Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★ Thứ Thanh Đào Vong ★
(Xăm hình đào vong)

Nói trong mộng Địch Kỳ Dã là Cố Liệt, thật ra cũng không hoàn toàn chính xác.

Hắn vẫn đứng ở góc độ bàng quan, giống nằm mơ bình thường. Chỉ là không biết vì sao Địch Kỳ Dã có thể "cảm nhận" được cảm giác của Cố Liệt, vậy nên ban đầu mới khiến Địch Kỳ Dã sinh ra ảo giác mình là Cố Liệt.

Đoạn đầu giấc mộng, Địch Kỳ Dã trước tiên nghe thấy tiếng nói chuyện hết sức mơ hồ.

"Bọn họ đã là hai Sở Vương tôn duy nhất rồi, chúng ta mạo hiểm tính mạng cứu ra bọn họ, dù thế nào cũng phải đánh dấu, vạn nhất ngày sau xảy ra sơ sót gì, máu của chúng ta coi như chảy lãng phí."

"Lời này rất đúng! Ta quen biết một huynh đệ quá mệnh (1), hắn là người Nam Cương, cực giỏi thứ thanh, ta sẽ nhờ hắn xăm phù hiệu hoả phượng Đại Sở lên vị trí không dễ bị phát hiện cho hai đứa nhỏ, rồi dẫn chúng đi xa."

"Đậu thị vệ nghĩa bạc vân thiên." (2)

"Cẩu tặc đuổi quá sát, chư vị mau chóng chạy trốn đi thôi. Bảo trọng, sau này chúng ta còn gặp lại!"

"Sau này còn gặp lại!"

Sau một hồi ầm ĩ, mọi người rời đi, quy về yên tĩnh.

Lúc này Địch Kỳ Dã mới thấy rõ, đây hình như là trong nhà ngang của một hộ nhà nông.

Hai đứa trẻ nằm song song trên giường gỗ đơn giản của nông gia, đứa bé bên trái mặc quần áo xinh đẹp tươi sáng, thêu kim mang ngọc, vừa nhìn đã biết là con cháu vương hầu; đứa bé bên phải mặc dù quần áo cũng thượng hạng, nhưng nếu so sánh, thì mức độ khoa trương kém thật xa.

Đứa bé bên trái chưa khô nước mắt, hé miệng ngủ say, thường thường khụt khịt một chút.

Đứa bé bên phải chỉ hơi hơi cau mày, là dáng vẻ nghiêm túc rất ông cụ non, phảng phất tuổi nhỏ như vậy mà đã có tật xấu ngủ không ngon.

Địch Kỳ Dã liếc mắt một cái đã nhận ra, bên phải là Cố Liệt.

Cơ hồ ở thời khắc nhìn thấy Cố Liệt, Địch Kỳ Dã đồng thời cảm nhận được sự thống khổ và bất an xoay quanh trong lòng Cố Liệt.

Đúng rồi, lúc này Sở Cố vừa bị di chín tộc, tất cả thân nhân của hai đứa bé này đều đã không còn tồn tại trên đời, chỉ còn hai huynh đệ có lẫn nhau.

Nghĩ đến đó, Địch Kỳ Dã bỗng nhiên ý thức được, Cố Liệt là Sở Vương tôn duy nhất, nói cách khác, đứa bé bên trái này, cũng không có khả năng sống sót.

Địch Kỳ Dã thở dài một tiếng.

Địch Kỳ Dã quan sát thật kĩ Cố Liệt tám tuổi, mặt mày vẫn là mặt mày ấy, chỉ là tính trẻ con chút, trong lúc ngủ mơ còn nắm nắm tay.

Đang nghĩ ngợi, đứa bé bên trái bật khóc trong giấc mơ, khóc rồi khóc, nó liền tỉnh, duỗi tay đẩy Cố Liệt, làm Cố Liệt bị đẩy tỉnh, khụt khịt nói: "Cố Liệt, ta sợ."

Cố Liệt hiển nhiên có chút không biết làm thế nào, thử đưa tay qua vỗ vỗ lưng nó, học người lớn trấn an nói: "Không sợ."

Được Cố Liệt an ủi, đứa bé đó khóc thật sự dữ dội.

"Ầm ĩ cái gì!"

Đậu thị vệ dẫn huynh đệ quá mệnh nhắc tới khi trước vào cửa, thấy đứa nhỏ khóc, lập tức răn dạy.

Đứa bé đó sợ tới mức không dám tiếp tục khóc lớn tiếng, nhưng vẫn không nhịn được nhỏ giọng khụt khịt.

Cố Liệt vẫn vỗ về nó.

Vị huynh đệ quá mệnh của Đậu thị vệ không nói nhiều lắm, trầm mặc đun hai chén ma phí tán*, đút cho hai đứa nhỏ uống, mở ra túi kim chi chít, rồi bắt đầu pha chế thuốc màu.

*ma phí tán: thuốc gây tê

Pha một nửa, huynh đệ quá mệnh này nhíu mày nói: "Không đủ máu bồ câu."

"Không xăm được?" Đậu thị vệ nóng nảy.

"Không phải không xăm được," huynh đệ quá mệnh giải thích, "Muốn cho ngày thường không nhìn thấy, chỉ khi uống rượu hoặc ngâm nước ấm mới hiện ra hình xăm, thì nhất định phải dùng máu bồ câu. Máu bồ câu chỉ đủ cho một đứa. Một đứa khác, chỉ có thể làm hình xăm bình thường."

Ma phí tán nổi lên tác dụng, hai đứa nhỏ đều mơ mơ màng màng, nhưng không đến mức hôn mê.

Đậu thị vệ nhìn lướt qua quần áo của hai đứa nhỏ, lập tức quyết đoán nói: "Dùng cho đứa bên trái."

Sau đó lại nói: "Huynh đệ, việc này rất trọng đại, liền phó thác cho ngươi, ta ra ngoài dẫn đi truy binh."

Huynh đệ quá mệnh đó gật đầu một cái: "Ta tiết kiệm."

Vừa dứt lời, Đậu thị vệ lập tức cầm đao rời khỏi phòng.

Địch Kỳ Dã nhăn lại mi, mặc dù Đậu thị vệ rõ ràng vì thân phận đứa bé bên trái cao hơn, mới đưa máu bồ câu cho nó dùng, nhưng, đối với một đứa bé tám chín tuổi mà nói, xăm hình lung tung cũng đã đủ nguy hiểm, còn thêm máu bồ câu, chẳng phải càng dễ nhiễm trùng hơn sao?

Không chờ Địch Kỳ Dã suy nghĩ xa hơn, huynh đệ quá mệnh đó đã cởi y phục Cố Liệt, bắt đầu vẽ hình dạng hình xăm lên người Cố Liệt, chỉ một bước này đã dùng một canh giờ, sau đó, hắn cầm những cây kim bạc chi chít đó, chấm thuốc nhuộm, nhắm thẳng trên lưng Cố Liệt, đâm xuống một kim nối tiếp một kim.

"Ư......"

Cố Liệt chỉ nức nở một tiếng thâm thấp.

Địch Kỳ Dã vì cảm nhận được những đau đớn triền miên không dứt của Cố Liệt mà giận tím mặt, nhưng hắn lại bất lực.

Đây chỉ là một giấc mộng, Địch Kỳ Dã chẳng thể thay đổi điều gì.

Địch Kỳ Dã từng nghe Cố Liệt nói, hình xăm là dùng từng chiếc kim đâm thành, nhưng đó chỉ là lời nói Cố Liệt cố tình úp mở cho qua, chênh lệch quá lớn so với tận mắt chứng kiến rốt cuộc là dùng từng kim từng kim đâm nên như thế nào.

Nghĩ đến việc phù hiệu hoả phượng xinh đẹp dường như đang thiêu đốt trên lưng Cố Liệt hình thành bằng cách này, Địch Kỳ Dã liền không nhịn được muốn rút ra Thanh Long Đao của hắn.

Địch Kỳ Dã không đành lòng xem, lại không đành lòng rời đi tầm mắt. Trên thực tế, hắn cũng không có cách nào đổi tầm mắt, cái này cũng không thuộc khống chế của hắn.

Không biết trôi qua bao lâu, Địch Kỳ Dã bỗng nhiên cảm nhận được đau đớn càng bén nhọn càng khiến người ta khó có thể chịu đựng hơn so với lúc trước, nhất định là tác dụng của ma phí tán đã hết, nhưng phù hiệu hoả phượng đó, mới xăm không đến một nửa!

Huynh đệ quá mệnh kia cảm nhận được làn da căng chặt lên của đứa nhỏ, lại đút cho Cố Liệt mấy ngụm ma phí tán đã lạnh ngắt, cũng không quan tâm có tác dụng hay không, kim trên tay không ngừng, tiếp tục đâm xuống.

Chờ hình xăm giống như tra tấn này hoàn thành, huynh đệ quá mệnh đó lại đổi thuốc màu, tô màu lần thứ hai cho hình xăm.

Lượt thuốc màu thứ ba bôi xong, con hoả phượng xinh đẹp như đang thiêu đốt đó đã chiếm cứ tấm lưng Cố Liệt, diễu võ dương oai biểu thị công khai sự tồn tại của nó.

Địch Kỳ Dã không nặng sát tâm, nhưng giờ phút này, hắn thật sự muốn giết nó.

Đây đã là từ đêm khuya tới trưa ngày tiếp theo, huynh đệ quá mệnh đó cũng không nghỉ ngơi, đun bát ma phí tán khác, lại đút cho đứa bé còn lại uống hết, bắt đầu vẽ hình dạng hình xăm cho nó.

Cũng là quá trình đồng dạng, khác biệt chính là, lần này, hắn trộn lẫn thêm một lượng lớn máu bồ câu vào trong thuốc màu.

Đứa nhỏ đau tới mức khóc rưng rức, huynh đệ quá mệnh đó cũng không để ý đến nó, lo cầm kim xăm hình của mình.

Đến tối, Đậu thị vệ mới trở lại nhà ngang.

"Xong?"

"Xong," huynh đệ quá mệnh đó gật đầu, "Không được bôi thuốc, không được lau người, phải chờ sau khi kết vảy bong ra, bôi thêm bình thuốc giữ màu này, bôi một lớp là được, qua một hai ngày tiếp theo mới được chạm vào nước."

"Ta nhớ kỹ. Huynh đệ, đại ơn không lời nào cảm tạ cho hết."

"Khách khí."

Chữ khí đó còn chưa tròn tiếng, chiếc đầu của huynh đệ quá mệnh đã rơi xuống đất.

Một đứa bé khác sợ tới mức gào oa oa, rụt thẳng người về phía Cố Liệt, nhưng nó vừa cử động, lại khóc thút thít vì đau đớn trên lưng.

Cố Liệt cũng không động đậy, chỉ có thể nắm lấy tay nó.

Đậu thị vệ nhíu mày nhìn hai người.

Tiếng khóc dần dần thấp đi, mãi đến khi không dám có bất cứ tiếng vang nào nữa.

Lúc này Đậu thị vệ mới gật đầu hài lòng, xụ mặt nói mấy câu "Các ngươi là Sở Vương tôn" "Không thể tuỳ hứng ồn ào" "Phải lấy báo thù làm trọng", răn dạy hai đứa nhỏ một hồi, rồi mới kéo thi thể huynh đệ quá mệnh của hắn ra ngoài.

Chờ hắn đi ra ngoài, đứa bé kia mới dám khụt khịt thành tiếng, nói với Cố Liệt: "Đường đệ, ta sợ, ta nhớ cha, nhớ mẹ. Ta không thích Đậu thị vệ."

Hai người đều nằm sấp, hình xăm trên lưng dần dần thấm ra máu, như đông như không, còn chưa có chút dấu hiệu kết vảy nào. Địch Kỳ Dã cảm nhận nỗi đau của Cố Liệt, cả trái tim cũng đang nhói đau theo.

Cố Liệt nho nhỏ chôn mặt vào ống tay áo, dùng sức dụi dụi, mới khản giọng nói khẽ: "Ta cũng nhớ."

Ban đêm, Đậu thị vệ lạnh mặt, không ngừng bảo hai người không được xoay mình, không được đụng vào hình xăm, không được kéo chăn đắp lên hình xăm, hai đứa nhỏ đều ngoan ngoãn gật đầu.

Đèn vừa tắt, trước mắt liền đen.

Tầm mắt Địch Kỳ Dã cũng tối sầm, một lần nữa có hình ảnh, đã là thời điểm trời tờ mờ sáng.

"Đường đệ, Cố Liệt"

Địch Kỳ Dã nhìn qua theo tiếng khóc, nếu hắn không ở trong mộng, chỉ sợ sẽ kinh ngạc biến sắc.

Nói kinh ngạc, nhưng hoàn toàn không coi là ngoài dự đoán, Địch Kỳ Dã đã sớm lo lắng hình xăm đó sẽ dẫn đến nhiễm trùng, nhưng dù gì chỉ là trẻ nhỏ tám chín tuổi, những phản ứng nhiễm trùng phát sốt nghiêm trọng hơn rất rất nhiều so với lo lắng của Địch Kỳ Dã.

Đứa bé đó đã sốt cao đến mức mất nước, môi cũng khô nứt, trên lưng không biết là phản ứng bài dị hay nhiễm trùng đơn thuần, tất cả đều là máu đen, cả tấm lưng trông thảm thiết không nỡ nhìn, sắc mặt cũng mơ hồ hiện lên tử khí.

Lúc này, theo lý thuyết thì không nên khóc tiếp, sẽ chỉ tăng thêm triệu chứng mất nước, nhưng trẻ con nào hiểu những điều này, khó chịu sẽ khóc, sợ hãi cũng sẽ khóc, nó khóc lóc đẩy Cố Liệt, làm Cố Liệt tỉnh lại, không ngừng hỏi: "Cố Liệt, ta bị làm sao vậy? Lưng ta toàn là máu, vì sao ngươi không có?"

Cố Liệt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, bị đường huynh hỏi như vậy, trong lòng tức khắc còn bắt đầu tự trách, hắn cố gắng tự trấn định, nói: "Ngươi đừng sợ, ta đi gọi Đậu thị vệ."

Sau đó lập tức nhảy xuống giường, vội vàng đi tìm người.

Trái tim Địch Kỳ Dã đập thật mạnh, nhất thời ngũ vị tạp trần.

Cuối cùng hắn đã biết, ngọn nguồn của việc Cố Liệt luôn trách cứ bản thân về mọi chuyện, đến từ đâu.

Nhưng ai có thể oán trách một đứa bé tám chín tuổi đang hấp hối đây?

Trước mắt lại tối sầm, Địch Kỳ Dã lần nữa nhìn thấy, là một người, Cố Liệt, mở to mắt, nằm ở trên cùng một chiếc giường.

Đứa bé ấy, quả nhiên đã chết.

Địch Kỳ Dã kiên trì nhìn Cố Liệt, cho dù khi ấy hắn còn ở xa tận chân trời, nhưng như vậy, cũng xem như cùng Cố Liệt đi vào giấc ngủ, gọi là an ủi đi.

Cố Liệt thật vất vả ngủ mơ mơ màng màng, lại đột nhiên bừng tỉnh, hắn ngồi dậy, sờ sờ mảng lưng đã kết vảy của mình, đưa tay ra trước mắt nhìn nhìn, do dự thật lâu, rồi vẫn nhẹ nhàng đi đến phòng của Đậu thị vệ.

"Đậu thị vệ..."

Địch Kỳ Dã không thể đi theo Cố Liệt qua đó, chỉ có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện.

"Làm sao?!"

"Ta, ta mơ thấy trên lưng có máu."

"Cố Liệt, hiện tại ngươi là truyền nhân duy nhất của Sở Vương! Sao ngươi có thể nhát như chuột như thế! Bộ dạng này của ngươi, làm sao báo thù cho chín tộc Sở Cố của ngươi!"

"Ta sợ......"

"Nói chuyện đừng có ngắc ngắc ngứ ngứ!"

"Vâng."

"Ngươi sợ cái gì? Đường huynh của ngươi thân thể quá yếu, không chịu được xóc nảy mới chết, ngươi là truyền nhân thiên mệnh của Đại Sở, có gì phải sợ! Còn việc gì nữa?"

"Không có việc gì."

"Về ngủ, ngày mai còn phải lên đường."

"Vâng."

Địch Kỳ Dã hận ngứa răng.

Nhưng, tầm mắt hắn lại tối sầm, thời điểm sáng lên lần nữa, vậy mà Địch Kỳ Dã trông thấy chính hắn.

Nhưng tình cảnh trước mặt này, Địch Kỳ Dã hoàn toàn không nhớ rõ đã từng phát sinh một chút nào.

—————————————————-

Chú thích:

(1) Quá mệnh: quá mệnh chi giao, mối quan hệ rất tốt, trải qua sống chết cùng nhau

(2) Nghĩa bạc vân thiên: chỉ hành động có ý hay tình nghĩa to lớn che lấp cả mây trời, tương tự nghĩa khí ngút trời


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro