Đi tìm thời gian đã mất (6/9 - 7/9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beyond the time

(2)

"Tôi đang thưởng thức chính bản thân mình."

Con rắn vừa to lại vừa dài đáp lời. Nó cuộn tròn người trên tảng đá, chậm rãi nuốt lấy cơ thể của nó từ phần đuôi.

Cái vẹo gì thế này? Tôi chỉ hỏi chơi thôi ai ngờ nó trả lời thật, mình đang lạc lối trong xứ sở thần tiên chăng?

"Cậu mới đến lần đầu?"

Con rắn nhả phần đuôi ra ngoài, ngóc đầu dậy rồi chăm chú quan sát bằng hai con mắt vàng chóe như hai viên Topaz nhỏ xíu đính trên khuôn mặt.

"Đúng thế, tôi mới đến lần đầu. Nơi này thật kỳ lạ!"

"Không phải chính cậu cũng 'kỳ lạ' đấy thôi?"

"Tại sao ngài lại ăn chính mình?" Tôi hỏi để né tránh cái chủ đề soi mói về bản thân mình.

"Để tôi có thể chết đi?"

"Chết đi ư? Không sợ sao, chẳng phải cái chết rất chi là kinh khủng?"

Theo quan điểm cá nhân, tôi thực sự không muốn chết tí nào! Thậm chí còn cố gắng chạy trốn khỏi nó dù tử thần có đang đứng ngay sát bên cạnh đi nữa.

"Bởi vì cậu coi nó là như thế nên nó sẽ là như thế. Tôi không giống cậu, vả lại khi chết, tôi sẽ được tái sinh và sống một cuộc đời mới."

"Thật khó hiểu, nói vậy là ngài đã từng ăn chính mình nhiều lần rồi ư?"

Như một vòng tuần hoàn chăng?

"Có thể cho là thế, rồi cậu sẽ hiểu thôi."

"Nhưng vì sao ngài lại muốn kết thúc cuộc đời với cái niềm tin vô lý đó vào lúc này?"

Thực chất tôi rất muốn dùng từ "tự sát" nhưng có điều gì đó không phù hợp với từ ấy trong hoàn cảnh của con rắn này.

"Hiện tại, tôi đã quá già để tiếp tục sống nên tôi muốn kết thúc nó thật nhanh. Bây giờ thì hãy để yên cho tôi hoàn thành công việc nào."

Rắn ta lặng lẽ trở lại với công việc còn đang dang dở của mình, tiếp tục nuốt chủng cả cơ thể vào cơ thể của chính nó (thật kỳ quặc?).

"Nè! Em đi đâu mà lâu thế? Đợi mãi không thấy vào còn trà thì sắp nguội đến nơi."

"Óa!!!!"

Chị gái bất ngờ xuất hiện phía sau rồi đột ngột lên tiếng khiến tôi giật cả mình. Hừ, rõ ràng là cố tình dọa chết người khác đây mà.

"Xin lỗi, em bận trò chuyện với ngài rắn."

"Rắn ư?" Chị ta lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ, "Đừng tin lời chúng. Bọn này rất xảo quyệt và dối trá, không đáng để tâm đâu."

"Em còn không hiểu thì tin bằng niềm tin à?"

Ủa khoan, đúng thật là muốn tin thì phải dùng niềm tin chứ, sửa lại thành "thì tin được bằng cách nào" nhé! Nhưng lỡ nói ra rồi, không thể rút lại được nên thôi kệ vậy.

Cả hai im lặng quan sát con rắn ngốn đến tận phần bụng của nó rồi tắt thở do mắc nghẹn. Sớm muộn gì thì nó cũng sẽ trở thành một món ăn ngon lành cho lũ chuột và kiến trong vườn.

"Vào thôi, giờ này thì chỉ có nước húp trà nhạt nhẽo đã nguội ngắt. Nhưng đừng lo, chị còn bánh để ăn kèm."

Chị ấy vừa nói vừa kéo tôi ngược trở lại cửa chính của căn dinh thự khổng lồ. Thật bạo lực mà, thế này là ép khách vào nhà chứ không còn là mời khách vào nữa!

"Thực ra, ngay từ đầu em không hề có ý định uống cái đó nhé."

"Hảảảảảảảảảả? Thức uống được các quý tộc Anh quốc thưởng thức một cách sang chảnh và hoàng gia như thế mà em dám chê à? Làm chị mày lãng phí thời gian pha chúng cả một buổi!"

"Vậy chị giận em ở chổ chê cái thứ đó hay làm tốn thời gian của chị? Ui ya, đừng mạnh tay thế chứ... em đau, đau thật đó?"

"Cả hai NHÉ!!!"

"Không nhất thiết phải nhấn mạnh từ 'nhé' lên như thế đâu. Nó chỉ càng khiến chị mất Love Point từ em đó... ái, đau, đau quá! Phản đối, đả đảo bạo lực với khách đến thăm. Lần sau em không đến nữa đâu!"

Chị ấy nở nụ cười ghê rợn, "Nếu như em còn sống sót rời khỏi đây để mà còn có lần sau thì hẵng nói, NHÉ!"

Tôi "xác định" rồi! Bầu trời đỏ thẫm dường như báo trước cái số phận chết chóc trong chiều hôm nay. Các đám mây bị nhuộm đỏ, hợp lại thành một khối cao to như một thác máu đang trút xuống dữ dội, tưới mát cho cả khu vườn rộng lớn.

Kỳ lạ làm sao, tôi có cảm giác những con búp bê vừa nháy mắt với mình thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro