Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngủ tới trưa thì tỉnh giấc, làm vscn rồi tháy đồ đi xuống tầng. Đi vào phòng khách, nó thấy một năm nhân hảo soái. Ông trời ơi! Tại sao ông lại làm ra người đẹp đến mức hại nước hại dân như vậy chứ.
Người này có mái tóc nâu, đôi mắt đen băng lãnh, da ngăm ngăm màu bánh mật khoẻ mạnh. Lục lại trí nhớ thì hình như đó là anh trai nữ phụ thì phải, tên này là Lạc Tử Vĩnh. Lạnh lùng, khó đoán là lão hồ ly trên thương trường, còn trong thế giới ngầm thì hắn chính là ác quỷ làm người khác chỉ nghe tên cũng phải sợ" Ôi! Mẹ ơi, ác quỷ có thể đẹp đến nhường này sao~! Vậy thì đúng là địa ngục cũng biến thành thiên đường mà.."
Tên đó nhìn nó lạnh lùng " cô là người giúp việc mới!?"
Là lần đầu tiên trọng đời Lạc Tử Vĩnh nhìn thấy cô gái đẹp nhường này, còn đẹp hơn cả nhỏ nữa. Nó đơn giản là mặc bộ đồ mua được ở chợ, lại còn quên chưa buộc tóc, đi dép lê nên Tử Vĩnh mới không nhận ra ngay cả khi nó là em gái. Nhưng có ai nói là tiểu thư thì không được mua hàng chợ?!
Nó thong dong đi vào, nhìn Tử Vĩnh cười khẩy một cái rồi ngồi xuống ghế bật TV xem, Tử Vĩnh thì nhìn kĩ lại. Con nhỏ này sao mà tự nhiên vậy, người giúp việc lại còn không mặc đồng phục
" Haizzz! Anh trai à, làm gì mất tự nhiên vậy ngồi đi" nó thở dài
Nghe thấy chữ " anh trai" Tử Vĩnh nhìn lại...*chẳng lẽ còn nhỏ này là Lạc Tử Hàn* nhưng vẫn nghĩ ngờ" cô là Lạc Tử Hàn!?"
Nó !ệt muốn chết, cái tên anh trai này đúng là đầu heo, chậm tiêu" tôi không phải Lạc Tử Hàn thì tôi là cái gì?!"
" Cô thật sự là Lạc Tử Hàn?" Tử Vĩnh lại hỏi
Nó máu dồn lên não gắt gỏng trả lời" PHẢI! TÔI LÀ LẠC TỬ HÀN, LẠC TỬ VĨNH ANH MÀ HỎI THÊM MỘT CÂU LÀ TÔI LẬP TỨC CHO ANH CHẦU DIÊM VƯƠNG"
Tiểu Vĩnh hơi bị lép vế rồi a~! Chỉ là không ngờ có một ngày con em gái sơn phấn đầy mặt của mình biến thành một đứa nóng tính nhưng lại không đánh son, phấn và cũng chẳng mặc mấy cái bao kia nữa(T/g: cái váy của người ta mà gọi là cái bao)
Lúc đó hai cô giúp việc đi tới cúi đầu" đại thiếu gia! Tiểu thư! Lễ phục để đi dự tiệc sinh nhật Y Nhã tiểu thư đã chuẩn bị xong"
Nó không rời mắt khỏi cái TV, chỉ thờ ơ gật đầu. Lúc sau nhìn lại cái váy" hả! Sao lại là màu hồng!!!"
" Dạ thưa! Trước giờ lễ phục của tiểu thư đều là màu hồng ạ!" Người giúp việc 1
Nó đây đây hai bên thái dương" bỏ đi! Mau làm bộ lễ phục đơn giản hơn cho tôi, màu đen và xanh nước biển ấy"
Nói rồi nó ngồi phụp xuống ghế, Tử Vĩnh vẫn tròn mắt nhìn nó.
Đến bữa trưa, vì ba mẹ đã đi công tác ở Úc nên bây giờ vày bữa tiệc tối nay cũng chỉ có hai anh em nó đi đại diện.
Tôm hùm hải sản, sơn hào hải vị toàn là những món nó thích nhưng ăn lại không thấy ngon. Ăn xong lại càng thấy chán hơn, nó là!f hết cái này đến cái kia nhưng vẫn chán....1 tiếng..2 tiếng...
3 tiếng...4 tiếng
Nó đang ngồi chơi thì quản gia Kim đi đến cùng hai nữ hầu và cả bộ váy theo đúng ý của nó, ông cúi đầu" tiểu thư! Đây là bộ váy làm theo ý thích của tiểu thư"
Nó nhìn qua đánh giá đôi chút, chiếc váy này quả thật không tệ, lại có thể hoàn thành xong sớm như vậy đúng là không ngờ" mang nó lên phòng cho tôi! À, nhân tiện đổi căn phòng hồng chói loé của tôi thành màu đen trắng đi"
Sau đó nó đi lên phòng, ngâm mình trong bồn nước mát mẻ. Dầu tắm hương hoa anh đào thơm nhẹ, hương thơm yêu thích của nó.
Xem ra làm một tiểu thư quả thực không tệ, có lẽ..sau khi học xong cấp ba nó sẽ ra nước ngoài du học mãi mãi cũng không trở về.
Tắm xong nó ra ngoài thay đồ, bộ váy này quả thật là hàng cao cấp. Thân váy bằng lụa xanh, bao quanh là lớp màn tuyn đen được thêu những hoa văn nổi bật là hoa hồng và những con bướm đen huyền bí, vì là váy có cổ nên lịch sự mà không mất đi sự gợi cảm( t/g:"cổ áo..hay là cổ váy ta?! Thôi áo hay váy gì cũng được, tóm lại là cổ váy..cổ áo..cổ váy áo =_=! Tóm lại là cổ váy..cổ áo...cổ váy...cổ..".nó:" dẹp mẹ đê! Tóm lại là cáo cổ váy màu đen".T/g:" nhưng mà gọi là cái cổ váy...cổ áo..cổ váy...áo..". Hắn:" dẹp đê!".nó & T/g: "biến!") Thân váy bằng lụa đen xếp diềm, lại một lần nữa sự xuất hiện của em vải màn tuyn đen làm chiếc váy bớt đơn điệu. Thắt lưng được tô diểm bằng dấu ấn hoa hồng thêu bằng chỉ đỏ nổi bật. Mái tóc nó thả xoã, phần tóc bên trái cố định bằng chiếc trâm cài hoa hồng đen lấp lánh, quan sát kĩ chiếc trâm nó thốt lên" Ồ! Là thủy tinh sao...đúng là hết chỗ chê nghen, món đồ tỉnh xảo thế này mình tưởng chỉ có nữ chính mới được dùng"
Đi thêm đôi giày cao gót xanh đen, gót cao thế này chắc tầm 5 phân. Nó đeo thêm sợi lắc bạch kim có đính viên kim cương xanh hình mặt trăng.( T/g" tao cũng mún bộ đồ như thế!". Nó" im đê! Ai bảo mày cho tao xuyên không chi! Nếu thích hay mày xuyên không thay tao đi". T/g: Xí! Không hám" trên đời có một loại con gái có đánh chết cũng không mặc váy! Điển hình là tui kkk)
Đi xuống tầng, mọi người trong nhà, từ người làm đến cái tên anh trai mà trong kịch bản cũ là trong tương lai không xa sẽ tự tay giết chết nó lại đang tròn mắt ra không ngờ rằng đứa em gái đanh đá chưa ngoa của mình lại có thể trở nên lãnh đạm và xinh đến nhường này..có lẽ nó cũng không hẩn là xấu xa.
( Các chế à có chế nào rảnh thì đọc ủng hộ truyện tui mới viết ha!
[ Tfboys version] Xin đừng xa em...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro