chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình dục mãnh liệt kích thích thần kinh, cơ thể mẫn cảm của Giang Niệm và chạm không thương tiếc dưới thân Lam Bạch, cử một lần trước cao trào là hoa huyệt lại bắn nước lên mặt đất, tụ thành một vũng nước nhỏ.

Không khí nồng đậm hương vị tinh dịch, so cậu bị đâm đến bủn rủn, huyệt thịt vẫn chưa biết dù mà gấp gáp nuốt sâu dương vật vào bên trong.

Dương vật màu đen tím anh dũng tiến lên phía trước, trứng dải nặng trĩu sử dụng theo quán tỉnh, hung hăng đánh mạnh vào khe hở hoa huyệt mẫn cảm của cậu, bờ ngực rộng lớn của người đàn ông dẫn lên sau lưng cậu, tiếng thở dốc nặng nề bên tại.

Giang Niệm cảm thấy mình điên mất rồi, bằng không tại sao lại quay đầu chủ động hôn môi của người đàn ông ấy.

Nước bọt giao hòa, đầu lưỡi liều chết triển miền không ngớt, mỗi một chỗ trong khoang miệng đều bị người đàn ông kiếm tìm cướp đoạt, nước bọt tiết ra chảy dọc theo khóc miệng, chảy xuống xương quai xanh tinh xảo, nhiễm ướt nơi đó một tảng lớn.

Cậu dâm đãng kêu, cúc huyệt co chặt hút lấy dương vật của hắn, bờ mông trắng nõn bị hẳn đầm đến đau nóng rát, chưa đủ thỏa mãn, bờ mông mềm mại chủ động nâng cao, hai chân cứng đờ đứng thẳng tắp, cảm nhận lực giống đực kia xâm chiếm.

Chiếc sườn xám gợi cảm cản đường trở nên tả tơi, hóa ra là do Lam bạch ghét bỏ nó cản trở nên xé toạc ra, bên hông chỉ lắt léo mấy miếng vải rách đã nói lên rằng lúc trước cậu có mặc đồ.

Cặp mắt của Giang Niệm không thể tập trung, sống lưng gầy bị làm cong thành cung, đổ một tầng mồ hôi mỏng tinh tế, đầu lưỡi Lam bạch liến từ cổ đến xương sống lưng mượt mà.

Giang Niệm lập tức cảm thấy có dòng điện nhỏ xẹt qua người, toàn thân liên tục run rẫy, vú bự bị Lam Bạch chộp trong lỏng bàn tay kịch liệt nặn đủ hình dạng, núm vú trơn mềm bị xoa sung thành quả nho lớn nhỏ, hai ngón tay của hẳn kẹp núi vú vân về tận hưởng chơi đùa.

“Um ... họ ... chồng ơi, anh xoa nhẹ thôi, ngực bị xoa nóng quá ... ưm a a, dương vật thao huyệt ... a a a a ... mạnh quá rồi!” Cơ t Giang Niệm run mạnh, tiếng giường cọt kẹt dân loạn vang vọng khắp phòng, dục vọng đã chi pháp lý trên có thể thể và linh hồn của cậu.

“Tôi xoa thêm nữa, xoa mềm lớn thì sau này còn tiết ra sữa được, bão bồi chỉ khi bị dương vật làm thì mới thành thật, rên lớn hơn nữa, để cho người ta nghe thấy em dân đăng đến bao nhiêu.”

Yết hầu Lam Bạch rung vang lên tiếng cười trầm thấp, côn thịt đỏ tím hưởng thụ ruột non đang gấp gáp, anh không quên châm biếm Giang Niệm, anh cũng không biết vú của người song tính có thực sự ra sữa hay không, nhưng đó chỉ là một câu yêu thương cợt nhả thôi.

“Ưm a a .... chồng xoa nữa đi, xoa ra sữa để cho anh hút ... ở hạ ... các huyệt sắp bắn nước ra rồi, hoa huyệt phía trước của em cũng muốn ăn dương vật, chồng ơi phía trước khô quả ... a a a ... không chịu nổi.” Giang Niệm trở nên vô cùng dân đăng, ánh mắt chỉ còn thấy dương vật.

Lam Bạch giả bộ khó xử nói: "Vậy phải làm sao đây, tôi chỉ có một dương vật mà thôi, đang cắm ở cúc huyệt em rồi.”

Rõ ràng có thể đổi cắm, nhưng Lam Bạch lại cổ tình ra vẻ buồn rầu, thật sự không thể nói lý.

Đáng tiếc bây giờ Giang Niệm không còn cách nào tự hỏi, cảm thấy hắn nói cũng có lý, bây giờ cậu nên làm gì đây, huhu, phía trước ngứa quá, vì thế ánh mắt xin giúp của cậu dừng lại trên người Lam Bạch.

“Đúng là không còn cách với em mà.” Lam Bạch bề ngang cơ thể cậu lên bàn ăn trong phòng, bởi vì động tác đó nên dưới thân đang giao thoa chặt chẽ của hai người bỗng nhiên tách ra vang một tiếng “ba” rất kêu.

Giang Niệm khó chịu vặn vẹo mông, đối với cậu, việc côn thịt rời đi là một sự tra tấn người cực kỷ.

Lam Bạch mở lòng bàn tay ngưng tụ một cột nước thần kỳ, sở dĩ nói đó là thần khí là vì hình thể nước hóa thành trụ được ngưng tụ không tiêu tan.

Giang Niệm mờ mịt không hiểu Lam Bạch đang muốn làm gì trong chốc lát, cậu biết Lam Bạch có thể hóa nước thành băng, nhưng bây giờ là lúc biểu diễn tài năng sao?

Cậu sắp bị thiêu đốt đến nơi rồi!

Lập tức, nghi vấn được giải đáp. Lam Bạch bé chân cậu ra, cắm thẳng cột nước vào hoa huyệt phía trước. Lần đầu tiên cậu biết được còn có thể lợi dụng dị năng làm ra cái loại chuyện hạ lưu này...

Không thể không nói mặc dù nó kỳ quái, nhưng lại cực kỳ có hiệu quả, hoa huyệt khát chờ lập tức bị thủ hình trụ đó nhét đầy, tiếc thay lại thiểu độ ẩm nóng rực của côn thịt.

Thử biến ảo ấy thô to đồ sộ, lập tức chiếm mọi kẽ hở ở bên trong, kinh ngạc nhất là nó có thể tự động được, thủ đó liều mạng khuấy động bên trong với trình độ khủng bố, vừa khiến người ta sợ hãi, vừa cảm nhận được cơn khoái cảm kỳ lạ.

Lúc bắt đầu vẫn thọc vào rút ra theo quy luật, nhưng sau một lúc lâu nó bắt đầu không theo quy luật nữa mà đầu đả lung tung trong thịt huyệt ướt át, lúc va chạm đến chỗ mẫn cảm.

Giang Niệm vốn dĩ đang tăng vọt dục vọng, lập tức bị thử kỳ lạ trong thịt huyệt chinh phục.

“A.... A.... A, um.... Ưm....” Va chạm mạnh mẽ khiến Giang Niệm rên rĩ điên cuồng.

Lam Bạch thấy cậu vậy thì liền thích thủ đâm thẳng dương vật vào hậu huyệt, hoa huyệt đã sớm tràn lan nước, khi này còn bị dương vật lớn cắm vào, vô tình mở đường thuận lợi tiến sâu.

Hai huyệt nhỏ cùng lúc bị thủ thỏ trắng thao, khoải cảm xông thẳng đến trí óc của Giang Niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro