055.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cá tàn tật 02.

Ấn đuôi cá.

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Lâm Không Lộc không ăn gì trong hôn lễ cả, vốn y đã hơi đói, khi thấy đĩa cá khô vị cay trên bàn thì không hiểu sao không rời nổi mắt.

Y nhìn chòng chọc hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà khẽ vươn tay ra sờ sờ. Nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm vào cá khô, đột nhiên ngoài cửa có tiếng ho nhẹ truyền đến.

Lâm Không Lộc rút phựt tay về, chột dạ quay đầu liền thấy Lan Trạch ngồi xe lăn cách đó không xa, mặt không đổi sắc nhìn thẳng y. Mà đằng sau đối phương, là sĩ quan phụ tá, cận vệ, người hầu...

Lâm Không Lộc: "..." Đệt, hiện trường nhục mặt vô kể đây rồi.

0687: "Trộm cá khô không thành, còn bị bắt tại chỗ, nhiều người vây xem."

Lâm Không Lộc: "Sao đám người này đi đứng thế nào mà không có tiếng vậy?"

0687: "Là do cậu chăm chăm nhìn cá khô quá, chăm chú đến mê muội."

Lâm Không Lộc: "Có hả? Sao tôi cảm giác như mới nhìn có lát thôi?"

0687: "..." Nhìn chằm chằm khoảng năm phút đồng hồ.

Cũng may Lan Trạch rất nhanh đã nói với người phía sau: "Mọi người ra ngoài trước đi."

Hắn đã sinh hoạt trong quân đội nhiều năm, quen việc ít nói ít cười, đối xử với những người xung quanh với thái độ nghiêm túc và lãnh đạm, nói một không hai, gần như hắn vừa mở miệng là những người phía sau đều lui ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn hai người bọn họ.

Nội thất trong phòng trang trí xa hoa, nhưng lại rộng lớn trống trải nên có cảm giác vắng lặng.

Lan Trạch không nói chuyện, cũng không lộ biểu cảm gì, chỉ yên lặng nhìn Lâm Không Lộc.

Sau khi thức tỉnh thành người cá, đôi mắt hắn chuyển sang màu xanh lục lạnh, khi nhìn chằm chằm một người với gương mặt vô cảm sẽ khiến người ta hốt hoảng vô cớ.

Lúc này, một luồng gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, Lâm Không Lộc rùng mình.

Y hơi sởn tóc gáy, đang do dự có nên mở miệng trước không thì Lan Trạch đã phá vỡ sự im lặng, lên tiếng trước.

"Lại đây." Âm thanh của y mang theo vài phần lạnh lẽo, lại có chút thờ ơ. Khi nâng tay lên nói những lời này thì hơi giống như đang trêu mèo chọc chó.

Lâm Không Lộc chần chờ một lúc, cảm giác Lan Trạch mang lại cho y có hơi khác so với kiếp trước.

Vào thời điểm này ở kiếp trước, cuộc đời Lan Trạch mới vừa chạm đáy, hắn trở nên u uất chán nản. Hắn mặc kệ hết thảy mọi thứ, phần lớn thời gian đều ở trong phòng ngủ, kéo rèm che khuất mình trong bóng tối, phảng phất như bản thân không thể nhìn thấy ánh sáng.

Cũng vì điều này, khi Lâm Không Lộc gây rối theo cốt truyện thì đều không sao cả, bởi vì Lan Trạch lười quan tâm đến y.

Còn hiện tại, Lan Trạch trước mắt không hề ảm đạm u ám như kiếp trước, nhưng... nhìn thế nào cũng không có vẻ gì là sẽ để y làm mình làm mẩy như trước nữa.

Lâm Không Lộc vô cùng nghi ngờ rằng, có lẽ đối phương giống mấy thế giới trước, lại lại lại lại sống lại.

Y hơi chột dạ, chậm rì rì dịch lại gần.

Lan Trạch khẽ cau mày, nói: "Ngồi xổm xuống chút."

Khi Lan Trạch đứng lên thì thực sự rất cao, nhưng giờ ngồi xe lăn phải hơi ngẩng đầu mới thấy mặt Lâm Không Lộc, người lùn hơn hắn rất nhiều.

Lâm Không Lộc: "..." Thôi thôi, người tàn tật, đừng so đo với anh ấy.

Y hơi cúi người xuống, nhưng chưa kịp ngồi xổm hẳn hoi thì Lan Trạch bỗng nắm cằm y, kéo y lại gần.

"Á." Lâm Không Lộc không kịp đề phòng, thân thể nghiêng xuống, nằm trên tay vịn của xe lăn, kinh ngạc ngẩng đẩu.

Bàn tay Lan Trạch lạnh buốt, màu da trắng nhợt để lộ sự bệnh tật. Làn da Lâm Không Lộc cũng trắng, nhưng là làn da trắng khỏe.

Da thịt hai người chạm vào nhau, dưới ánh đèn nhìn như sự giao hòa giữa ngọc lạnh cùng ngọc ấm.

Lan Trạch nhéo cằm thiếu niên, cẩn thận quan sát.

Năm ngón tay hắn thon dài, giữa các ngón có màng trong suốt, móng tay cũng sắc bén hơn so với người thường, tựa như chỉ cần động đậy một cái là có thể cào xước gương mặt thiếu niên.

Thiếu niên hơi hoảng hốt, mở to hai mắt nhìn hắn, như một con thú nhỏ bị dọa sợ. Đặc biệt là cặp mắt kia, giống như một con mèo, sống động mà ngây thơ.

Nhìn trông rất xinh đẹp, Lan Trạch nghĩ trong vô thức.

Nhưng hắn mau chóng rủ mắt xuống, rời mắt đi, thản nhiên hỏi: "Nghe nói trước đây cậu muốn đào hôn?"

Lâm Không Lộc: "?" Giọng điệu này không thích hợp.

"Không có mà." Y lập tức phủ nhận, thay vì tìm đường chết như kiếp trước, y mặt không đỏ tim không đập mà nói dối: "Chỉ là em muốn đến hành tinh Saint A cho khuây khỏa thôi."

"Đi khuây khỏa một ngày trước hôn lễ?" Lan Trạch nhắc nhở y.

"Chủ yếu là muốn đi mua quà cưới cho điện hạ." Lâm Không Lộc vội bổ sung.

"Ồ, thế quà đâu?" Lan Trạch vô cảm hỏi.

"Chưa kịp mua thì em đã bị người của điện hạ mang về rồi." Lâm Không Lộc vô tội nói.

Nhìn xem, nói trọn vẹn thế rồi, còn việc Lan Trạch có tin hay không... thì kệ, dù sao bản thân y đã tin rồi.

Lan Trạch hiển nhiên không tin, cười lạnh một tiếng, hắn bóp chặt cằm y: "Về sau còn dám trốn, đánh gãy chân."

Lâm Không Lộc: "?"

Lan Trạch: "Còn nữa, nếu cậu đã gả cho tôi thì phải nghe lời tôi."

Lâm Không Lộc: "?!" Sao lại cảm thấy không ổn nhỉ?

Lan Trạch: "Ngoài ra, sức khỏe mẹ tôi không tốt, đừng có mang chuyện của chúng ta ra quấy rầy bà."

Kiếp trước hắn phớt lờ nhóc yêu tinh, nhóc bèn đi tố cáo với Anna hoàng hậu mỗi ngày.

Sau này Lan Trạch mới biết, sức khỏe của Anna hoàng hậu hiện giờ đã không được tốt lắm.

Nhưng năm còn trẻ bà đã bị thương trên chiến trường, mấy năm trước con trai cả đột ngột qua đời, gần đây con trai út cũng bị trọng thương. Nhưng trận đòn liên tiếp khiến sức khỏe của bà ngày càng sa sút, chỉ là nhìn trông kiên cường mà thôi.

"Cuối cùng, còn dám ngoại tình với người khác nữa, chân cũng đánh gãy." Lan Trạch lại bổ sung với gương mặt vô cảm.

Hắn sống lại đúng lúc ở hiện trường hôn lễ, để mẹ không lo lắng nên quyết định chiều theo ý muốn của đối phương mà kết hôn, xây dựng cuộc sống hạnh phúc giả dối. Nhưng điều này không có nghĩ hắn sẽ dung thứ nhóc yêu tinh cắm sừng hắn như kiếp trước.

Lâm Không Lộc: "..." Nữa? Xác định là sống lại.

Lan Trạch hiểu nguyên tắc "Vừa đấm vừa xoa", nói xong bèn rộng lượng cho y cầm cá khô đi ăn.

Lâm Không Lộc: "..." Coi như còn biết nói.

Nhưng sao mấy lời trước nghe như lập quy tắc thời cổ đại thế?

Lâm Không Lộc rùng mình trước ý nghĩ khó hiểu này, vội cầm đĩa cá chuồn đi.

Lan Trạch nhìn y rời đi, thân hình tựa hồ run run lên, không khỏi cong môi cười khẽ.

Kiếp trước sau khi nhóc yêu tinh kết hôn với hắn gây ra không ít phiền phức, bây giờ bị dọa sợ rồi không phải rất nghe lời hay sao? Cũng do kiếp trước hắn không quản giáo, hiện tại có hắn trông, hắn không tin đối phương có thể làm được gì.

*

Lâm Không Lộc ăn xong cá khô rồi đi tắm rửa và ngủ.

Nếu Lan Trạch sống lại, biết y kiếp trước làm mấy chuyện đó thì độ yêu thích chắc chắn sẽ không tăng lên trong khoảng thời gian ngắn được. Y không cần vội vàng.

Nhưng không biết có phải cái suy nghĩ kia ảnh hưởng đến y không mà vừa ngủ không bao lâu thì bắt đầu nằm mơ. Trong mơ, Lan Trạch sắc mặt u ám, giọng điệu quái gở: "Nếu đã gả cho lão Lan gia ta đây, thì phải tuân thủ quy củ lão Lan gia ta đây..."

Mà y thì đứng sang một bên như một chàng dâu nhỏ, bẽn la bẽn lẽn.

Lâm Không Lộc giật mình tỉnh giấc, vẻ mặt cạn lời. Sau khi tỉnh dậy, y đột nhiên cảm thấy hơi khát, đầu nóng, xương cụt cũng nóng.

"Chắc tôi sốt rồi." Y mơ mơ màng màng đứng dậy tìm nước uống, lúc đến cầu thang lại nói: "Cá khô mặn quá."

0687 thở dài: "Đã nhắc cậu là ăn ít thôi rồi mà."

Lâm Không Lộc: "Tôi không tự chủ được, không biết sao mà tự dưng thấy cá khô vô cùng ngon miệng."

Lan Trạch lúc này còn đang trong phòng khách, hắn không bật đèn, chỉ lặng lặng ngồi trên xe lăn, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

Có thể bởi vì mới sống lại nên hắn không ngủ được.

Nhìn Lâm Không Lộc loạng choạng đi xuống cầu thang, hắn hơi nhíu mày, điều khiển xe lăn đến gần chân cầu thang.

Hắn đang định mở miệng nhắc nhở đối phương chú ý, nhưng Lâm Không Lộc đã giẫm vào không trung, lảo đảo trực tiếp ngã đè lên người hắn, vừa vặn ôm phải đuôi cá của hắn.

Lâm Không Lộc: "???"

Lan Trạch: "!!!"

"Lớn quá..." Lâm Không Lộc không khỏi kinh ngạc cảm thán trong đầu.

0687: "?" Ký chủ à, cậu không thích hợp.

Lâm Không Lộc: "... Cái đuôi cá này."

0687: "Ồ, là tôi không thích hợp."

Lâm Không Lộc: "..." Nhưng cảm giác đầu ngày càng nóng, nước miếng cũng tiết ra một cách khó hiểu. Làm sao thế này?

Lan Trạch rõ ràng cũng kinh ngạc một giây, sau khi hoàn hồn lập tức nói: "Còn không đứng dậy?"

"À, xin lỗi xin lỗi." Lâm Không Lộc vội chống tay đứng dậy.

Nhưng tay y ấn lên đuôi cá, Lan Trạch khẽ rên một tiếng không rõ ràng.

Trong bóng tối, Lâm Không Lộc không nhìn rõ biểu tình của hắn, còn tưởng mình ấn lên vết thương của đối phương, vô thức hỏi: "Anh không sao chứ? Có phải em ấn vào..."

"Không sao hết!" Lan Trạch tức khắc ngắt lời, giọng nói như đang nghiến răng nghiến lợi: "Nửa đêm không ngủ, cậu đi lung tung làm gì?"

"Em khát, đi tìm nước uống." Lâm Không Lộc vô tội trả lời.

"Phòng ngủ có nước, trở về." Lan Trạch lạnh giọng bảo, tay yên lặng túm chăn mỏng lại, che kín đuôi cá.

Thật ra chăn không bị xô lệch nhiều, ánh sáng còn mờ mờ nên Lâm Không Lộc hoàn toàn không nhìn thấy cái đuôi. Nhưng y biết sau khi Lan Trạch thức tỉnh thành người cá, thứ hắn ghét nhất chính là cái đuôi này, đặc biệt là đuôi cá không thể mặc quần, chỉ có thể mặc váy, VÁY!

Đây là điều không thể chấp nhận nhất đối với Lan Trạch, bởi vậy hắn thà ngồi trên xe lăn còn hơn đứng với dụng cụ hỗ trợ.

Lâm Không Lộc biết rõ điều này nên cũng không nói toạc ra, nén cười bảo: "Được rồi, em về trước đây."

Trở về phòng ngủ, sau khi đóng cửa lại, y không khỏi lăn lộn trên giường cười ha ha.

Người yêu mặc váy, há há há, mối thù để y mặc đồ nữ ở thế giới trước được báo rồi.

*

Ngày hôm sau, Lâm Không Lộc dậy muộn. Lúc y xuống tầng thì thấy Lan Trạch đã ngồi ở bàn ăn, đang đọc một quyển sách giấy. Mà trên bàn ăn...

Một bàn cá, nhiều công thức khác nhau!

Vì lý do nào đó, Lâm Không Lộc bắt đầu chảy nước miếng.

"Chào buổi sáng, điện hạ." Y chào hỏi, thầm nghĩ: Không ngờ Lan Trạch vậy mà lại chờ mình cùng ăn cơm?

Y cố hết sức để giữ vẻ rụt rè, nhưng sau khi ngồi xuống bàn thì không nhịn được mà cầm đũa lên.

Cơ mà mới gắp được đũa thịt cá, vừa định đưa lên miệng thì đôi đũa bỗng nhiên bị gõ một cái.

Lâm Không Lộc ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Lan Trạch không biết đã buông sách từ bao giờ, nắm đũa trong tay, mặt không đổi sắc nói: "Giúp tôi nhặt xương cá trước."

Lâm Không Lộc: "..." Ồ, giữa các ngón tay anh ấy có màng, khiến việc cầm đũa trở nên bất tiện.

Nhưng không phải có người máy và người hầu bên cạnh à? Đây thật sự không phải trả thù y tôi qua vô ý ấn vào đuôi cá chứ?

0687: "..." Thứ cậu ấn có lẽ không chỉ là cái đuôi.

"Chốc nữa mẹ tôi và cha mẹ cậu sẽ đến." Lan Trạch nhắc nhở: "Không muốn làm họ lo lắng thì biểu hiện tình cảm một chút."

Lâm Không Lộc: "..." Anh cần thì có, em thì không cần đâu.

Người ngóng trông đôi chồng chồng bọn họ hòa thuận phỏng chừng chỉ có hoàng hậu và hoàng đế bệ hạ, Lâm Văn Bách với Miêu Nhã chỉ ước họ mau mau ly hôn thôi.

Có điều, thấy Lan Trạch "đáng thương" như thế, không phải y không thể miễn cưỡng giúp đỡ, dù sao cắn người miệng mềm mà.

Lâm Không Lộc thất thần giúp đối phương gắp thịt cá, lọc xương, sau đó đặt vào thìa.

Lan Trạch lại cầm sách lên, sắc mặt thanh lãnh phong thái tao nhã, vừa đọc sách vừa đưa thịt cá trong thìa lên miệng.

Nhưng Lâm Không Lộc gắp rồi lại gắp, thịt cá vô thức đưa vào miệng mình. Lan Trạch vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy, giữa mày nháy mắt nhíu chặt.

Lâm Không Lộc: "Ặc." Ngại quá, gần đây không hiểu sao lại thích ăn cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro