10. Con gà và hạt thóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi có cái vụ " ôm eo", Yeonjun và Beomgyu buộc phải tiếp xúc cơ thể với nhau nhiều hơn một cách bất đắc dĩ.

Không phải Yeonjun đang cường điệu hoá đâu, hắn thật sự cảm thấy mỗi ngày tập nhảy là một ngày hắn lên thiên đường và xuống địa ngục cùng một lúc.

Sự tiếp xúc thân mật kích thích mọi giác quan của hắn, khiến Yeonjun luôn ở " chế độ phòng ngự " khi cạnh Beomgyu, và người duy nhất hắn cảnh giác ở đây là bản thân hắn chứ không ai khác.

Yeonjun chẳng thể ngăn nổi những suy nghĩ bẩn tưởi trong đầu khi đan những ngón tay quanh thắt eo thon gọn của Beomgyu. Hắn sẽ kín đáo ấn nhẹ vào, chỉ để xem làn da em lún sâu xuống qua từng chuyển động bàn tay hắn. Yeonjun sẽ mải mê lướt trên phần bụng phẳng lì, sau đó làm như vô tình mà trượt xuống hõm hông mềm mại.

Tập vũ đạo cũng không khiến Yeonjun chật vật bằng việc kiểm soát phần thân dưới cương cứng khi ở cạnh Beomgyu.

Yeonjun nghĩ mình điên rồi, hắn đã luôn tự hào về bản thân là một người kiểm soát tốt cả về cảm xúc lẫn ham muốn, nhưng hết lần này đến lần khác, Beomgyu đều dội cho hắn một và nhiều gáo nước lạnh.

Em chứng minh cho hắn thấy em có thể làm thần trí hắn vỡ vụn chỉ qua một tiếp xúc nhỏ.

Và điều khốn nạn nhất ở đây, hình như Beomgyu làm những việc đó hoàn toàn là vô tình. Yeonjun đoán vậy, khi nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của em trong lúc nắm lấy tay hắn, kéo hắn lại gần hơn cho đến khi khoảng cách còn lại giữa hai người là những hơi thở nặng nề.

" Anh nên ôm chắc vào, như thế này ", Beomgyu nói, quay đầu ra phía sau nhìn Yeonjun khi giữ những ngón tay hắn chạm sâu vào làn da em qua lớp vải mỏng dính. " Nếu không em không giữ thăng bằng được đâu ".

Yeonjun thấy bản thân ậm ừ, hoàn toàn không còn chút tỉnh táo nào để đáp lại.

Vốn chỉ cần nhìn ngắm Beomgyu thôi cũng đã khiến Yeonjun chật vật đến khổ sở, những động chạm này là quá sức chịu đựng của hắn. Yeonjun thậm chí không nhớ rằng bản thân đã tồn tại đến ngày hôm nay bằng cách nào, khi lúc trước Beomgyu và hắn luôn luôn đối xử với nhau bằng những cử chỉ thân mật thế này và hơn thế nữa. Thế nhưng bây giờ, khi hắn cố gắng sắp xếp lại tình cảm, Yeonjun không chắc nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ mất bao lâu để gạt bỏ hoàn toàn cảm xúc dành cho Beomgyu.

Nhưng Yeonjun không thể phủ nhận hắn đã âm thầm tận hưởng những động chạm thoáng qua đó.

Và Yeonjun cảm thấy như mình là tên khốn nạn đồi bại nhất trên đời, nhất là khi Beomgyu chẳng có lấy một chút cảnh giác hay biết về những suy nghĩ của hắn.

.

Beomgyu cười thầm khi cảm nhận được sự run rẩy từ đôi bàn tay của người nọ khi vòng quanh thắt eo mình. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cùng khuôn mặt lẫn vành tai đều ửng đỏ của hắn khiến Beomgyu không khỏi cảm thấy có chút kiêu ngạo.

Giữ cho biểu cảm của mình thản nhiên nhất có thể, cậu kéo tay Yeonjun lại gần hơn, cho tới khi cảm nhận được hơi thở dồn dập lởn vởn phía sau gáy cổ.

" Ôm em chặt hơn một chút, nếu không em xoay là sẽ ngã đấy "

Beomgyu nói, và thích thú khi thấy hàng lông mày của Yeonjun nhăn tít lại. Những ngón tay đan trên eo tựa hồ lún vào sâu hơn nữa.

" Beomgyu, em..."

" Sao ạ? "

Beomgyu vờ như không thấy sự kiềm chế trong ánh mắt của Yeonjun, biểu cảm của cậu từ đầu tới cuối vẫn như cũ, và Beomgyu phải thầm tán dương tài diễn xuất của mình.

Chẳng trách cậu được đâu, trách Yeonjun chọc vào người giận dai thôi.

Vốn là Beomgyu đã định từ bỏ rồi, ngay sau khi Yeonjun bảo hắn sẽ coi cậu như một người em trai đúng nghĩa. Những lời nói của hắn vào tối hôm đó thật sự đã làm Beomgyu tổn thương. Ai đời lại hôn người ta ngấu nghiến sau đó phủi bỏ toàn bộ trách nhiệm như vậy?

May cho Yeonjun, Beomgyu có thể đọc hắn như một quyển sách. Cậu biết tỏng những gì đang diễn ra trong đầu Yeonjun, biết tại sao hắn lại cư xử và nói ra những lời tuyệt tình như thế.

Thế nhưng điều đấy không đồng nghĩa Beomgyu sẽ bỏ qua dễ dàng. Và khi nhìn thấy khuôn mặt khổ sở kìm nén của Yeonjun, Beomgyu lại càng cảm thấy nên hành hạ cho tên ngốc này một thời gian dài nữa.

.

Yeonjun ngắt dòng nước xối xả từ vòi hoa sen trước khi vơ lấy cái khăn tắm, quấn quanh hông và bước ra ngoài phòng.

Sau một ngày tập luyện đầy mệt mỏi, và chật vật, và nhộn nhạo phần dưới với thần kinh luôn căng như dây đàn, tắm rửa sạch sẽ và uống một lon bia là tất cả những gì Yeonjun nên thưởng cho bản thân ngay lúc này.

Thả mình xuống chiếc ghế xoay gần bàn làm việc, Yeonjun cho phép tâm trí mình vẩn vơ theo những bản nhạc.

"...matching along to the music
i wanna whisper love..."

"...hoà mình vào giai điệu này
anh thật muốn thì thầm lời yêu..."

Giai điệu quen thuộc từ ca khúc " Gotta go " lại chầm chậm vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Theo lí thường thì khi ngày nào cũng nghe đi nghe lại một bản nhạc, hẳn Yeonjun đã sớm chán ngấy nó. Thế nhưng việc tập luyện bài hát này cùng với người đó làm cho mỗi khi nó cất lên, Yeonjun đều cảm thấy xốn xang.

"...this weird feeling between us two
i really like it but it's too late..."

"...cảm giác khác lạ giữa hai chúng ta
anh yêu điều đó nhưng quá muộn rồi..."

Nhấp một ngụm bia mát lạnh, cảm giác được từng thớ cơ trong mình giãn ra, Yeonjun mệt mỏi tựa vào thành ghế.

Hắn chẳng biết sẽ phải làm thế nào với những xúc cảm của mình bây giờ.

Yeonjun đã nói rằng hắn từ bỏ, hắn đã quyết định như thế. Nhưng cho đến khi Beomgyu luôn xuất hiện cạnh hắn với đề phòng bằng số âm, và thản nhiên trước những tiếp xúc thân mật, Yeonjun không biết rốt cuộc em đang nghĩ gì trong đầu, và tệ hơn hắn cũng không biết bản thân đang nghĩ gì trong đầu nốt.

Yeonjun thầm thuyết phục mình rằng có lẽ Beomgyu đã hoàn toàn vượt qua cảm xúc buồn bã, và chẳng còn suy nghĩ nhiều về hắn nữa, vậy nên hiển nhiên em không có cảm giác gì trước những tiếp xúc có thể khiến Yeonjun khổ sở.

Beomgyu không có, nhưng Yeonjun thì có, có nhiều, đến mức hắn nghĩ mình sẽ không thể kiểm soát nổi. Và nếu Beomgyu cứ loanh quoanh luẩn quẩn bên cạnh Yeonjun với bàn tay hắn đặt trên thắt eo em đầy mời gọi, có thể Yeonjun sẽ...

Cốc cốc

Yeonjun thầm chửi thề trong đầu khi mạch suy nghĩ bị cắt ngang đột ngột. Hắn bực dọc lê bước đến cánh cửa và thầm nghĩ tên đang đứng trước cửa phòng hắn tốt nhất nên có chuyện gì đó quan trọng.

" Làm cái gì mà nửa đêm còn gõ cử..."

" Beomgyu? "

Beomgyu, với bộ quần áo ngủ rộng thùng thình đến mức Yeonjun có thể thấy em lọt thỏm giữa những lớp vải, tay em ôm con gấu bông nhỏ. Nom trông em đáng yêu khó tả, thế nhưng Yeonjun biết mặt mình đang tái đi từng giây một như thể gặp ma.

" Em làm gì ở đây? "

Mặc cho khuôn mặt thất kinh của người đối diện, Beomgyu lách qua người hắn, thản nhiên tiến đến chiếc giường đặt ở cuối góc phòng.

" Em ngủ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro