chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Nguyên biết được tin Lam Bạch tử vong, đầu tiên hắn ta mừng tới phát điên, sau đó bình tĩnh lại, phân tích thứ còn nghi ngờ trong lòng và âm thầm chờ đợi máy ngày xem.

Sau khi biết được Lam Bạch thật sự đến Bắc Nguyên chấp hành nhiệm vụ, hắn ta cảm thấy tám chín phần mười lời đồn đại là sự thật.

Lam Bạch thực sự đã chết!

Người phụ nữ của Lam Bạch, địa vị của Lam Bạch sẽ do hắn ta tiếp quản!

Tinh thể trong nháy mắt thay đổi, cục diện căn cứ xoay chuyển.

Người vui mùng nhất là ai, ngoài Ngô Nguyên, đại khái chính là Giang Nguyệt Tây.

Tuy rằng cái chết của nam chính khiến cô ta khổ sở, nhưng khổ sở này không thể so sánh với oán hận đối với Giang Niệm, cô ta oán hận Giang Niệm cướp mất người đàn ông mà cô ta thích, cũng hận Lam Bạch tình nguyện kề cận với con quái vật Giang Niệm, cũng không muốn cô ta.

Ngô Nguyên chiếm địa vị, cô ta có cơ hội trả thủ Giang Niệm.

Căn cứ không còn là chiếc ô che chở cho mọi người, ai ai cũng thấy bất an.

Ngày đầu tiên khi thủ lĩnh mới nhậm chức đã ra lệnh đuổi giết những dị năng gia ủng hộ Lam bạch, có những kẻ không muốn chết phải nhanh chóng quay đầu, tỏ lòng trung thành với Ngô Nguyên, tất nhiên vẫn có người kiên cường không quen nhìn thủ đoạn ti tiện của Ngô Nguyên nên đã từ chối.

Ngày đầu tiên Ngô Nguyên nhậm chức. Giang Niệm đã bị nữ chính chặn lại, đến giây phút mấu chốt thì Ưng lại biến mất.

Má nó thiệt chứ, thế mà cái mồm xoan xoét nói sẽ bảo vệ cậu. Hứa thật nhiều, rồi thất hứa cũng thật nhiều...

Giang Niệm chỉ là một người bình thường, nữ chính là dị năng gia cấp năm, bóp chết cậu đơn giản như bóp chết một con kiến vậy.

Không ngoa khi nói phía sau nữ chính là hàng trăm người mênh mông cuồn cuộn đi theo, dường như toàn là kẻ yêu thích cô ta..

Đôi khi Giang Niệm phải tự hỏi, sao cốt truyện có thể trở nên quỷ quái như vậy?

Nữ chính phản bội nam chính?

Nam chính mới?

Không thể hiểu, không thể hiểu nổi...

Hay là cậu thật sự xuyên vào truyện đồng nhân rồi?

“Hệ thống, nam chính chết thật rồi sao?” Đến bây giờ Giang Niệm vẫn không tin lời đồn đãi.

Hệ thống: “Sao có khả năng được, nam chính chết rồi thì chúng ta chơi gì đây, nếu nam chính chết thi thế giới quan sẽ lập tức sụp đổ, ngài nhìn lên bầu trời trong xanh đi, chứng minh rằng nam chính vẫn còn sống.

Giang Niệm: ".... Nam chính không chết, nhưng ta sắp chết rồi! Mi xem ánh mắt nữ chính nhìn ta đi, như muốn lột da ta rồi nuốt sống vậy, cụ ơi cứu con!”

Hệ thống: “ không sao, không quan trọng ngài chết hay không, tôi có thể tìm kiếm một cơ thể mới cho ngài, không phải sợ. có tôi ở đây thì ngài không thể chết ở thế giới mới được. tôi trọng sinh vô hạn ”

Không phải đại ca ơi, mi nói với giọng tự hào này là sao chứ?

Giang Niệm thật sự bất lực muốn hộc máu, không đúng, tử tử!

Đối! Cơ! Thể! Mới!

Quá có thể, cậu không thích cơ thể nữ tính hóa này chút nào, hệ thống hứa hẹn như vậy, có phải là đang chứng minh rằng cậu sẽ nhân cơ hội đổi một cơ thể binh thường khác hay không!

Một cơ thể nam tỉnh cường tráng đầy cám dỗ, kiếp trước cơ thể cậu cũng yếu đuổi, cậu rất khát vọng được biển thành cường giả, tưởng tượng sau này có thể đổi một cơ thể hoàn mỹ, ánh mắt cậu nhìn nữ chính cũng trở nên thân thiết, chị gái tốt, mưu giết em đi!

Em trai này phải đi trên con đường sáng lạn tốt đẹp.

Nữ chính bị ánh mắt của cậu làm thẹn quá hóa giận: “Đây là ánh mắt ghê tởm gì của cậu vậy? Đã chết đến nơi mà còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó!”

Ánh mắt cậu ghê tởm sao? Không phải là ảnh mắt khát vọng được chết sao?

Giang Niệm vô tội chớp mắt.

Để chọc giận nữ chỉnh nhanh giết cậu, Giang Niệm quyết định phát huy kỹ năng độc miệng của mình: “Nhìn chị thì sao? Có bản lĩnh thì giết tôi đi, tôi thích ngủ với người đàn ông chị thích đó, có phải lòng rất đau khổ hay không? Anh ấy làm tôi rất thoải mái, chị có tức không? Có ghen ghét không?

Giang Nguyệt Tây tức giận trợn mắt: “Vô si! Sao mày có thể nói mấy câu như vậy!”

“Thì sao, tôi khen chồng tôi giỏi không được à? Năng lực tinh dục của anh ấy rất sướng, mười Ngô Nguyên cũng kém hơn nhiều.”

Cậu luôn lành nghề kỹ năng chọc tức người khác, chữ chữ đều là châu ngọc.

“Không được, cậu không được gọi anh ấy như vậy!” Ánh mắt ghen ghét của Giang Nguyệt Tây như băng đao.

Giang Niệm được một tấc lại muốn tiến một thước: “Chồng ơi ~ chồng ơi ~

Phụ nữ mất lý trí thật đáng sợ, Giang Nguyệt Tây bị cơn ghen ghét làm mụ mẫm đầu óc, quên mất bản thân là người đến khi nắng, cũng quên đằng sau là đoàn người ủng hộ yêu thích, cô ta dùng bản năng nguyên thủy nhất vươn tay đến khuôn mặt của cậu, chỉ cần cào nát gương mặt cậu thì cậu sẽ không thể quyển rũ đàn ông nữa.

Ngay khi Giang Nguyệt Tây muốn xông tới, đằng sau vang lên tiếng báo chiến: “Không tốt, thủ lĩnh ra lệnh nhóm ta mau rút lui, chúng ta bị bao vây rồi!”

Cơ thể Giang Nguyệt Tây cứng đờ, phản ứng lại minh đang giống người đàn bà đanh đá thì cô ta lập tức sửa sang lại ngoại hình dáng vẻ của mình, bình tĩnh trở lại, rồi hỏi: “Lam Bạch quay về rồi sao?”

Không thể không thừa nhận rằng cô ta có chút chờ mong.

Người nọ trả lời: “Không phải, là quân đội chính phủ Z tới gần!”

Giang Nguyệt Tây cau mày nói thầm: “Kỳ lạ, chính phủ không bao giờ nhúng tay vào tổ chức của dân, sao lần này lai the?"

“Tạm thời chúng ta không thể hiểu hết, đối diện có ba dị năng giả cấp tám, chúng ta chỉ đành tạm thời lui về thôi.”

Vừa nói câu ấy thì sắc mặt của mọi người thay đổi lớn, dị năng giả cấp tám?

Ba người cấp tám hủy diệt một tòa thành chỉ trong vài giây, chỉ có cái chết nếu bọn họ không lùi bước.

Giang Nguyệt Tây nhanh chóng ra lệnh: “Đi thôi, đăng sau trông coi Giang Niệm”

Cô ta tùy tiện chỉ tay vào một người đàn ông xấu nhất nói: “Anh đi xử lý con đã thấp hèn này đi.”

Cô ta có vẻ tiện tay chỉ, nhưng thực ra là do cô ta hiểu rõ người đàn ông này có tiếng háo sắc không có phụ nữ không được, giao Giang Niệm cho gã, vận mệnh kế tiếp chỉ có thể bị hiếp rồi bị giết.

Cô ta kết luận rằng Giang Niệm không thể sống qua được ngày hôm nay rồi yên tâm rời đi.

Đám đông nhanh chóng rút lui, bỏ lại Giang Niệm và người đàn ông lầm la lấm lét đáng khinh.

Người đàn ông đó nuốt nước miếng. lao tới phía cậu, khó khăn lắm Giang Niệm mới tránh thoát, cậu không có hứng thú với việc bị tên xấu xí đỏ cưỡng hiếp.

Nhưng cậu lại là người bình thường, còn đối phương là một dị năng giả, với lại là hệ mộc, nên gã lợi dụng xúc tua đề trói cậu, còn nhìn cơ thể cậu với ý đồ đáng khinh, thực sự rất ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro