Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Tác giả: Tu Thất.

Edit & Beta: Shoorin Yumi

Nam chính về rồi, ăn cơm thôi.

Hôm nay Tần Mục Chu không về, cơm chiều cũng chỉ còn hai người bọn họ. Tần Trang trực tiếp trở về phòng, chẳng thèm nhìn Thiệu Bạch lấy một cái. lynzmix.wordpress.com Ô, quả thật đã chết một lần cho nên bây giờ mọi thứ đều vô nghĩa sao, xem đi, ông già không có nhà, y liền chẳng thèm quan tâm Thiệu Bạch nữa. Cho nên đây là khởi đầu trên con đường lạnh lùng của nam chính sao? A, bộ dạng thật tà mị cuồng quyến nha! Không xong, trúng ngay manh điểm của Thiệu ca rồi.

Đi vào nhà ăn, Thiệu Bạch nhìn bàn ăn thật dài nhịn không được chặc lưỡi. Kẻ có tiền nên bàn ăn cũng lớn quá đi, căn phòng thuê nhỏ xíu của Thiệu ca căn bản là không thể so sánh được! Không được, Thiệu ca bắt đầu ghét nhà giàu làm sao bây giờ?

Cơm đã dọn xong, tám món ăn vô cùng phong phú cùng hai món canh. Chén đũa cũng đã dọn xong, hai phần đối diện nhau. Thiệu Bạch nháy mắt mấy cái, không biết nên ngồi bên nào.

Xuyên qua là một kỹ thuật sống, có thể kế thừa ký ức của nguyên chủ hay không cũng rất quan trọng. Tỷ như Thiệu Bạch, ký ức khi linh khi mất linh, lúc nhìn thấy người sẽ trong nháy mắt thức tỉnh ký ức về người đó, còn lại thì toàn bộ đến từ bản tiểu thuyết thái giám kia. lynzmix.wordpress.com Thế nhưng tiểu thuyết lại không có khả năng miêu tả mọi việc chi tiết rõ ràng, haiz~, áp lực lớn quá đê.

Nghe nói những kẻ có tiền rất chú ý lễ nghi bàn ăn, cũng rất chú ý vị trí ghế ngồi, vậy cuối cùng Thiệu ca nên ngồi bên nào đây? Chủ vị đương nhiên là của Tần Mục Chu rồi, hai bên chỗ ngồi, là bên trái là chính hay bên phải là chính đây trời? Xong, Thiệu ca chỉ biết là ngồi phía bắc là quân lâm thiên hạ... ( Shoorin Yumi: khụ, đoạn ni khó hỉu quá nên chém tá lả, mọi người cứ coi như hem thấy ta lảm nhảm ha~ (_. _!!)

Nhìn hai bên, ánh mắt Thiệu Bạch dừng lại trên dĩa sườn non, quyết đoán ngồi xuống. Sườn non nha, vừa thơm vừa ngon, dùng nấu canh là ngon nhất. Nói đến canh xương, tay nghề của chị Xuân Sinh trong thôn là số một. lynzmix.wordpress.com Nửa miếng sườn to hắn và anh Xuân Sinh ăn một lúc là hết, còn nấu với nấm nhặt được ở trong rừng, mùi vị đó, chẹp chẹp, ăn một lần đến nửa năm sau vẫn còn hồi vị. Nhắc mới nhớ, cũng bảy tám tháng rồi chưa về thôn, cũng không biết giờ thôn thế nào rồi. Lần trước còn nghe anh Xuân Sinh nói trong nhà nuôi hai con heo, chờ hắn về liền giết heo làm một bữa!

Thiệu Bạch vừa xót xa trong lòng vừa nhanh tay cầm đũa phi thẳng về phía đĩa sườn kia . Ừm ừm, ngon quá, thơm ghê, tay nghề không thua kém chị Xuân Sinh là mấy, thêm một miếng nữa coi...

Miếng nữa, miếng nữa, lại miếng nữa...

Chờ đến lúc Thiệu Bạch phát hiện phía sau đứng một người thì bên tay đã chất một đống xương, trên chiếc đũa vẫn còn đang gắp miếng cuối cùng, các món đã bị dọn sạch .

Phía sau truyền đến sát khí gắt gao bao phủ Thiệu Bạch.

Thiệu Bạch cảm thấy cả người đều nổi da gà. lynzmix.wordpress.com

Lẽ nào là ngồi chỗ của nam chính ăn món sườn của nam chính sao?

Tuyệt zời ông mặt trời!

Cướp thức ăn chắc chắn sẽ bị ghi sổ, đều như vậy, nam chính còn không giết hắn sao!

Tần Trang thản nhiên liếc Thiệu Bạch một cái, đi đến bên kia ngồi xuống. Ngay sau đó đã có người lại đây dọn chén đũa trước mặt Tần Trang xuống lại mang một bộ khác lên.

Con bà nó!

Nam chính còn là một tên thích sạch sẽ!

Chết tiệt, Thiệu ca lại vô dụng quá! lynzmix.wordpress.com À, không đúng, những thứ mới mang lên khác với mấy thứ vừa bị dọn xuống nha, ngược lại giống y hệt trên tay Thiệu ca nè, cho nên Thiệu ca không chỉ đoạt chỗ ngồi của nam chính ăn món sườn của nam chính mà còn làm bẩn chén đũa của nam chính sao?!

Thiệu Bạch đã có thể biết được vận mệnh của chén đũa trên tay mình —— tuyệt đối sẽ bị vứt vô sọt rác !

Ha ha ha, Thiệu ca có thể đổi thành Thiệu bà rồi ...

Nhảm nhí thấy ớn luôn, không biết đời trước làm sao sống sót ở mạt thế vậy trời, sắp mạt thế rồi, có giỏi anh sạch sẽ tới chết luôn đê!

Nhìn mấy món ăn trước mặt, Thiệu Bạch lại càng không cân bằng . Bên này thịt cá, bên kia lại thanh đạm —— nghe nói bên kia vốn là chỗ ngồi của Thiệu ca! Cho nên nói nam chính đây là thừa dịp ông già không có nhà mà ngược đãi Thiệu Bạch hoa sao? lynzmix.wordpress.com Chính mình ăn thịt, lại cho Thiệu Bạch hoa ăn cây cỏ hoa lá, vô sỉ quá đê ! Cũng may là Thiệu ca giành chỗ trước, nếu không món sườn ngon như vậy cũng chỉ có thể nhìn rồi —— bàn ăn lớn như vậy muốn gắp đồ ăn ở đối diện phải duỗi tay ra rất dài mới gắp được —— cánh tay của Thiệu Bạch hoa quá ngắn !

Bất quá, bộ dáng nam chính ăn cơm cũng rất đẹp mắt, ngay cả ăn rau đều tao nhã như vậy, quả nhiên là con ruột của tác giả.

Tần Trang ăn không nhiều lắm, rất nhanh liền buông đũa xuống bắt đầu ăn canh, ăn chậm rãi từng thìa một, không phát chút âm thanh nào, thật tao nhã .

Ánh mắt Thiệu Bạch nhìn thẳng. Má nó, có năng lực lại hấp dẫn, đúng là hình mẫu lý tưởng Thiệu ca muốn cưới mà...

Không ổn rồi, Thiệu ca có chút không muốn chết làm sao giờ...

Tần Trang để muỗng xuống, ngẩng đầu đối diện với gương mặt ngốc nghếch của Thiệu Bạch, biểu tình mơ màng, ánh mắt dại ra, miệng còn ngậm đôi đũa, muốn bao nhiêu ngốc liền có bấy nhiêu ngốc.

Hơi nhíu mày, Tần Trang đứng dậy rời khỏi nhà ăn. Thấy được rất nhiều mặt nhu nhược kiên cường Bạch Liên Hoa của đứa em trai ' hàng tặng' này, lynzmix.wordpress.com hôm nay vô tình lại phát hiện một mặt khác, ngụy trang cũng không hoàn hảo —— bị hại thê thảm như vậy, đời trước chính mình quả thật là mắt bị mù!

Về phần tại sao lại chiếm chỗ ngồi của y lại ăn rất nhiều thứ không nên ăn như vậy, nó muốn chết thì mặc xác nó...

Cho đến khi nam chính đi khỏi nhà ăn Thiệu Bạch mới phục hồi tinh thần lại, nhất thời hận không thể lấy đầu đập xuống đất. Mẹ, Thiệu ca cư nhiên trúng mỹ nam kế! Bị ánh mắt lạnh lùng kia liếc một cái cả người đều rạo rực! Cái này, cái này, cả dòng họ Thiệu đều bị hắn làm mất mặt rồi! Quả thật không bằng anh Xuân Sinh mà, năm đó lúc anh Xuân Sinh gặp chị Xuân Sinh cùng lắm là bước đi đồng tay đồng chân té lộn cù mèo mấy vòng mà thôi!

Thịch thịch, nhịp tim có chút nhanh, ngực hơi khó chịu, Thiệu Bạch đè tay lên ngực, nhất thời ho đến kinh thiên động địa. lynzmix.wordpress.com Không xong rồi, Thiệu ca quên thân thể này có bệnh ! Trách không được thức ăn bên kia lại thanh đạm như vậy, nguyên lai bệnh phổi cũng muốn ăn kiêng sao, Thiệu ca chỉ thích ăn cay một chút thôi mà.

Trở về phòng uống thuốc nằm trong chốc lát, người hầu liền bưng một chung tuyết lê tổ yến đến cho hắn, Thiệu Bạch vỗ vỗ ngực, cân bằng rồi. Nhìn đê, cũng có người quan tâm anh đây nha ! Bất quá, tổ yến nha, lần đầu tiên Thiệu ca được ăn đó, chép chép, cũng đâu ngon lắm, nếu có tiền mua sườn non về nấu canh còn ngon hơn...

  Haiz~, sắp đến mạt thế rồi, cũng không biết có thể chết rồi thuận lợi xuyên trở về không, cũng phải chuẩn bị một chút mới được. lynzmix.wordpress.com Nói đến chuẩn bị, thật sự không biết chuẩn bị cái gì nữa, Thiệu ca lại không có bàn tay vàng, không gian là trang bị cao cấp nên không cần mơ làm giề, trong nguyên tác hình như Thiệu Bạch hoa vẫn luôn không có dị năng, số Thiệu ca có thể tốt hơn sao? Cho dù có, có nam chính ở đây cũng đừng mơ tưởng gì nữa —— nam chính sẽ không khiến hắn sống thoải mái ! Đương nhiên, cũng sẽ không khiến hắn chết dễ dàng như vậy ! Rõ ràng giơ tay lên là có thể đập vật hy sinh chèm bẹp, nhưng nam chính lại dùng hơn hai trăm ngàn chữ để ' vung tay ngắt hoa', sự hung tàn đó, đừng nói nữa, nhân sinh .... đều là nước mắt. 

Dù sao trước khi bị giết cho dù trong quá trình chạy trốn nam chính cũng sẽ không bỏ hắn lại, Thiệu Bạch nhún vai, hết cách rồi, ai kêu bây giờ Thiệu ca là Tiểu Bạch Hoa chứ! lynzmix.wordpress.com Ăn mặc ở đi lại, nam chính có thể phân cho hơn phân nửa, bất quá sẽ không quan tâm nhiều lắm, quần áo thoải mái và tiện lợi phải mang hai bộ, áo ấm một cái, thuốc men, còn lại là mấy thứ lặt vặt. Về phần chuẩn bị chiến đấu, yếu như sên thế ni nên anh đây không làm chuyện vô dụng vậy đâu —— bởi vì bị bệnh phổi nên từ nhỏ đến lớn Thiệu Bạch hoa chưa bao giờ học tiết thể dục! Thật hoài niệm dáng người men lì trước kia của Thiệu ca quá đê, thiếu niên mười sáu tuổi tay không có thể đánh con gấu mù siêu bự chạy trối chết, sao mình có thể giỏi như vậy chứ! Mình cũng phục mình quá đê! 

Shoorin Yumi: Mấy mèo đều bận nên hem ai lấp hố nài giùm ta, trong thời gian chờ đợi ta sẽ lấp từ từ ha~ vì ta là beta vạn năm~ beta vạn năm~ beta vạn năm ~ ( chiện quan trọng nói 3 lần ) nên đừng hy zọng gì vào trình chém gió thành bão và tốc độ thỏ tung tăng trên đồng cỏ của ta na~ Enjoy!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro