chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nhóc à, cơ thể dâm đãng như vậy, chắc trước đây nuốt khá nhiều dương vật rồi nhỉ?”

Bề ngoài dứng dắn của người dẫn ông toàn là biểu hiện giả dối, lời nói ra khiến Giang Niệm nghe xong phải cau mày lại.

Cậu tức giận cười lạnh: “Không phải, là do một ngày chồng tôi muốn thao tôi ba lần, hàng to xài tốt, không giống anh, làm tôi đau muốn chết, mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện anh tội hiếp dâm!”

Chồng mà Giang Niệm nói tất nhiên là Lam Bạch, thật ra chỉ ở trên giường thì cậu mới bị bắt kêu Lam Bạch là chồng thôi.

Lúc ấy Giang Niệm trở mặt không biết người, không bao giờ tự nguyện gọi, cậu cảm thấy mình thân là một người đàn ông, gọi người khác là chồng rất xấu hổ.

“Buông tôi ra! Tên biển thái nhà anh!” Giang Niệm giãy giụa mạnh, từ chối người đàn ông không chịu buông lỏng, chút sức lực này của cậu như một con mèo hoang nhỏ đang cào ngứa vậy, không đủ để người đản ông nhìn.

Ngoài việc khiến người đàn ông muốn ức hiếp mạnh hơn thì không còn công dụng gì khác.

Người dàn ông nghe muốn phiền, lập tức bóp chặt cằm cậu cúi dầu xuống hôn môi, dầu lưỡi nóng bỏng tiến quân thần tốc lấp kín cái miệng lãi nhãi của thiếu niên.

Giang Niệm giận dữ đến nỗi đỏ ửng mặt, mở lớn hai mắt, không dám tin người đàn ông lại đưa lưỡi vào, khoang miệng của cậu dường như đã bị hơi thở của người đàn ông chiếm cứ.

Bị cưỡng hiếp, cơ thể cậu thật đáng xấu hổ.

Đầu lưỡi càn quét từng nơi trong khoang miệng, tiền thẳng đền cổ họng của cậu, cậu kinh ngạc với chiều dài của đầu lưỡi người đàn ông. thịt mềm bị đầu lưỡi người đàn ông liều láp, Giang Niệm không thể ngậm miệng lại, chỉ đành im lặng phản kháng.

Người đàn ông liếm láp từng góc trong khoang miệng cậu, cuối cùng cậu phải giao triền với lưỡi mềm của anh, sau đó mút thật mạnh, đầu lưỡi tê rần, miệng của cậu như thể đã biến mất.

Nước miếng không khỏi chảy xuống khóe môi, tử cắm chảy xuống xương quai xanh, rồi nhòe nhợt trước ngực, khiến thịt sữa trở nên trơn trượt ướt đẫm, âm thanh hôn mãnh liệt vang vọng trong phân xưởng nho nhỏ.

Giang Niệm nắm tay đấm vào bả vai người đàn ông, sao anh có thể bắt nạt người khác như vậy!

khiến cậu đau đớn hơn là dưới tình huống xấu hổ như vậy, bản thân cậu lại cảm thấy vui thích, với hơi thở của người thứ ba, cậu đang bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông.

“Đừng mà.... Không... Rút ngón tay ra đi... Aaa..... Không thể....” Người đàn ông buông môi cậu ra, Giang Niệm lập tức xin tha ra tiếng, cặp mắt bị bắt nạt đến mủ sương.

Ngón tay của người đàn ông tăng kích thích trong thịt non mềm xốp, khuấy động dịch ngọt bên trong, người đàn ông đút ba ngón tay mở rộng âm đạo, dân thủy bị ngôn tay lấp kín lần lượt chảy từng luồng ra ngoài.

Lượng nước lớn làm ướt phần hông người đàn ông, thấm ướt cả bên trong, có thể thấy hình dáng vĩ đại giữa hai chân.

“Nhiều nước quá, đúng là đứa nhỏ khẩu thị tâm phi.”

Người đàn ông nắm lấy tay nhỏ mềm mại của cậu, lợi dụng bản tay mà cọ nóng lên trên hông, khiến Giang Niệm vậy, giọng nói có vẻ sợ hãi: “Xin anh thả tôi ra đi, cơ thể tôi vừa kỳ lạ vừa xấu, ngài anh tuấn quyền lực như vậy muốn người đẹp nào mà chả có.”

“Kỳ lạ sao? Tôi cảm thấy rất đẹp, chẳng phải em cũng sướng lắm mà? Tại sao lại muốn từ chối? Chẳng lẽ...."

Ánh mắt người đàn ông ngầm có ý, giọng nói trầm thấp có sự vui vẻ chưa phát hiện thấy: “Là vì em muốn giữ sự trong trắng cho cái người em gọi là chồng sao?”

Sao có thể!

Cậu nhổ vào đó!

Nhưng cậu không thể nói ra được, thà rằng giả vở thành kẻ si tình xua tan đi mục đích của dã thú, Giang Niệm suy nghĩ nhanh chóng, lấy tinh để nói lý: “Đúng! Tôi yêu anh ấy, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, anh buông tha cho tôi đi, cầu xin anh, tôi muốn tim anh ấy, người ta bảo anh ấy chết rồi, tôi không tin, tôi chắc chắn phải tìm được anh ấy.”

Hệ thống đã nói sau khi nam chính chết thì thế giới sẽ sụp đổ, bây giờ cậu vẫn còn sống được trên thế giới mới thì chứng minh được rằng nam chính vẫn sống tốt, đúng đúng, nam chính là công cụ để cậu hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn phải tìm được.

Người đàn ông nhìn thiếu niên mê mang vì si tình, ánh mắt lóe sự khó hiểu, anh củi đầu ngậm lấy vành tai nhỏ xinh đẹp, thổi hơi nóng vào bên trong màng nhĩ, cố tình đè thấp giọng nói mê người: “Người bình thường như cậu sao có thể tìm được anh ta? Bên ngoài cực kỳ nguy hiểm, hay là cậu theo tôi đi, trở thành người tình của tôi, được không?”

Giang Niệm cảm thấy minh không thể nói lý với đối phương, nói văn nói hồi thì anh vẫn không chịu buông tha, hết hy vọng lấy lại được bản tỉnh: “Anh có bệnh không vậy! Con mẹ nó, anh có biết anh phạm tội cưỡng hiếp không? Không thích thành người mà cứ thích thành chó, tin hay không, ông đây sẽ biến mất ngay lập tức trong vòng tay anh, nhanh buông ông đây ra đi, đừng làm ông chậm trễ đi tìm bà nội cho anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro