Chap 2: Quy tắc hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12:43. 04/01/2024


Hệ thống chúng tôi chịu trách nhiệm mô phỏng lại toàn bộ thiết lập theo nguyên tác nhưng chúng tôi không đảm bảo cốt truyện vẫn diễn ra như cũ.
_____________________________

Gr... Reeeeng... reeng

Một âm thanh vừa lạ vừa quen đánh thẳng vào trong đại não, tiếng chuông báo thức vang dội khiến cho Jungkook vừa giật mình, vừa nghi hoặc. Cậu cảm thấy nó không phải đến từ không gian hệ thống mà giống như có một chiếc đồng hồ báo thức đang đặt cạnh tai cậu vậy, ồn ào đến mức khiến người ta phát cáu.

Tiếng chuông ấy ngân liên tục một hồi dài, thật lâu mới lặng đi. Nhưng chỉ mấy phút sau Jungkook lại nghe thấy âm thanh cũ.

404 từ nãy giờ không hề có động tĩnh bỗng dưng phát ra thông báo: [Thưa ký chủ, đó là âm thanh đến từ thế giới tiểu thuyết, đã đến lúc ngài phải tỉnh lại rồi ạ.]

"Làm sao để tao tỉnh lại?" Nói đến đây trong đầu Jungkook lại hiện ra một thắc mắc: "Khoan đã, hình như mày chưa sơ lược về quy tắc và các thông số của hệ thống cho tao."

[Vâng vậy 404 xin giới thiệu một cách ngắn gọn về nhiệm vụ và thiết lập hệ thống cho ngài. Hệ thống chúng tôi tên là hệ thống nâng cấp tình yêu. Nhiệm vụ chính của ký chủ là biến thế giới tiểu thuyết trở thành một thế giới tình yêu không giới hạn, ở mọi phương diện, lấy nam chính và nữ chính làm chủ chốt. Bên cạnh đó có rất nhiều nhiệm vụ nhỏ sẽ được ban xuống ngẫu nhiên, ký chủ cứ yên tâm mỗi lần chỉ có một nhiệm vụ, làm xong cái này mới có cái khác, tùy thuộc vào tốc độ của ngài. Những nhiệm vụ này có tác dụng đẩy nhanh tiến độ thế giới hoặc giúp ký chủ tích điểm để đổi vật phẩm. Hệ thống có hai chỉ số đo lường công khai là độ hảo cảm của nam/nữ chính đối với ngài và nấc thang cảm xúc của họ.]

Nghe nó nói xong Jungkook bỗng cảm thấy hơi hoang mang, nhiệm vụ chính sao mà lạ vậy: "Mày có thể nói cụ thể hơn được không, thế giới tình yêu không bị giới hạn là sao chứ. Tao nhớ bối cảnh quyển tiểu thuyết này là thế kỷ XXI mà, con người sống rất tiến bộ và văn minh."

[Ký chủ nói đúng, tuy nhiên giới hạn mà hệ thống chúng tôi đề cập đến không phải những thứ giống ngài nghĩ. Bởi vì nguyên tác thế giới này là một quyển tiểu thuyết nên hầu hết nhân vật đều bị ảnh hưởng từ tư duy và thế giới quan của tác giả. Hệ thống chúng tôi chịu trách nhiệm mô phỏng lại toàn bộ thiết lập theo nguyên tác nhưng chúng tôi không đảm bảo cốt truyện vẫn diễn ra như cũ. Nói dễ hiểu là 'Khi tiểu thuyết biến thành thế giới thực liệu nữ chính có còn yêu nam chính không? Hay sẽ thành đôi với nam phụ si tình?' để trả lời cho câu hỏi đó chúng tôi mới tạo ra thế giới này. Vì vậy nhiệm vụ của ngài cũng không quá khó, chỉ cần nam hoặc nữ chính tìm được tình yêu đích thực đời mình, chỉ số hạnh phúc lên đến đỉnh cao, tức là 'Cực hạn hạnh phúc' ngài liền có thể nhận phần thưởng theo khế ước.]

[Còn nữa, bên cạnh nhiệm vụ chính, nhiệm vụ ngẫu nhiên, ngài còn có nhiệm vụ đặc biệt. Những nhiệm vụ này đều đi đôi với những vật phẩm đặc biệt, độ khó cao, có giới hạn thời gian. Ký chủ nên chú ý để giành được những vật phẩm thượng hạng mà điểm tiêu dùng không đổi được.]

Cậu thầm nghĩ hệ thống này khá giống với hệ thống tiêu chuẩn, nguyên tắc cũng không khó hiểu lắm. Chỉ là Jungkook vẫn chưa nắm rõ được cốt lõi của nhiệm vụ chính là gì, cậu hơi mờ mịt hỏi nó: "Cực hạn hạnh phúc mà mày nói được định nghĩa như thế nào? Có thể cho tao biết rõ hơn về cách phân chia cảm xúc không? Và làm sao để đưa chỉ số hạnh phúc của nhân vật lên mức cao nhất?"

[Thưa ký chủ, để đánh giá cảm xúc của nhân vật chính chúng tôi có 8 trạng thái cảm xúc cơ bản như sau: buồn bã, ngạc nhiên, hạnh phúc, chán ghét, ghê tởm, sợ hãi, giận dữ và đau khổ. Trong đó hệ thống chúng tôi đo lường chủ yếu là chỉ số hạnh phúc. Nấc thang hạnh phúc bao gồm 4 mức, từ 0-250 điểm là không hạnh phúc hoặc trạng thái cảm xúc bình thường, 250-500 là hạnh phúc, 500-750 là rất hạnh phúc, 750-999 là mức vô cùng hạnh phúc, riêng 1000 điểm là cực hạn hạnh phúc. Trạng thái này cực kỳ khó đạt đến, có khi một người cả đời cũng chưa biết được cực hạn hạnh phúc là gì. Nhiệm vụ chính của ngài là khiến cho cảm xúc nam hoặc nữ chính đạt đến mức độ này."

Jungkook nghe xong hơi hơi ngứa miệng, cảm giác giống như vừa mới bị chó cắn vậy, cái gì cũng không suôn sẻ. Cậu thật sự rất muốn chửi 404, cực hạn hạnh phúc là thứ dễ lấy lắm sao, còn nói cho cậu một cơ hội sống lại. Cái hệ thống chó má gì không biết, đời cậu còn chưa đủ bất hạnh à? Thân cậu còn lo chưa xong lấy gì mà giúp nam nữ chính đi tìm hạnh phúc.

Chết tiệt! Cái hệ thống rách nát này.

[Ký chủ người hãy bình tĩnh, như tôi đã nói đây là thế giới mà tình yêu không giới hạn nên ngài có thể dựa vào tình yêu của nam/nữ chính để cày chỉ số hạnh phúc. Nếu ngài giúp họ tìm được tình yêu đích thực đời mình thì cực hạn hạnh phúc cũng không khó kiếm. Tôi có thể cho ngài một vài ví dụ về những trường hợp đạt cực hạn hạnh phúc mà tôi từng gặp. Đầu tiên là khi người thân đang mắc bệnh nan y, thời gian sống không còn mấy ngày, tự nhiên người đó gặp kỳ tích khỏe lại. Hoặc là người đang trong hoàn cảnh nghèo rớt mồng tơi, nợ nần chồng chất, vợ bệnh con đau bỗng dưng trúng giải độc đắc. Trường hợp khác đơn giản hơn là khi một người cực kỳ thỏa mãn với tình yêu hiện tại hoặc đạt được sự thăng hoa trong tình yêu. Vì vậy ngài chỉ cần cố gắng thúc đẩy tuyến tình cảm của nhân vật chính là thành công.]

Jungkook nhịn lại cơn tức, dặn lòng không so đo với trí tuệ nhân tạo, tiếp tục hỏi 404:

"Nếu tao không làm bất cứ thứ gì mà để thế giới diễn ra tự nhiên thì nam nữ chính có tự động yêu nhau rồi đi đến cực hạn hạnh phúc không?"

[Vấn đề này hệ thống chúng tôi không dám chắc. Tuy là thế giới được thiết lập dựa trên bối cảnh nguyên tác nhưng không bị giới hạn bởi tư duy và logic của tác giả. Những thế giới trước đây đều có xảy ra biến số, khi thì nam chính yêu nữ phụ, khi thì nữ chính cảm thấy mình không hợp với nam chính, có trường hợp nữ chính ghét cay ghét đắng nam chính. Vì vậy chúng tôi mới đưa kí chủ vào để kiểm soát diễn biến thế giới hòng dẫn nó đi đúng hướng với mục đích chính của hệ thống.]

Vậy là Jungkook không thể dựa trên góc nhìn "Thượng đế" để đoán trước diễn biến câu chuyện rồi. Nhiệm vụ thế giới này bắt đầu khiến cậu cảm thấy hơi khó nuốt, mặc dù đọc trước nguyên tác cũng không giúp ích gì nhiều.

Nghĩ ngợi chưa được bao lâu Jungkook đã nhanh thích nghi được cái logic của hệ thống. Cậu chỉ là một nhân vật phụ tham gia vào thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính, bọn họ có được hạnh phúc hay không đều ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội sống của cậu. Cậu đành phải cố gắng hết sức thôi.

Jungkook còn muốn biết thêm nhiều thứ về thế giới này nhưng đột nhiên lại cảm thấy một trận rung động quanh cơ thể, mặc dù cậu đang ở trong không gian hệ thống với trạng thái linh hồn. Sau đó bên tai vang vọng giọng nói của một người phụ nữ, như xa như gần và cậu chắc chắn đó không phải âm thanh hệ thống.

Vị ký chủ này chưa kịp hỏi 404 rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên cảm thấy một sức mạnh mơ hồ kéo cậu đi, đầu óc quay cuồng, thân thể như đang rơi tự do.

Vài giây sau cậu giật mình mở mắt, trước mặt cậu là một gương mặt vô cùng lạ lẫm. Bỗng dưng vô số hình ảnh liên quan đến ký ức nguyên chủ xoẹt qua trong tức khắc.

Jungkook ngây ngốc nhìn người phụ nữ nọ, dựa vào kí ức sẵn có mà biết được đây là bà quản gia của nhà cậu. Thấy Jungkook đã tỉnh, bà quản gia theo phản xạ giật lùi về sau một chút.

Jungkook cũng không thấy lạ gì với phản ứng của bà ta. Vốn dĩ "Jeon Jungkook" nguyên tác là cái tên kiêu căng ngạo mạn, nhân cách hơi bất ổn, quen thói gắt gỏng với người ở. Nếu không phải do mẹ của nguyên chủ đặc biệt căn dặn bà rằng thấy cậu ngủ quên hãy gọi cậu dậy thì cho tám lá gan bà ấy cũng không dám làm.

"Xin lỗi cậu chủ, bà chủ hôm nay đến cửa hàng từ sớm. Bà chủ có bảo nếu cậu có ngủ quên thì gọi cậu dậy. Hôm nay là ngày đầu năm học. Không phải là tôi cố ý làm phiền cậu đâu."

Quản gia Lee vừa nói vừa cúi gằm mặt giống như biết trước nói xong Jeon Jungkook sẽ mắng cho bà té tát vậy. Thật ra người làm ở đây ai cũng sợ cậu cả, chính là cái kiểu thiếu gia từ nhỏ được nuông chiều, gia thế lại hiển hách nên không coi ai ra gì.

Jeon Jungkook nguyên tác tính tình thành ra như vậy đều là do hoàn cảnh sống. Cha cậu là giáo sư giảng dạy trong một trường đại học danh giá, mấy đời nhà nội đều là người trí thức nên áp lực học hành dành cho cậu rất cao. Mẹ cậu lại thuộc gia đình doanh nhân, cũng rất coi trọng việc học, vì vậy từ năm ba tuổi "Jeon Jungkook" đã phải học trước chương trình tiểu học, tuổi thơ dường như không có. Chưa kể họ còn kiểm soát cậu gắt gao, theo sát các mối quan hệ xã hội của cậu. "Jeon Jungkook" không được giao du với những người không cùng tầng lớp, bạn bè của cậu cũng phải do họ chọn. Cậu đã từng mang ý nghĩ phản kháng nhưng họ vẫn cố chấp dựa vào cái cớ "Cha mẹ làm như vậy vì muốn tốt cho con" để ép cậu làm theo ý mình. Dần dà áp lực học hành cộng với việc không thể kết bạn với những người cùng lứa đã khiến cho tính cách cậu vặn vẹo. Trở thành một tên nam phụ cặn bã như nguyên tác.

Jungkook xua tay: "Không sao đâu ạ, bác cứ đi làm việc của mình. Cháu phải đi học rồi."

Bà Lee ngạc nhiên ngẩng đầu, biểu tình khó tin mà nhìn cậu. Đây có thật là cậu chủ nhỏ nhà họ Jeon mà trước đây bà từng biết không? Thái độ hôm nay của Jungkook sao lại lễ phép bất thường như vậy. Mọi khi đều là dùng giọng nói gắt gỏng không chút kính ngữ để ra lệnh cho bà, lẽ nào đang mơ rồi.

Quản gia Lee ngây người nửa phút sau đó máy móc quay đầu ra khỏi phòng cậu. Jungkook nhanh chóng phóng xuống giường, dựa vào ký ức nguyên chủ tìm chỗ vệ sinh cá nhân, thay quần áo chuẩn bị đến trường. Khi nhìn ảnh ảo trong gương Jungkook không khỏi ngây người vì hàng nguyên bản giống mình y đúc, chỉ khác chút là cậu ta trắng hơn cậu.

Trên đường ra cổng Jungkook tinh ý phát hiện mọi ngóc ngách trong nhà đều bị lắp camera, trừ nhà vệ sinh ra ngay cả phòng ngủ của cậu cũng không ngoại lệ. Chưa gì Jungkook đã hiểu được sự ngột ngạt mà nguyên chủ phải chịu. Từ bây giờ Jungkook phải thay cậu ta trải qua những chuyện này.

____겅효우_와트 패드____
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro