chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Niệm tái mặt, chỉ vào anh: “Anh, anh có biết xấu hổ không?”

Người nọ cau mày đẹp: “Giải quyết dục vọng là bản năng của đàn ông.”

Giang Niệm trơ mắt nhìn thứ trong tay người đàn ông dâng trào lần nữa, côn thịt thô to cứng thêm mấy lần, mà cặp mắt của người đàn ông cử nhìn về phía cậu, ánh mắt ấy cực nóng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu, thể này là sao?

Cậu sẽ bị hiếp?

Giang Niệm chưa từng trải qua chuyện như vậy, cơ thể bị ảnh mắt của người đàn ông quét nhìn, dần dần nổi lên một tầng ửng đỏ, sâu trong cơ thể dâng lên từng đợt khô nóng, thân dưới không ai âu yếm trở nên cầu dục.

Chắc chắn là do loại thuốc chết tiệt kia, cậu an ủi bản thân. chắc chắn không phải là cảm giác bị người đàn ông cưỡng hiếp.

Người đàn ông thở dốc trầm thấp gợi cảm, còn thịt trong tay đỏ sưng máu, kích thích thị giác quá mạnh khiến cậu hơi mất tập trung, hai chân hơi kẹp lại để nơi đó giảm bớt phản ứng xấu hổ.

Thích tự mình ăn dấm, nói cợt nhả ra vẻ come out.

Cậu không thể ở đây thêm nữa, có một tên tâm thần thích thủ da in trước mặt người khác, cậu cảm thấy xấu hổ trong tình cảnh nguy hiểm này, cậu cần phải nhanh chóng rời khỏi.

“Un... tôi muốn xuống xe!” Giang Niệm ổn định lại tâm trạng hoảng loạn, tay phải nắm chặt cửa xe, trùng hợp đối diện với ánh mắt sâu xa của người đàn ông.

Khi cậu vừa muốn mắng mỏ thì chiếc xe bỗng rung chuyển, Giang Niệm ngạc nhiên kêu một tiếng, vì ngoại lực mà cơ thể nghiêng ngả áp vào lòng ngực của người đàn ông, khuôn mặt nhỏ của cậu trắng bệch, hả to miệng nhìn thủ đáng sợ bên ngoài cửa sổ.

Đây là lần đầu cậu thấy tang thi, từ lúc xuyên đến đây cậu được bảo vệ rất tốt, chưa kể đến việc ra ngoài đánh tang thi cậu còn chưa nhìn thấy mặt tang thi bao giờ, bây giờ được tận mắt nhìn thấy, cậu phát hiện nó còn khủng bố hơn trong trí nhớ của nguyên chủ.

Đó là một thi thể hư thối, đập ở ngoài của so, đập vào kinh, phần thịt thối rữa trên mặt quyện với máu loãng đen chảy xuống, quả ghê tởm, dạ dày cậu co thắt điên cuồng, hay thật, sao tự dưng xuất hiện tang thi tập kích chiếc xe?

Trước khi chết Giang Niệm mới có 18 tuổi, cậu sống trong một thời đại thanh bình và tốt đẹp, không chiến tranh, không quái vật, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu và ghê tởm như vậy, cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại, bản tay nắm chặt trở nên trắng bệch.

Cậu muốn về nhà, quay về thế giới hòa bình.

Con quái vật kia dập vào kính thủy tinh như đấm vào trái tim Giang Niệm, từng chút từng chút, cậu xua tay thét chói tại: “Đừng! Đừng đến đây! Tránh ra!”

Thậm chí Giang Niệm còn quên mất mình đã ngã vào lòng ngực của người đàn ông lạ mặt, cậu lao vào nơi an toàn theo bản năng, tay chân củng lúc quần lấy người đàn ông.

“Trưởng quan, chúng tôi gặp một đợt thủy triều tang thi.” Vẻ mặt của tài xế phía trước nghiêm nghị, đây là tỉnh huống cực kỳ nghiêm túc khẩn cấp.

Đợt thủy triều tang thi rất nguy hiểm, nghĩa là có ít nhất hàng chục nghìn thây ma tụ tập ở đó, có cả vua tang thi, nếu không xử lý một cái tốt thì rất có thể toàn bộ đội quân sẽ bị xóa sổ không còn một người sống.

Giang Niệm muốn tìm cái chết, sau khi chết có thể dối cơ thể, có sao không làm chứ, nhưng cậu không muốn chết trong miệng tang thi, chúng trông thật ghê tởm, khiến thói ở sạch sẽ phát tác lần nữa!

Tiếng nghiến răng nghiến lợi vang lên, Giang Niệm không cần nhìn cũng đoán ra đó là thứ gì vang lên, chắc chắn là do tang thi không phá được cửa sổ xe cả nửa ngày trời nên giờ bắt đầu cắn xé bằng hàm răng!

Thủy triều tang thi, mức độ đáng sợ có thể biết được sau khi đọc cốt truyện, chỉ năng lực cắn nuốt của nam chính mới cứu nguy được, cậu xem qua cốt truyện, biết nam chính che giấu bí mật, nam chính che giấu dị năng.

Liên tục cướp lấy dị năng của người khác, càng có thể thay đổi hơi thở của người bình thường, biển ảo vì hơi thở của vua tang thi.

Dù sao thì nam chính là một kẻ nghịch thiên tồn tại, mẹ ruột ông trời luyến tiếc con mình nên cách thương không giống nhau, đáng thương cho pháo hồi bọn họ.

Chỗ cậu muốn xuyên vào chính là cơ thể của nam chính.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc nhập vào cơ thể nam chính, cậu đang gặp phải đợt thủy triều tang thi trăm năm khó gặp!

Cốt truyện viết mấy trang cũng không hề nhắc tới thủy triều tang thi, vậy mà nay cậu lại gặp! Mẹ nó, pháo hồi không có quyền làm người sao!

“Kỳ lạ! Sao bọn họ lại rời đi. Tài xế khó hiểu nói thẩm.

Lỗ tai Giang Niệm run run, rời khỏi?

Không có khả năng"

Ngón tay cậu mở ra một cái khe, cặp mắt trộm ngầm quan sát bên trong, hở?

Đi thật rồi sao?

Làm phi cơ sao?

Gương mặt cậu dán vào cửa sổ bên ngoài nhiều, lịch sự cung kính quay đầu ba lẫn!

Bên này của bọn họ toàn là dị năng giả, tồn tại như kẻ thù của trời, sẽ khiến con hồng thủy mãnh thủ đó khom lưng cung kinh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro