảm nhận được cảm thụ của Cố Liệt trong mộng nữa, chỉ có thể hoàn toàn làm một người đứng xem.

Ban đầu, Địch Kỳ Dã mơ thấy thời niên thiếu của Cố Liệt.

Hắn trơ mắt nhìn Cố Liệt uống hết chén canh gà có lẽ là lý do khiến Cố Liệt không thể ăn ngon được nữa, trơ mắt nhìn Cố Liệt tự trách vì cái chết của đôi mẹ con kia.

Hắn nhìn thấy Cố Liệt dùng quả đào chơi đùa với con mèo đen đáng yêu đó, được gặp dáng vẻ nhẹ nhàng hiếm thấy của thiếu niên Cố Liệt, còn chưa kịp vui mừng, đã một lần nữa bị phẫn nộ chiếm cứ tâm thần.

Những điều Cố Liệt trải qua thời niên thiếu, còn tệ hơn so với suy đoán tệ nhất Địch Kỳ Dã từng có, mà Cố Liệt của thời niên thiếu, cũng tốt đẹp hơn so với bất cứ ai Địch Kỳ Dã từng gặp.

Nếu nói mơ thấy cuộc sống của Cố Liệt thời niên thiếu, còn có thể làm Địch Kỳ Dã tìm ra điểm kiêu ngạo trong nỗi đau lòng, thì cảnh mơ phía sau, đã hoàn toàn khiến Địch Kỳ Dã lâm vào suy tư với nỗi lòng phức tạp.

Những cảnh mơ đó, là kế tiếp chuyện Cố Liệt hạ chỉ cấm túc hắn ở Vị Ương Cung trong mộng khi trước.

Có lúc vai chính là Cố Liệt, có lúc vai chính là bản thân hắn.

Những cảnh mơ đó chân thật tới mức Địch Kỳ Dã có thể căn cứ vào chúng phỏng đoán ra, ở trong mộng thời gian mình bị cấm túc ở Vị Ương Cung dài gần hai năm.

Lúc đầu, Vị Ương Cung trong mộng ngập trong cảnh sắc ngày thu, Cố Liệt đứng sau cánh cửa sổ trong thư phòng nhỏ, nhìn bản thân mình trong mộng đánh hoa quế.

Ánh mắt Cố Liệt, dường như thực tiếc nuối vì mình.

Nhưng Cố Liệt tiếc nuối điều gì chứ? Địch Kỳ Dã đoán, có lẽ là cảm thấy mình không làm việc đàng hoàng?

Sau đó, lại là bản thân cầm quyển tạp thư, đang hỏi một vị nam tử mặc quan phục Thái Y Viện: "hoa mộc tê trong 'rượu hoa mộc tê có thể nâng cao sự thèm ăn, giảm bớt đau đầu tức ngực', có phải là hoa quế không?"

Bản thân trong mộng chôn bình rượu hoa quế tự tay làm ở trong sân, chờ nó lên men, ủ thành rượu thuốc, nghe nói thơm ngọt ngon miệng.

Cảnh tượng biến ảo, trong mộng, mái ngói lưu ly của Vị Ương Cung đã phủ đầy tuyết.

Trong mộng, lễ năm mới dâng lên từ Tần Châu là một bộ đồ sứ men rạn màu xanh nhạt, làm Địch Kỳ Dã thấy vô cùng quen mắt, nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, trong hiện thực hắn mua một bình hoa men rạn tặng sinh nhật cho Cố Liệt, rất giống bộ này, chỉ là màu sắc có chút khác biệt.

Bộ này là màu xanh nhạt, bình hoa đã bất hạnh rơi vỡ mà hắn tặng Cố Liệt là màu tím nhạt.

Lúc lễ năm mới đưa tới, hai người họ đang ngồi đối diện trong thiên điện, Cố Liệt chê cười bản thân không rời được lò sưởi trong mộng giống con mèo hoang trốn trên bệ bếp, mà mình trừng mắt lườm hắn một cái, không cãi lại.

Nếu nói Cố Liệt dung túng, còn nằm trong phạm vi chung sống giữa quân thần, thì ánh mắt mình nhìn về phía Cố Liệt trong mộng, nét ảm đảm chợt loé qua phía sau vẻ phẫn nộ cố gắng giả bộ đó, không thể không khiến Địch Kỳ Dã âm thầm kinh hãi.

Địch Kỳ Dã không dám cũng không muốn đi nghĩ, có phải mình trong mộng đã động lòng với một Cố Liệt đã có Vương hậu.

Nhưng cảnh mơ kế tiếp, hoàn toàn đánh nát may mắn của Địch Kỳ Dã.

Ngày xuân vạn vật sống lại, bản thân trong mộng dọn về nhà trệt ở sân sau tẩm điện. Chiếc giường vẫn trải chăn nhung mềm của hắn, một ngày nọ bỗng nhiên xuất hiện một tổ chim, trong tổ là một con chim ngói bị mổ bụng, cách chết thê thảm.

Địch Kỳ Dã cảm thấy một cơn buồn nôn, sau đó, nghĩ tới cụm từ tu hú chiếm tổ.

Tu hú chiếm tổ.

Vị Ương Cung là tổ của ai?

Trong mộng, Cố Liệt nhíu mày khó hiểu, mình lạnh nhạt tự chán ghét bản thân, dường như có nghĩa bọn họ đều biết đây là bút tích của ai.

Nhưng Cố Liệt hiển nhiên không rõ vì sao người đó lại làm như vậy, mà bản thân mình lại hiểu.

Địch Kỳ Dã không muốn nghĩ sâu hơn, chỉ đờ dẫn nhìn mình đào ra bình rượu thuốc hoa quế nghe nói rất thơm ngọt ngon miệng, không mời người có chứng đau đầu nghiêm trọng ấy.

Bắt đầu từ giấc mơ này, ngay cả ban ngày đi đường Địch Kỳ Dã cũng không thể tự khống chế mà cảm thấy thể xác tinh thần đều mỏi mệt, nhưng những giấc mơ đó không chịu buông tha hắn, vẫn chiếu hàng đêm, khiến tinh thần hắn mệt mỏi tới cùng cực.

Bản thân trong mộng ngược lại rất có tinh thần, mùa hạ trồng hoa súng, mùa thu lại bắt đầu làm diều, tựa hồ đang tự tìm thú vui, nhưng mặt mày lại càng ngày càng lạnh nhạt, cũng càng ngày càng không biết nói chuyện tử tế với Cố Liệt. Hai người dần dần đi tới nông nỗi nhìn nhau chán ghét, cũng dần dần không nói chuyện mấy nữa.

Giấc mơ cuối cùng ngày hôm qua, trước khi tuyết đầu mùa rơi xuống, bản thân trong mộng chung quy về tới phủ Định Quốc Hầu. Điều này khiến Địch Kỳ Dã thở một hơi nhẹ nhõm thật dài.

Nếu mình trong mộng tiếp tục ở lại Vị Ương Cung, thật không hiểu rốt cuộc là đang tra tấn ai.

Cuối cùng, Địch Kỳ Dã thừa nhận với chính mình, dưới tình huống Cố Liệt đã có vợ có con, mà từ đầu đến cuối hai người đều chưa từng bày tỏ tình cảm, chỉ sợ hắn cũng sẽ hành động giống như trong mộng.

Bất tri bất giác lại hồi tưởng những giấc mơ gần đây một lần, Địch Kỳ Dã không chịu nổi phiền nhiễu này, thở dài một tiếng.

Hắn cần nghỉ ngơi, cần giấc ngủ sung túc, hắn không thể dùng dáng vẻ quái quỷ này về gặp Cố Liệt.

Nhưng một khi hắn đi vào giấc ngủ, cảnh mơ sẽ lại không mời tự đến.

Chỉ là hắn đã quá mệt mỏi, cố chịu đựng không bao lâu, hắn liền nặng nề ngủ, mà cơ hồ ở nháy mắt chìm vào giấc ngủ, Địch Kỳ Dã lại rơi vào cảnh mơ giống như một chiếc bẫy đó.

Giấc mơ tối nay, không giống tất cả những cảnh mơ trước kia.

Đây là một cơn ác mộng chân chính.

Thạch tín, nho, Đoạn Trường Chuỷ.

Tất cả sương mù dày đặc đều bị vạch trần, tất cả vấn đề đã có đáp án, hoặc đã nổi lên mặt nước, hoặc nằm ở nơi hắn giơ tay có thể với tới, chỉ xem hắn có bằng lòng nghĩ hay không.

Cố Liệt luôn không phép cho hắn nho.

Cố Liệt quá mức kiêng kị Đoạn Trường Chuỷ.

Sau vài ngày né tránh, Cố Liệt đột nhiên hỏi hắn có thích đồ sứ không.

......

Lúc Địch Kỳ Dã bừng tỉnh từ cơn mơ đã là sáng sớm, cận vệ săn sóc để hắn nghỉ ngơi, ngoại trừ một ngày ba bữa, thời gian khác hầu như chưa từng tới quấy rầy hắn.

Hắn hoàn toàn không ý thức được thời gian trôi đi, ngày này đã lại qua rồi.

Ban đêm, Địch Kỳ Dã vốn tưởng rằng những giấc mơ liên tiếp gần đây đã hoàn toàn tuyên bố kết thúc vào ngày hôm qua, dù sao mình trong mộng đã chết, còn có thể mơ thấy cái gì đây?

Hắn trăm triệu không ngờ tới, cảnh mơ đêm qua, lại tái diễn nguyên đai nguyên kiện một lần nữa, trong giấc mơ đêm nay của hắn.

Bị ép ôn lại, Địch Kỳ Dã nghe lời nói tức giận của Cố Liệt trong mộng, bỗng nhiên ý thức được, đây là lần hai người trong mộng thẳng thắn với nhau nhất.

Đây cũng là lần đầu tiên, ít nhất là lần đầu tiên ở trước mặt Địch Kỳ Dã, Cố Liệt biết phẫn nộ phản kháng khi bị áp đặt một thứ "trách nhiệm" có lẽ có.

Bọn họ chung sống tại biên giới ái muội của quan hệ quân thần, cưỡng cầu lẫn nhau giao ra tín nhiệm mà chỉ người yêu mới có thể, lại cự tuyệt chân chính giao lưu với đối phương giống như một đôi người yêu đang tan vỡ.

Cho nên, một khắc bản thân trong mộng sắp chết ấy, vậy mà lại là một khắc bọn họ có được khoảng cách gần nhau nhất, trên mọi loại ý nghĩa, nhưng hai người họ đều hoàn toàn không chú ý.

Bởi vậy Địch Kỳ Dã cũng hiểu được, ngày trước khi thư tín của Chung Thái và cô nương đính hôn bị Ngao Qua lấy làm to chuyện, vu cáo Chung Thái thông đồng với địch, vì sao Cố Liệt nhất định phải ép hắn làm ra một lựa chọn, vì sao ngay lúc ấy Cố Liệt lại phản ứng lớn như vậy, lớn tới mức khiến đầu óc khi đó của Địch Kỳ Dã hoang mang, không biết những phẫn nộ thương tâm của Cố Liệt bắt nguồn từ đâu.

Bởi vì người rạch ra vết thương của Cố Liệt, hại Cố Liệt bị thương nặng hơn, tên là Địch Kỳ Dã.

Nhưng cũng không phải hắn cố tình hành hung, hắn hoàn toàn không biết thời điểm hắn cắm Đoạn Trường Chuỷ vào ngực mình, kỳ thật hắn đã nằm ở trong tim Cố Liệt.

Hắn là thủ phạm.

Cố Liệt là đồng loã của hắn.

Đồng loã hành hung, đồng loã yêu nhau.

*

Tướng quân bạch y giáp sắt giục ngựa lao nhanh, hắn một nắng hai sương đến đây, đã đi qua một con đường vô cùng dài lâu và khúc khuỷu, may mắn, có người đợi hắn thật lâu, mà hắn không lạc lối giữa con đường ấy.

Trong giấc ngủ chẳng thể an ổn, Cố Liệt nhận thấy có một người dựa vào lòng ngực mình.

Cố Liệt mở choàng mắt, trước mắt là ái nhân hắn thương nhớ ngày đêm.

Bầu trời đêm đầy sao ấy ùa vào lòng hắn, Địch tướng quân trước nay luôn cô tiêu ngạo thế (1), nhẹ nhàng hôn lên khoé môi hắn.

"Cố Liệt."

"Ta về nhà rồi."

Cố Liệt mở to đôi mắt, đôi tay cũng đã ôm thật chặt lấy Địch Kỳ Dã một cách tự nhiên, trong nháy mắt này hắn dường như nghe thấy rõ tiếng trái tim mình nảy lên.

Hắn cất chứa toàn bộ Địch Kỳ Dã vào vòng tay mình, giống như chưa bao giờ từng nhìn kỹ Địch Kỳ Dã, dùng ánh mắt miêu tả từng tấc từng tấc dung nhan của ái nhân giờ phút này, sau đó cúi đầu, giống như chưa bao giờ từng cẩn thận hôn Địch Kỳ Dã, dùng xúc giác miêu tả từng tấc từng tấc hính dáng tuổi trẻ của ái nhân.

Đôi mắt, hàm răng...... Hắn phải dùng tất cả cảm quan để cảm thụ Địch Kỳ Dã. Bởi vì hắn muốn làm như vậy, bởi vì hắn có thể làm như vậy, bởi vì Địch Kỳ Dã là của hắn.

Người yêu của hắn, người nhà của hắn.

—————————————————-

Chú thích:

(1) Cô tiêu ngạo thế: 'bạt chúng ngạo đời', cô tiêu là ngọn cây cao chót vót, cụm từ này hình dung sự xuất chúng, kiêu ngạo trước người đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro