Bắt đầu từ tháng 4, 2018.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ngày mai là ngày mình lại bắt đầu guồng quay công việc và học hành, thế nên mình muốn nói một chút về những thứ đã thay đổi ở mình. Và tất cả là nhờ có Bangtan.

Bản thân từng cho rằng điều không thể làm đó chính là an ủi được một tâm hồn chỉ bằng giai điệu. Mình từng nghĩ, mọi thứ đều phải tồn tại dưới dạng vật thể hiện hữu nhất định thì mới có tác động tích cực được. Và phải thừa nhận rằng, bản thân đã biết được đó là suy nghĩ sai lầm khi mình gặp Bangtan.

Với mình, nghệ thuật thực thụ đó là khiến cho người khác phải ngẫm nghĩ và rút ra được ý nghĩa cốt lõi, bên cạnh đó còn phải tác động trực tiếp đến tinh thần lẫn hành động của người thưởng thức nghệ thuật. Sau cùng là hướng họ đến được những giá trị tốt đẹp hơn.

và Bangtan thực hiện được từng chi tiết nhỏ nhặt đó, há chẳng phải các anh đã có quyền ngông cuồng hơn hay sao?

Nhưng không. Bangtan vẫn tiếp tục hướng về phía trước và thay đổi từng chút tiêu cực nhỏ nhặt đang ăn sâu tàn phá cái thế giới mục rữa này. Anh hùng với mình không phải là động tay động chân đánh nhau đến chết. Anh hùng trong lòng mình chính là Bangtan với nỗ lực phá tan kìm kẹp khắc nghiệt và lạc hậu của thế giới này. Phép màu trong suy nghĩ của mình không phải là hô biến ra thần thông quảng đại này nọ. Phép màu chính là Bangtan với khả năng chữa lành vết thương sâu hoắm của những tâm trí đang muốn từ bỏ thế giới. Dẫu cho kẻ lầm đường lạc lối kia đang dừng lại ở bất kì giới hạn nào, thì niềm tin gửi đến từ Bangtan cũng sẽ phá vỡ rào cản đó. Tất cả thu lại bằng cảm giác ta ngồi cạnh nhau, thật gần. Bangtan giúp ta nhận ra, cuộc sống này chỉ cần vì bản thân mà sống thật tốt cũng là một loại thành công rực rỡ.

Giống như việc mà mọi thứ cứ liên tục đổ xô xảy ra trong cuộc sống tất bật hằng ngày, chúng ta dễ dàng tìm thấy nỗi buồn lẫn lạc lối hơn là niềm vui và chân lí. Thế nên nếu như có ai hỏi sinh vật nào là yếu ớt nhất, mình không ngần ngại mà khẳng định: là con người. Mình từng nghe những giai điệu u sầu khi buồn bực chán nản, và vô tình nghĩ rằng đó chính là vì mình muốn được an ủi và cảm thông. Cũng như khi càng lún sâu vào việc tự trách móc bản thân, con người vô tình lại cảm thấy thảm não không lối thoát. Tình trạng đó kéo dài và rủ rê thêm vài hiệu ứng tâm lí khác đến tỉ tê với mình hơn. Cho đến khi mình biết đến Bangtan, mới nhận ra nếu không đấu tranh chống lại nỗi sợ của mình thì chính nó sẽ nuốt chửng tâm hồn và đẩy thể xác xuống dưới sáu tất đất mà thôi. Âm nhạc của Bangtan là điều đầu tiên chạm đến trái tim của mình, thứ mà mình muốn vứt bỏ vì bị nó chi phối quá nhiều. đến mức gục ngã. Nhưng Bangtan chữa lành nó, và khiến nó tỏa ra thứ mình gọi là phép màu ở trên, yêu bản thân hơn, mỗi ngày. Tiếp theo chính là ý chí lẫn quyết tâm phải thực hiện được dự định mình luôn thấy được ở các anh. Thứ bản ngã mạnh mẽ mà bao lần thất bại đã buộc mình phải e dè hơn và chấp nhận bản thân là đồ bỏ đi.

Âm nhạc của Bangtan không những khiến mình muốn tích cực hơn, một điều rất hiếm có tồn tại trong mục đích gọi là nghệ thuật đi vào lòng người. Vì ai cũng muốn yêu chiều theo dòng buồn bã trong cảm xúc, hiếm có ai muốn đánh bại và lội một cú ngược dòng. Nhưng Bangtan đi chọn ngược lại, ngược lại để khác biệt và thành công ở độ cao ít ai với đến được.

Khi ai đó hỏi mình hãy kể về điều gì mà mình cảm thấy khâm phục để quyết định theo chân Bangtan, có lẽ mình sẽ lắc đầu mà nói, không biết, chỉ yêu thôi. Dẫu thật ra là vì rất nhiều, thời gian để kể, mình sẽ dành để chứng minh nó, khiến tình cảm đó có được quả chín ngọt lành.

Vậy nên, một hai câu nhục mạ của anti cũng có hề gì? Các anh quá bận rộn để sống trong thứ tiêu cực đó, các anh bận thành công hơn. Còn mình, thay vì dành thời gian đấu khẩu và buồn bã vì vài rumor về chuyện tình cảm lằng nhằng trong giới idol, mình chọn nỗ lực thu ngắn khoảng cách để đến gần tín ngưỡng của tuổi trẻ này hơn.

Này các cậu, đôi khi cứ nghĩ chuyện tương lai, năm năm hay mười năm sau chẳng phải là ý hay. Bởi lẽ ai rồi cũng sẽ thay đổi, thế gian chuyển dời, ngay cả mặt trời của chúng ta cũng chẳng phải là mặt trời của khởi nguyên, thiên hà của chúng ta cũng chẳng phải ngân hà duy nhất. Vậy thì, đã đến lúc lau nước mắt lẫn tiêu cực qua một bên để tận hưởng rồi.

Chúng ta sẽ biến mất khỏi cõi đời này, nhưng chắc chắn không phải là hôm nay!

Bangtan và chúng ta tuy không phải ở cùng một múi giờ hay khoảng cách địa lí thuận lợi để gặp gỡ, nhưng chúng ta tồn tại trong tim nhau thật rực rỡ.

Bangtan này, một ngày mai rất gần, em thấy chúng ta hiện diện rõ ràng trong tuổi trẻ của nhau. các anh mỉm cười vì em cuối cùng đã đến, em òa khóc vì cuối cùng đã được hét lên "cảm ơn vì người đã xuất hiện trong đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro