chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã không có người ngoài, Lam Bạch buông Giang Niệm dang nằm ở trong lòng ra, lộ ra cơ thể đẹp đẽ trắng nôn, đem người đề trên tảng đá bên cạnh thác nước nhằm chuẩn rồi lại cắm vào khẩu huyệt nhỏ hẹp một lần nữa.

Sau trăm lần mạnh bạo đâm rút, cơ thể của người đàn ông dần dần căng cứng, có dấu hiệu sắp xuất tinh, Giang Niệm chỉ đơn giản thả lòng người, không hỏi thêm câu nào nữa, cũng không dám hỏi nữa.

Côn thịt trong huyệt khẩu dồn dập càng lúc càng nhanh, mãnh liệt mà hừng hực tiến vào bên trong, hắn bị vách thịt mềm mại ma sát mà nóng lên, một lượng lớn nước dâm thủy phun ra theo cơ thể bắn tràn lan trên đá, hơi thở của người đàn ông càng tăng thêm, dương vật sưng lớn một vòng.

Giang Niệm hét chói tai đạt tới cao trào, dâm thủy phun ra xối xả trên dương vật, Lam Bạch hơi hơi dừng một chút, bỗng nhiên nhấc hông, thắt lưng duỗi thẳng, và dưới sức hút của thao huyệt, bắn ra từng luồng tinh dịch nóng bỏng .

Giang Niệm mở to hai mắt, lại lần nữa đạt tới cao trào, khoái Cảm khi tĩnh địch cọ rửa bên trong vách thịt mềm mại, không ngờ lại sản khoái như vậy.

Lam Bạch nằm đè lên thân cậu nằm nghĩ một lúc mới nút dương vật bán mềm ra, không có dương vật lấp đầy, Giang Niệm đã bị bịt đến mức chảy ra rất nhiều tĩnh đi©h màu trắng, nhìn qua da^m mĩ cực kỳ.

Sau khi mọi việc xong xuôi, Giang Niệm bình phục tinh thần.

Một cái xoay người ngồi vào trên eo Lam Bạch, bày ra bộ dáng hung hăng tính sổ: “Thành thật sẽ được tha thứ, tự mình nói đi, nếu không người ta sẽ không để yên cho anh đâu!"

Hừ, có bảo mệnh mà không sớm lấy ra, rõ ràng đang ức hiếp cậu.

Lam Bạch chớp chớp mắt: “Bảo bối phản ứng như vậy đáng yêu quá, tôi sao nỡ nhẫn tâm không thỏa mãn em, em rõ ràng rất thích không phải sao."

Giang Niệm nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi Mới thích! Cả nhà ngươi đều thích!"

Ai thích được ở trong mắt công chúng làm chuyện đó chứ, đó không phải là cách để tìm kiếm sự phấn khích.

“Người nhà tôi không phải chỉ có mỗi em sao?" Lam Bạch ngẩng đầu, tháo mặt nạ trên mặt ném sang một bên, ôm

Giang Niệm lăn lộn đổi tư thế, lăn qua lăn lại một hồi thì, "Cứng rồi."

Giang Niệm: "... Anh là con ngựa đực động dục sao?"

Lam Bạch hôn lên đôi môi chúm chím của cậu, đút côn thịt đã cương cứng của hắn vào huyệt khẩu mọng nước, thở hổn hển nói: "Chỉ động dục với em mà thôi."

"Bảo bối ơi, banh rộng chân ra một chút nữa. Lần này đưa vào trong tử cung mà xuất luôn được không? Xuất tinh cho đầy rồi sinh con cho tôi."

Giang Niệm thật sự không có cách nào để cự tuyệt người đàn ông này, vì khi không chịu lại trở thành hiện trường hiếp da^m, còn chuyện sinh em bé, nghĩ đến cái rắm á.

Xong việc, Lam Bạch đem hết thảy toàn bộ nói ra, anh mất trí nhớ là cố ý, vì dẫn dụ nữ chính ra, chuẩn bị một lưới (b)ắt hết, dị năng biến mất cũng là thật, nhưng anh có bảo mệnh không gian, nên không sợ nữ chính đối với anh bất lợi.

Giang Niệm không biết vì cái gì mà khi Lam Bạch nói về nữ chính thì ánh mắt luôn dấy lên vẻ đề phòng, theo lý mà nói hai người này là trời cao sắp đặt duyên phận...... Không nên, lẽ nào xuất hiện hiệu ứng cánh bướm?

Thật lâu về sau, cậu mới biết được, Lam Bạch thì ra là được trọng sinh. Này cũng có thể giải thích, vì sao Lam Bạch có thể trước tiên phá hủy thực nghiệm căn cứ, và vì sao có thể đem quái vật khoa học tương lai giải quyết

Tình cảm bọn họ một người xuyên không, một người trọng sinh, thật sự quá bí ẩn rồi.

Giang Niệm vẫn luôn đang đợi, chờ một ngày nào đó Lam Bạch bộc lộ với cậu thẳng thắn về kiếp trước, chở đến khi nhiệm vụ mau hoàn thành, anh vẫn không nói.

Hệ thống mỗi ngày thúc giục cậu hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng nhanh lên, để quay trở về, Giang Niệm tự biết, cậu đáp ứng làm nhiệm vụ, chính là vì muốn trở lại thế giới ban đầu, có một thân thể bình thường, nhưng cậu phát hiện, tất cả đều không quan trọng, bởi vì.......

Mẹ nó, cậu mang thai!

Cái quái gì vậy! má! ôi trời thật là một điều kinh khủng.

Cậu đã nhiều lần muốn loại bỏ nó một cách bí mật, dù sao thì cũng là một người đàn ông có tâm hồn trong sáng, chuyện mang thai xảy ra với cậu thật đáng sợ.

Chỉ là Lam Bạch mỗi lần ôn nhu nhìn bụng cậu, cùng cậu mặc sức tưởng tượng tương lai, Giang Niệm đều sẽ đặc biệt cảm thấy rất bối rối, Lam Bạch thoạt nhìn thật sự rất thích trẻ con.

Đến lúc có một ngày, khi Lam Bạch rốt cuộc chịu ở trước bụng cậu nói kiếp trước của mình.

Giang Niệm lập tức thay đổi chủ ý, cậu không muốn quay trở về nữa, không phải chỉ sinh con thôi sao, cùng lắm thì ở lại đây cũng không tệ, cậu muốn nghe nam chính kể chuyện xưa kiếp trước, khẳng định rất thảm, đến lúc đó cậu liền có cái để cười, ha ha ha ha ha ha, ai kêu Lam Bạch hay (bắt nạt cậu.

Kiếp trước của Lam Bạch suôn sẻ hơn bất kỳ ai, trong miệng người khác anh là một thiên tài, học lực đứng đầu, thể thao cũng vô cùng mạnh, không cần biết anh có làm gì đi nữa, anh luôn là người đứng nhất, thời điểm vẫn là cô nhỉ, luôn nhận được lời khen của viện trưởng, sau này anh được một người nhận nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro