Chương 5 : Sự dai dẳng của ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xóa đi... xóa đi những gì còn hiện hữu...

Ai đó đang thì thầm bên tai, tôi nheo mắt rồi mơ màng nhìn về khoảng không đen hun hút đang hiện diện xung quanh. Cảnh tượng lúc ấy dần hiện ra, tái hiện một cách chân thật trên từng chi tiết.

Scarlet ngỡ ngàng đứng bên cổ quan tài đã bật mở, tiếng bong bóng sủi bọt ục ục trong những chiếc bình chứa dung dịch phát sáng đang kề bên.

Thứ gì đó bên trong quan tài, toàn thân một màu xám xịt cùng đôi mắt đỏ đang mỉm cười hoang dại. Nó chồm lên, cuộn chặt và nhấc bổng cả cơ thể cô như xúc tua của loài mực khổng lồ nơi đại dương sâu thẳm. Từng chút, từng chút một, những xúc tua ngày càng siết chặt hơn nhằm bóp chết con mồi xấu số.

Tôi hoảng sợ, cố gắng chạy đến nơi đó để giúp cô nhưng chân đã hoàn toàn bất động. Khi nhìn xuống, cả cơ thể tôi đang chầm chậm lún xuống bên dưới, chìm vào đầm lầy bóng đêm không đáy của nơi đây.

Tôi thét lên, gào to, cố kêu cứu nhưng không âm thanh nào phát ra khỏi miệng. Tất cả đều bất lực, chỉ còn hai cánh tay cùng phần thân trên vẫn đang vùng vẫy cố thoát ra.

Đột nhiên, các xúc tua màu xám thả lỏng dần, tưởng như đã buông tha cho Scarlet nhưng thực chất nó chỉ đang lấy đà rồi toàn lực đâm sâu bên trong qua mọi cái lỗ trên cơ thể. Nó liên tục dấn đến, càng ngày càng mạnh và thô bạo hơn trước cho đến khi đã hoàn toàn chui tọt vào trong người cô ấy.

Scarlet rơi xuống, nằm co giật dữ dội trên sàn rồi thình lình bất động. Sau một khoảng nằm trong im lặng, cô nhẹ nhàng đứng lên rồi lặng lẽ tiến về phía tôi.

Tôi mừng rỡ, chìa tay ra mong đợi sự giúp đỡ từ cô ấy nhằm thoát khỏi nơi này. Nhưng tôi đã lầm, đó đã không còn là Scarlet Escoffier nữa rồi.

Khuôn mặt bị biến dạng, hai hốc mắt sâu và đen đặc như lỗ đen ngoài vũ trụ. Những giọt nước mắt, nước dãi chảy ra từ nơi đó cũng hoàn toàn đặc sệt một màu đen kì dị.

Cô ấy đang cố bóp cổ tôi, siết chặt từng ngón tay mỗi lúc một mạnh dần.

Khặc khặc, tôi không chịu nổi, quá khó thở.

Hết cách, tôi bèn nắm lấy cả cơ thể cô ấy rồi nhún mạnh cả người. Kéo theo cả Scarlet chìm sâu vào đầm lầy bóng đêm vô tận phía bên dưới.

- - -

Reng, reng, reng.

Choàng tỉnh sau một cơn ác mộng. Tôi lóng ngóng đánh đôi mắt lim dim tìm kiếm chiếc điện thoại đang reo dữ dội.

"Alo, Weather đây. Có việc gì không?"

"Em ổn không thế, giọng nghe như kẻ vừa chết đi sống lại nhiều lần vậy?"

Ra là Vincent gọi đến, nhưng cũng không bất ngờ cho lắm bởi số người biết số điện thoại riêng của tôi không vượt quá 5 người. (Nhưng tôi lại biết sớ điện thoại của hơi bị nhiều người luôn đó!)

"Không hẳn." Nói thẳng ra là hoàn toàn không ổn tí nào, mà đang trong tình trạng rối loạn cực kỳ nghiêm trọng.

"Thực ra, anh muốn mời em đi ăn tối ngày mai ở trung tâm thành phố. Không biết em có đồng ý không?"

"Lần này không giống như vừa rồi chứ, anh Vincent?"

"K, không hề. Đây thực sự là một cuộc đi chơi đúng nghĩa đấy! Coi như bù đắp lại việc bắt em đã giúp anh hôm qua thôi mà. Nếu được thì gặp nhau lúc 19 giờ tại quảng trường trung tâm được không?"

Hừm, xem ra tôi nên thử đòi hỏi một tí thì có sao đâu nhỉ?

"Chỉ vậy thôi à? Em còn muốn nhiều hơn nữa thế nữa cơ?"

"Muốn... muốn nhiều hơn? Anh phải làm gì em mới đồng ý?"

Hê hê hê, cá đã mắc câu rồi. Giờ chỉ còn kéo lên bờ và thưởng thức thôi.

"Em muốn... anh sẽ thực hiện mọi yêu cầu vào tối hôm đó của em."

"Mọi yêu cầu! Có quá đáng không đấy?"

"Ưm, ứ chịu đâu. Anh phải nghe theo lời em, dù nó có phi lý đến mức nào đi nữa!"

"Rồi, rồi, anh đồng ý chịu chưa. Vậy hẹn mai gặp lại nhé."

Cạch, Vincent đã cúp máy trước khi tôi kịp nói một điều vô cùng quan trọng. Mà thôi, cứ để đến mai vẫn chưa muộn.

"Oa, dậy thôi nào!"

Tôi bật dậy rồi nhìn đồng hồ, chết tiệt, đã gần 15 giờ chiều. Hôm nay phải đến câu lạc bộ mỹ thuật mà tôi tham gia để điểm danh đầu năm nữa, mệt quá hà!!!

Lập tức thay đồ rồi hớt ha hớt hải chọn đại một chiếc ô trong nhà, bung ra rồi chạy băng băng đến trường dưới cơn mưa rào đã bớt nặng nề hơn so với buổi sáng.

- - -

"Mưa như thế mà vẫn không cho người ta nghỉ, chị thật ác độc quá đấy hội trưởng!"

Tôi dùng màu nước tiếp tục hoàn thiện bức tranh còn chưa hoàn thành từ hồi còn đang nghỉ hè.

"Chị đã nhờ tất cả hội viên cách đây hơn nửa tháng rồi, riêng có mình em là vẫn chưa xong thôi. Vả lại, thứ hai tuần sau trường làm lễ khai giảng, đến khi đó mà kế hoạch trưng bày tranh của câu lạc bộ vẫn chưa hoàn tất thì chúng ta sẽ nhục lắm!"

Chị hội trưởng ngồi trên ghế thoải mái chỉ đạo cả câu lạc bộ chạy đôn chạy đáo thực hiện cái kế hoạch trưng bày dàn tranh về những tác phẩm nghệ thuật trên thế giới.

"Hứ, chị ta nghĩ mình là ai kia chứ!"

Tôi tập trung quay lại với bức tranh, hên mà còn vài đường nét nữa thôi là xong rồi. Không biết do xui rủi hay may mắn mà năm ngoái, tài năng vẽ tranh của tôi được chị hội trưởng này phát hiện rồi van nài (không khác gì ép buộc) vào câu lạc bộ mỹ thuật. Tất nhiên tôi cũng nhận được vài ưu đãi khi tham gia nhưng chẳng là bao so với chị ấy.

"Mà này, em đang vẽ cái quái gì thế? Tại sao chỉ có toàn một màu đen?"

Chị ấy đột nhiên tiến lại gần, quan sát bức tranh của tôi rồi buông lời chê bai.

"Mèo đen lúc tắt đèn! Chị phải có con mắt nghệ thuật mới thưởng thức được."

Cốc... ui da, cú ký đầu này đau thật. Tôi đã thật sự tạo nên nghệ thuật mà, thôi thì thử bức này xem sao.

"Đây chị nhìn bức tiếp theo đi, em đặt tên cho nó là 'Gấu trắng trên tuyết trắng' !"

Đúng vậy, bức này toàn một màu trắng nhưng nếu ta quan sát kĩ sẽ nhận ra được nét độc đáo hiếm có của tác phẩm.

Ngay rìa bên trái có hai chấm đen rất nhỏ tượng trưng cho đôi mắt của chú gấu. Các khán giả am hiểu tinh tường ắt hẳn sẽ biết dùng trí tưởng tượng để thưởng thức nó, quá tuyệt phải không nào?

Cốc, tại sao hay đến thế mà vẫn không được chấp nhận chứ! Hu hu hu.

"Em tốn cả nửa tháng trời để làm những cái tào lao này ư? Có muốn được chị 'thưởng' cho không hả?"

"Ui da, bạo hành. D, dừng lại, đừng đánh em nữa. Nãy giờ, em chỉ đùa thôi chứ thực ra em đã xong hết rồi."

Phù, may quá, những cú đấm ấy có uy lực thật kinh khủng.

Chị hội trưởng nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ như đang muốn hỏi rằng "Bằng chứng đâu?". Tôi đành bỏ đi hai khung tranh vô cùng nghệ thuật ấy khỏi giá vẽ và để lộ một tác phẩm còn ẩn sau nữa.

E hèm, đây gọi là kỹ thuật "Tranh lồng tranh" như "Truyện trong truyện" thường gặp ấy. Tôi tài năng quá mà, hê hê hê!

"Khá giống hàng thật đấy, Sự dai dẳng của ký ức là một lựa chọn không tồi chút nào."

"Hê hê hê, một 'Thám tử lừng danh' phải hoàn hảo trên mọi phương diện và có một khiếu thẩm mỹ về nghệ thuật bậc thầy là điều đương nhiên!"

Cốc, tôi đã nói gì sai nữa ư? Sự thật đúng là mất lòng mà!

Sau một hồi quan sát và đánh giá cẩn thận thì chị ta cuối cùng cũng rời đi. Phù, thoải mái rồi, tôi quay lại với việc thư giãn bằng cách ngắm nhìn hai kiệt tác đen và trắng đỉnh cao của mình.

Ầm, ầm, sấm đang nổ trên bầu trời nhưng vẫn còn khá nhỏ và không lớn mấy. Tất nhiên, mưa vẫn tuôn rơi bên ngoài mang theo hơi thở lạnh lẽo của gió đang cố gắng phá cửa chui vào trong.

Và người đã mở cửa tiếp sức cho sự thành công của nó không ai khác ngoài hai người chị khóa trên vừa gặp hôm qua tại thư viện.

"Cho hỏi 'đơn hàng' tụi mình đặt đã hoàn thành chưa?" Người có bộ ngực đồ sộ cất tiếng hỏi, theo ngay sau chị ta là chị gái đeo mắt kính đang hồi hộp nhìn vào trong.

"Fiell và Hella phải không? Để tôi đoán nhé, chắc hẳn bạn là Fiell nhỉ?"

Chị hội trưởng dán mắt vào người sỡ hữu một khung cảnh thiên nhiên đồi núi sống động trước ngực với vẻ tức giận, à nhầm, là ghen tị mới đúng! Người kia liền gật đầu đáp lại ngay.

"Bọn tôi đã cố hết sức nhưng hiện tại đang có nhiều việc quá, nên rất có thể phải đến tuần sau mới xong được. Cần gấp không?"

"Không hẳn nhưng phải có trước thứ bảy tuần này."

"Căng rồi đây, ba ngày nữa à? Hừm, bọn tôi sẽ dốc hết mình vậy."

"Đành nhờ câu lạc bộ rồi, cảm ơn nhé!"

Dứt lời, cửa phòng liền đóng lại ngay còn bóng hình của hai chị đó thì mờ dần đi, chắc hẳn là họ đang có việc gì vội lắm.

"Đơn hàng gì vậy, hội trưởng?" Tôi tò mò hỏi.

Bà chị ấy liền xoáy mắt nhìn tôi với vẻ cực kỳ nham hiểm còn cơ thể thì không ngừng run lên vì phấn khích. Đột nhiên thấy ớn lạnh sống lưng quá ta?

"Ồ, cảm ơn vì đã hỏi. Hai người đó định thực hiện dự án giới thiệu về những truyền thuyết đô thị của thành phố này nên đã nhờ câu lạc bộ vẽ giùm bức phông màn lớn 'Rừng đêm ma mị' làm nền cho dự án đó.

Ngoài ra còn có thêm các chân dung những loài ma quỷ nữa. Họ bảo sẽ trả tiền công khá nhiều nên câu lạc bộ đã rất vui mừng nhận yêu cầu này."

Chị ta ngừng lại, khẽ nhếch mép. Một cái nhếch mép đầy đen tối khiến người khác phải hoảng sợ né tránh.

"Hình như em vừa làm xong phần việc của mình đúng không? Hê hê hê, do thấy em có hứng thú với việc này nên hãy góp sức vào luôn nhé."

Nhìn mặt tôi có giống hứng thú không hả?

Không hề! Tôi chỉ hỏi thăm thôi mà tại sao lại ra nông nỗi bây giờ.

"Nhé?" Chữ nhé này nghe không khác gì ép buộc người khác cả!

Tôi còn chưa kịp phản đối thì chị ta đã quyết luôn rồi đẩy cho tôi chân dung loài "Quỷ xám" còn đang dang dở.

"Quyết định vậy đi, chị sẽ hỗ trợ giúp một tay. Bây đâu, mau mang nước và đồ ăn đến đây, lấy luôn cả mấy hộp sơn dạ quang vừa mua hôm trước."

"Dạạạạ!!!!" Bốn thành viên khác đều đồng thanh đáp lại, cái này là lạm quyền rồi còn đâu!

Tất nhiên, phần nước và đồ ăn là dành cho hội trưởng với công việc cổ vũ nặng nề (Làm cách nào chị ta lên chức hội trưởng thế?), còn những hộp sơn là cho tôi dùng rồi.

Bất công. Đời thật bất công. Tôi sẽ lật đổ ách thống trị tàn bạo này và giải thoát cho toàn bộ người dân tại vùng đất nghệ thuật. Đả đảo...

"Còn không làm nhanh lên, đợi chị 'ra tay' hả!"

"Dạ, em đã biết lỗi rồi ạ!"

"Tốt lắm, ngoan ngoãn như thế ngay từ đầu không phải hơn sao?"

Thế là chiều hôm đó tôi đã phải dành cả thanh xuân của mình để phục vụ cho chị hội trưởng. Cuộc đời thật không công bằng tí nào!!!

- - -

"Cuôc đời thật bất công quá mà!"

Ủa ủa, tiếng lòng tôi lại vang lên ngay cả khi rời khỏi nơi đó rồi ư? Đúng vậy, đời thật bất công mà, tôi không thể ngừng ủng hộ quan điểm này được.

"Đúng thế!" Tôi reo lên tán thành.

"Sự bất công luôn đi kèm cùng những muộn phiền và mệt mỏi."

"Chính xác!" Tôi hưởng ứng lần hai.

"Đang nghỉ ngơi than vãn mà cũng không yên ổn. Đột nhiên lại bị bắt phải làm cái công việc nhàm chán này. Biết vậy đã chui vào phòng ngồi nói một mình không phải yên lành hơn ư?

Nhưng mà không được, đã than vãn thành tiếng thì phải có người nghe, mà bản thân mình cũng muốn việc người nghe đồng cảm với những lời đó nếu không thì đã không có chuyện đến nơi đây mỗi buổi chiều mặc cho mưa gió giông bão rồi."

Ờ, ừm, tiếng lòng của tôi không đủ sức để phàn nàn một tràng vừa dài vừa chán như thế đâu. Nhưng riêng một người thừa sức với khả năng đó, Paul chứ ai!

Tôi nhìn quanh thì bắt gặp cậu ta ngay trong phòng y tế. Paul đang đứng cạnh chiếc giường bệnh, tay liên tục xếp lại những tấm vải trắng chất thành đống ngay ngắn cạnh đó.

Ái chà, chắc hẳn tên này đang ngồi than thân trách đời dưới bóng cây thì bị chị phụ trách phòng y tế đi ngang qua bắt gặp rồi sẵn tiện nhờ giúp luôn thay vì để Paul rảnh rồi đi phàn nàn không đâu.

Tội, tội nghiệp quá hà! *Cười khinh bỉ*

"Oh, Weather đó ư? Đúng lúc tôi đang định..."

Tôi còn chưa kịp nghe câu đó thì đã chạy đi mất rồi. Đảm bảo tên này đang cần ai đó nghe những lời phàn nàn của hắn cho đỡ cảm thấy chán nản khi bị bắt phải làm việc chứ đâu nữa!

Tôi biết, biết hết chứ. Trường hợp như vậy xảy ra mấy lần rồi nên dần dần ai cũng sẽ tự có sức đề kháng với cậu ta thôi.

Nhắc đến vải trắng mới nhớ, những bức tranh mà hai chị kia yêu cầu đều được vẽ trên những tấm vải trắng loại lớn không đấy. Hừm, dự án về truyền thuyết đô thị à, đáng để mong chờ rồi đây.

Tôi chạy dọc theo hành lang tránh cơn mưa lạnh giá đang ào ào rơi xuống. Thật kỳ lạ làm sao, dù đã hơn 16 giờ chiều một chút mà tôi vẫn gặp được khá nhiều người quen tại trường trong vào thời điểm này.

Trùng hợp thay, người tiếp theo tôi bắt gặp khi chuẩn bị về nhà lại chính là một trong những người khó gần nhất lớp, Sabrina Matthieu.

"Thật hiếm khi nói chuyện với nhau nhỉ bạn Sabrina, giờ đây tớ mới biết được cậu hứng thú với tụi chim chóc."

Sabrina nhìn tôi không rời bằng đôi mắt khinh thường quá đáng, trong tay cô ấy có một chiếc bánh mì mất hơn một nửa. Xung quanh tràn ngập toàn những con quạ lông đen bu lại kiếm ăn từ những vụn bánh mì được rải trên sàn.

"Connard! Liên quan gì tới mày?"

Khó gần vãi!

Nhưng tôi quyết không nản chí vẫn tiếp tục bắt chuyện cho đến khi nào tạo dựng được một mối quan hệ bàn bè mới thôi. Hây, quyết tâm, quyết tâm!

"Liên quan ở điểm chúng ta là bạn cùng lớp, nếu biết sở thích của nhau không phải sẽ dễ thân thiết hơn ư? Bật mí nhé, tớ cực thích đồ ngọ..."

"Fils de pute!"

Ế ế ế, tôi còn chưa kịp dứt lời mà đã ăn chửi rồi!

Sabrina tức giận bỏ đi, vứt lại chiếc bánh mì trên sàn khiến cả bầy quạ lao vào nhau tranh giành. Khung cảnh hỗn loạn của mưa, lông chim và phân động vật hòa lẫn trên sàn tạo nên một chiến trường khốc liệt có thể khiến bất kì ai cũng phải dừng lại xem cảnh chúng choản nhau.

Nhưng tôi đâu rảnh đến thế, còn phải về nhà nghỉ ngơi để tối mai còn sức cho cuộc hẹn với anh Vincent nữa mà! Tôi lập tức đi tiếp ra cổng trường không hề dừng lại.

"Haizz, kế hoạch kết bạn của mình đã hoàn toàn sụp đổ."

(...)

Bộp, thứ gì đó vừa rớt trúng vai. Tôi ngước nhìn lên sân thượng, bóng dáng ai đó mặc đồ đen vừa lấp ló nơi đó đã thả thứ này xuống, à không, sinh vật này xuống.

Dài và trơn, thân độc một màu vàng nhạt với những hoa văn nâu sẫm trên thân. Nó uốn quanh cổ, trườn vào trong áo rồi chà xát phần bụng trơn láng lên lớp da người.

"Khè, khè."

Âm thanh rùng rợn vang lên liên tục trong khi vẫn bám chặt trên người tôi rồi chầm chậm di chuyển, quấn cả cơ thể quanh cánh tay trái. Con rắn giương đôi mắt đen láy nhìn tôi, tôi nhìn lại nó.

Vipera Berus, tôi đã từng đọc về nó trong sách sinh học, thật nhầm to khi kẻ đó nghĩ tôi sẽ bị con này cắn chết! Quá lầm to luôn đấy, riêng cái gì chứ loài bò sát này đã trở nên vô cùng quen thuộc trong vườn nhà khiến tôi cảm thấy nhàm chán khi thường bắt gặp phải chúng.

Tôi dùng tay phải từ từ đưa lại gần rồi bất ngờ nắm chặt phần đầu con rắn. Cả thân nó vùng vẫy dự dội , liên tục quất chiếc đuôi như một cọng roi ngựa vào người tôi nhằm chống trả quyết liệt.

Nhưng đòn đó chỉ như muỗi đốt mà thôi, tôi dùng cả muời đầu ngón tay ấn sâu vào da thịt con Vipera Berus. Máu đỏ tươi và ấm hỉnh đang bắt đầu nhỏ giọt.

Nếu giờ mà ngừng tay chỉ có nước bị nó cắn nên tôi càng siết chặt hơn nữa. Tay phải giữ chặt còn tay trái đã tự do giờ đang cố gắng dùng những móng tay sắc bén rạch dọc thân thể con rắn, nhưng tất nhiên nó vẫn không hề bỏ cuộc.

Tôi tiếp tục lần tay vào những khoảng hở to trên da thịt, dốc lực kéo hết toàn bộ nội tạng nơi đó ra ngoài. Máu chảy ngày càng nhiều, con rắn đang dần đuối sức nhưng vẫn chưa đủ khiến nó chết.

Nhẹ nhàng hạ phần đầu của loài bò sát này xuống sân trường, tiện tay nhặt một hòn đá to gần đó rồi liên tiếp đập mạnh vào đấy.

Crốp, crốp, crốp, từng thanh âm của chết chóc lần lượt vang lên. Mãi cho đến khi ngừng tay, con rắn đã hoàn toàn chết. Đầu của nó không còn gì ngoài một đống lộn xộn của thịt, máu, não và xương bẹp dí.

Tôi chăm chú quan sát rồi ngước mặt lên nhìn thì thấy Pierre đang đứng ngay phía trước, "Cậu đã ở đây từ khi nào?".

"Khi mọi chuyện vừa bắt đầu."

"Cậu là người đã thả con rắn xuống?"

Sự phủ nhận được thể hiện qua tính im lặng trong không gian.

"Thế có gì cần nói không?"

"Không, bởi vốn dĩ cậu còn chẳng chú tâm đến lời tôi nói."

"Tốt, tớ về đây."

Tôi quay mặt đi tiến thẳng ra cổng, quần áo đã ướt hết do cơn mưa ngoài trời nhưng Pierre vẫn ở đó. Chăm chú quan sát cái xác đã lạnh ngắt của con rắn, dường như không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

"Tôi sẽ giúp cậu Weather à. Dù cho có phải làm bất cứ điều gì đi nữa!"

Pierre nói lớn tiếng nhưng vẫn không hề quay mặt lại nhìn tôi. Tôi tiếp tục đi, lòng thầm rủa tại sao mình lại có người bạn lập dị đến thế.

"Giúp? Bất cứ điều gì?" Cậu ta nghĩ mình là ai mà đòi giúp tôi.

Mà tại sao tôi phải cần giúp cơ chứ, tôi luôn có thể tự vượt qua mọi thứ dù bằng cách này hay cách khác nhưng chúng đều thành công đấy thôi.

Tôi sẽ tự giải quyết chuyện của mình, không cần bất cứ ai giúp đỡ. Dù là Scarlet, cậu ta hay kể cả anh Vincent, tự tôi và chính tôi sẽ làm điều đó. Dập tắt đi mọi sự ám ảnh gây đau khổ cho bản thân.

"Cậu sẽ làm gì, Pierre nhỉ?"

Cậu ta sẽ làm việc gì? Tôi thật sự tò mò về câu hỏi đó rồi đấy. Dù rằng nghe cụm từ "bất cứ điều gì" nghe có vẻ khá nguy hiểm và liều lĩnh.

- - -

Nói về nỗi sợ những tấm gương, nó thật là một câu chuyện không quá dài tuy nhiên tôi lại rất làm biếng kể. Nhưng mà không kể thì làm gì có ai hiểu được cái sự tình này từ đâu mà ra nên đành phải kể vậy! Mọi nguyên nhân đều bắt đầu...

Do tôi bị một mảnh gương sắc bén vỡ ra gây thương nặng?

Sai rồi!

Vì tôi bẩm sinh đã ghét chúng?

Sai luôn!

Hay do tôi lạc vào xứ sở trong gương rồi không thể về nhà?

Cái này càng bất khả thi hơn nữa!

Thực chất, mọi việc bắt đầu từ năm 3 tuổi khi bản thân đã dần có nhận thức về thế giới này. Một đêm không trăng cũng không sao, trời thoáng đoãng chỉ toàn mây với mây.

Tôi đứng trong phòng quan sát một vật lạ cùng sự tò mò cực độ. Căn phòng hoàn toàn tối om như mực, thứ ánh sáng duy nhất mà nó có được là từ ngọn đèn thắp sáng ngoài hành lang. Một khung cảnh xen lẫn giữa sáng và tối vô cùng mờ ảo.

Một vật gì đó sáng lấp lánh giữa đêm đen, chẳng khác gì mặt nước vào đêm trăng tĩnh lặng. Chỉ có điều giờ đây nó lại rắn chắc và bất động, không hề lay chuyển như mặt nước kia.

Tôi tiến lại gần, từng bước từng bước một tiếp cận thứ kì lạ ấy.

Cót két, cót két, sàn gỗ khẽ vang lên mỗi khi bước chân vừa đặt xuống. Tiếng gió gào thét trộn cùng âm thanh xì xào của đêm đen văng vẳng bên tai như một lời thì thầm ma mị.

Trong bóng tối mịt mù, một đôi mắt lờ mờ hiện ra. Mắt khá nhỏ, con ngươi đen láy khẽ chớp một vài lần. Tôi hoảng sợ lùi ra sau, sau đó liền lấy hết bình tĩnh rồi tiến đến gần hơn nữa. Lần này, một khuôn mặt lạ hoắc xuất hiện ngay nơi đó.

"Cậu là ai?"

Tôi hỏi người phía trước, âm điệu của câu hỏi kéo dài, va đập vào các bức tường trong căn phòng rồi trở lại màng nhĩ. Không gian yên tĩnh và vắng vẻ, cũng không một tiếng trả lời.

"Này, cậu là ai thế?"

Tôi nhắc lại lần nữa, to và rõ hơn. Người kia đang mấp mé môi cố gắng nói câu gì đó nhưng không một âm thanh nào phát ra từ cổ họng của cậu ấy. Tựa như mọi ngôn từ đã bị màn đêm bóp nát, xé nhuyễn rồi nuốt chủng đi.

Cậu đang hoảng loạn, cố gắng tiết đến gần tôi nhưng đã bị thứ đó cản lại.

Tôi biết tôi phải cứu cậu ấy, tôi biết tôi phải giải thoát cậu ta ra khỏi nhà tù thủy tinh này. Tôi phải cứu cậu, tôi nhất định cứu cậu!

Hoảng thốt chạy đến rồi liên tục dùng những ngón tay cào cấu thứ vật chất trong suốt và lạnh giá, những tiếng rít khó chịu kêu lên nhưng không gì lay chuyển.

Tôi có thể nhìn thấy cậu ấy đang ngày càng lo lắng và hoảng loạn, không biết điều gì đã thúc đẩy tôi nhưng tôi nghĩ mình phải giải thoát cậu ta càng sớm càng tốt.

"Nhanh hơn, nhanh hơn nữa, cần một lực mạnh hơn!"

Thanh cửi lò gần đó được nhặt lên, tôi liên tiếp dùng nó đập thật mạnh vào. Phía bên kia, cậu ta vẫn đang cố gắng hành động như tôi, cố gắng để thoát khỏi ngục tù câm lặng.

Chúng tôi không nghe thấy nhau nhưng có thể hiểu nhau qua đôi mắt và những cảm xúc trên khuôn mặt. Rắc rắc, từng vết nứt đầu tiên đã xuất hiện. Tôi mừng rỡ, càng tiếp thêm sức lực cho từng đòn tấn công của mình.

Rắc rắc, nó đã gần như bị phá nát. Tôi nhìn vào cậu ta, cậu ấy cũng đang vui mừng như tôi. Bất thình lình, những vết nứt đột ngột lan tỏa ra trên khắp thân thể nhỏ bé đó và rồi...

Choang, thứ đó vỡ nát lần lượt rơi xuống sàn. Cậu cũng bị nứt ra, như một tượng sứ nhỏ bị ném vỡ tan tành trong góc tường tăm tối.

Đến khi tôi nhìn lại, khuôn mặt cậu chỉ còn mỗi một bên mắt. Tất cả đã đều tan vỡ, biến thành các mảnh vụn lấp lánh như những vì sao trên dải ngân hà.

Tôi trơ mắt đứng nhìn, miệng không thốt nổi một câu kêu la vì hoảng sợ tột độ.

"Mình đã giết cậu ấy rồi ư?" Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu mỗi khi đêm buông xuống. Mẹ tôi bảo đó chỉ là một tấm gương còn người trong gương lại chính là tôi, bản thân tôi chứ không ai khác.

Nhưng tôi không tin, bởi tôi có thể cảm nhận được, cậu bé đó là một người hoàn toàn khác đang tồn tại vô cùng chân thật tại một thế giới bên kia tấm gương.

"Cậu có hận tôi không?" Tôi mãi mãi không biết.

Kể từ đó, bóng ma của cậu bé ấy luôn hiên diện trong những tấm gương tôi nhìn vào.

Kể từ đó, tôi không bao giờ nhìn vào bất kỳ chiếc gương nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro