Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8.

Edit : Shoorin Yumi ~ Mèo Mập

Beta: Shoorin Yumi

Thiệu Bạch xoay người liều mạng cào cửa. Mở cửa ra, Thiệu ca còn chưa ăn cơm mà! Sáng nay có bánh bao nhân rau nhồi thịt, Thiệu ca đã nhìn thấy rồi!

Còn nữa, hôm nay đã mạt thế rồi, ném Thiệu ca ra ngoài sân như vậy mà coi được hả? Khoe khoang sân nhà mình không có tang thi hả? lynzmix.wordpress.com Không sợ Thiệu ca gào thét hú hét kêu mấy cái lại đây sao?

A, tất nhiên là không sợ rồi, nam chính ở lại đây là chờ sát quái luyện cấp mà! Thiệu ca nhớ rõ, ngay từ đầu thì tang thi sơ cấp ở trước mặt nam chính hoàn toàn không đáng nhìn, có thể giết chết rất dễ dàng, trình độ yếu như sên vậy y chang Thiệu ca bây giờ nè.

Phải biết rằng, nam chính là một kiếm tu nha, một kiếm tu đi theo con đường giết chóc vô cùng hung tàn đó nha!

Đến đây đi, tới giết Thiệu ca đi! Thiệu ca rửa cổ chờ sẵn rồi đây!

Cào cửa một hồi nhưng không có ai mở. lynzmix.wordpress.com Cũng đúng thôi, bị gia chủ ném ra ngoài mà, mấy ngày nay nam chính đối với đứa em dư thừa này rất lạnh lùng, ngay cả việc cố ý né tránh khiến người té bị thương đều làm được, chuyện lớn như thảo luận mạt thế lại chưa bao giờ gọi hắn —— những người khác lại không có mù, nhìn một cái là hiểu ngay!

Thiệu Bạch nghĩ nghĩ liền không gõ cửa nữa, xoay xe lăn đi đến dưới tàng cây cách đó không xa, nhìn không trung u ám ngẩn người. ( Shoorin Yumi: cứ tưởng tượng gương mặt u bùn của anh đang ngồi xe lăn, 45 độ nhìn trời, hình ảnh quá đẹp, không dám nhìn thẳng乀(ˉεˉ乀)  )

Cuối tháng mười, phương Bắc đã bắt đầu lạnh, thành phố S cũng chỉ hơi mát một chút mà thôi. Nhưng hôm nay không có nắng nên có chút lạnh. lynzmix.wordpress.com Thật không may, Thiệu Bạch mới thức dậy nên trên người chỉ mặc cái áo sơ mi ngắn tay, hắn lại là người sợ lạnh . Rất nhanh, khuôn mặt liền trắng bệch, tay chân cũng đều lạnh đến muốn đóng băng.

Thể chất như vậy, thế đạo lại khó khăn như thế này, cho dù nam chính không động hắn, hắn có thể sống được bao lâu chứ? Thiệu Bạch nhẹ nhàng thở dài, chà xát ngón tay đã lạnh đến cứng còng, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời.

Thiệu Bạch biết nam chính đã đi ra, đứng ở phía sau cách hắn không xa, không hề đi tới nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào hắn.

Thiệu Bạch không nhìn lại, cũng không hề động đậy, vẫn luôn duy trì tư thế ngẩng đầu nhìn trời, tiêu chuẩn bốn mươi lăm độ, nhưng khuôn mặt lại không hề vui vẻ, chỉ có ưu thương.

Cho đến khi bị người ôm trở về phòng ngủ nhét vào trong ổ chăn ấm áp.

Một bàn đầy thức ăn nóng hổi cũng để ở bên cạnh giường.

Lúc thả người vào trên giường, tay trái của Tần Trang dừng lại sau gáy Thiệu Bạch một chút, rồi lại thu trở về đỡ Thiệu Bạch ngồi dựa vào đầu giường, lynzmix.wordpress.com còn sửa sửa góc chăn cho ngay ngắn, lại chuyển bàn ăn đến chỗ vươn tay có thể lấy được, sau đó........đi rồi.

Má nó!

Anh không thể ra tay nhanh gọn trực tiếp giết chết Thiệu ca được sao!

Đã nhiều lần như vậy rồi!

Anh không vội độc giả cũng nóng nảy nha! ( Shoorin Yumi: không, đọc giả chờ anh bị ngược từ từ, không nóng nảy đâu (─‿‿─) )

Trừ điểm!

Cửa bị khép hờ, tiếng bước chân cũng dần dần đi xa. Thiệu Bạch quả thật đã vô lực đối với sự thay đổi thất thường của nam chính rồi.

Để đũa xuống không bao lâu, Phương Vi Trung đi lên dọn bát đũa, trước khi ra ngoài do dự một lúc lâu mới nói: "Tiểu thiếu gia, lão Phương cũng là nhìn tiểu thiếu gia lớn lên, lời nói có chút vượt quá khuôn phép, cậu đừng để ý. lynzmix.wordpress.com Hiện tại thế đạo hỗn loạn, đại thiếu gia bận rộn nhiều việc và áp lực cũng rất lớn, nhất thời sơ sẩy cũng là bình thường. Thân thể tiểu thiếu gia yếu đuối, đại thiếu gia vẫn luôn rất lo lắng, tiểu thiếu gia đừng nên tức giận với đại thiếu gia, cho dù có giận đại thiếu gia cũng đừng tổn hại thân thể của chính mình..."

Đậu má! Nam chính nói gì với mọi người vậy! Tại sao một người luôn luôn hiền lành thành thật vô cùng yêu thương Thiệu Bạch hoa như bác đầu bếp cũng nhịn không nổi nữa!

Thiệu ca cư nhiên bị bôi đen!

Thiệu ca cư nhiên bị nam chính bôi đen!

Đây là bước đầu tiên trong nguyên tác Thiệu Bạch hoa mất tất cả bị chúng bạn xa lánh đây sao?

Đậu má ! Đậu má má má má! ( Shoorin Yumi: tiếng echo vang ╮ (╯ ▽ ╰) ╭)

Thiệu Bạch mắt cá chết nhìn Phương Vi Trung.

Phương Vi Trung thở dài đẩy cửa đi ra ngoài.

Thiệu Bạch hận không thể đập vô cái bản mặt đẹp trai chói lóa của nam chính, càng hận không thể cào tường đập sàn nhà. lynzmix.wordpress.com Mẹ nó, lúc trước nhìn Thiệu Bạch hoa từng bước đi lên con đường chết càng nhìn càng vui vẻ, hiện tại đến phiên chính mình, sao lại cảm thấy tức giận như vậy, muốn cắn người như vậy chứ!

Thiếu gia yếu ớt không hiểu chuyện, đây là nam chính chụp cái mũ đen đầu tiên cho Thiệu ca sao?

Thiệu ca rất tức giận.

Thật muốn ném đá tác giả!

Sau đó, Thiệu Bạch phát hiện mình bị cảm lạnh. Phát sốt, chảy nước mũi, ho, hơn nữa vốn phổi đã không tốt, một khi ho càng thêm kinh thiên động địa .

A, thì ra đây là cảm giác khi bị cảm sao...

'Phắc'! Nhớ năm đó Thiệu ca theo anh Xuân Sinh vào núi săn thú, mùa đông ở lại trong núi mấy ngày mấy đêm liên tục, buổi tối đào tuyết làm chỗ ngủ ! Thế nhưng chưa bao giờ bị cảm!

Đều là nam chính hại!

Còn chụp mũ đen cho Thiệu ca!

Thiếu gia yếu ớt không hiểu chuyện hả!

Hừ! Chờ Thiệu ca yếu ớt không hiểu chuyện cho anh xem nhá!

Thiệu ca sẽ làm cho anh hiểu biết sâu sắc cái gì gọi là heo đồng đội!

Chờ heo đồng đội kéo chân sau của anh đi!

Kéo không chết anh tui sẽ không mang họ Tần!

Thiệu ca trốn ở trong phòng chơi cảm mạo, về phần dưới lầu một đám người đang làm cái gì liền mặc kệ, thiếu gia không hiểu chuyện sao! lynzmix.wordpress.com Thiệu ca có gì để mất nữa đâu, dù sao thì kết quả cuối cùng bất quá là ngỏm củ tỏi thôi, quá trình như thế nào anh đây không quan tâm, thảm nhất bất quá là ngược thân ngược tâm mà thôi... ╮ (╯ _╰) ╭

Thiệu ca đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi!

Cơm trưa là vệ sĩ giáp đưa lên, tương đối thanh đạm. Mấy món nhẹ ăn với cháo trắng, ngoại trừ chút thịt vụn trong món thịt băm cà tím thì không tìm thấy bóng dáng của miếng thịt nào.

Đây là sau khi bôi đen Thiệu ca lại bắt đầu cắt xén thức ăn của Thiệu ca sao?

Đừng có nói với Thiệu ca cái gì bị bệnh phát sốt nên ăn nhẹ, ở quê của Thiệu ca căn bản là không có định nghĩa không khoa học này nhá! lynzmix.wordpress.com Ở chỗ Thiệu ca thì người bệnh nên ăn chút thức ăn ngon ! Ai nói bị bệnh thì không có khẩu vị hả ! Thằng nhóc thứ 2 nhà anh Xuân Sinh khi bị bệnh còn có thể gặm nguyên con vịt quay Bắc Kinh! Sinh bệnh cũng không thể bỏ cơm, đây là truyền thống ở quê tui đó!

Hừ, cắt xén thức ăn của Thiệu ca hả!

Ngày hôm qua bác Phương còn nói hôm nay sẽ nấu một nồi tôm ngâm nước sốt cay cho Thiệu ca ăn kìa!

Chắc chắn là nam chính đã cướp tôm của Thiệu ca rồi —— trên sách có nói, nam chính rất thích ăn tôm, hồ nước trong không gian nuôi rất nhiều tôm cua cá ghẹ!

Rõ ràng trong không gian giấu cả đống đồ ăn ngon như vậy sao còn cắt xén chút thức ăn ít ỏi của Thiệu ca hả, nam chính quả thực quá xấu xa! lynzmix.wordpress.com Cho dù không tính trong không gian đi, Tần gia rõ ràng còn giấu hai biệt thự vật tư được không? Chớ nói chi là kho hàng ở trong nhà với kho hàng ở bên ngoài nữa! (¯ ヘ ¯ #)

Sau khi ăn xong cơm trưa nhạt nhẽo, đem bàn ăn để ra ngoài cửa, Thiệu Bạch kéo gói đồ ăn ngày hôm qua bác Phương đưa, bắt đầu ăn. Quả thực lúc bị bệnh nên ăn chút đồ ngon mới tốt ha, bác Phương làm thịt bò ngũ vị ngon quá, còn có lạp xưởng tỏi nữa, chẹp chẹp, nếu nhiều một chút thì càng tốt ...

Rất nhanh, trên mặt đất ném một đống túi không.

Cửa bị đẩy ra, Tần Trang đứng ở cửa mặt không đổi sắc nhìn Thiệu Bạch.

Thiệu Bạch ngậm nửa cây xúc xích cứng ngắt nhìn lại.

Má ơi, có sát khí! (Shoorin Yumi: ta tưởng anh ý nói : có yêu khí chứ  (─‿‿─))

Hôm nay là halloween ta post thêm chương này tặng readers của Ổ Mèo Lười ha~. Làm chương này đói quá đê (¯﹃¯) 

  Bánh bao nhân rau nhồi thịt của Thiệu ca nè: 

  Món nhẹ ăn với cháo trắng: 

  Thịt băm cà tím: 

  Vịt quay Bắc Kinh: 

  Tôm ngâm nước sốt: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro