26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì hai đứa cũng đến được dinh thự nhà bố em.

Hiện tại là 20:25 p.m.

Em cười xòa, đưa tay sờ lên ngực Nagi song lại dặn dò anh cẩn thận.

-Sei này.. em vào một chút thôi.. 22h chúng ta sẽ về nhé!

-Anh vào với e-..

Ngắt ngang lời Nagi định nói, em mệt mỏi chạm tay lên gương mặt anh.
-Không được đâu Sei.. Mình nghe lời em đi!

Vẫn là nghe theo ý nàng. Nagi gật đầu thỏa hiệp với em.

Anh đứng đợi sau khi bóng dáng nàng đã khuất xa dần, rồi biến mất hẳn trong tòa dinh thự cao sang.

Nagi phóng xe bán mạng trên đường cao tốc. Anh cảm thấy lo cho em. Nhưng làm sao được.. anh chỉ là cầu thủ đá banh, không biết bao giờ sẽ giải nghệ, cũng không sinh ra ở vạch đích hay có gia thế khủng.

Tiền trong tài khoảng anh bây giờ chồng chất nhiều như núi, đủ để anh sống hết phần đời còn lại trong an nhàn. Nhưng mà anh yêu em. Anh cũng yêu bóng đá.. Anh không thể từ bỏ một trong hai..!

Seishiro nheo mày
-Giá mà em không sinh ra ở nơi như vậy.. chúng ta đã có thể danh chính ngôn thuận kết hôn rồi..

.
.




Quay lại với nàng, lúc này đã ngồi vào bàn ăn lớn của gia đình.

Nhìn lão bố, vẫn gương mặt xưa cũ, nhưng có lẽ tính nết cũng nên phần nào rồi. Người ta nói càng già càng trở nên yếu mềm..! Có lẽ vậy..

Thời gian 5 năm có lẽ đã đủ để lão chấp nhận em rồi..!





Nhưng mà mẹ thì không! Bà ta vẫn hận em vì cái lần ấy.

Không nói không rằng với bà mà tiết lộ bí mật giấu 17 năm..

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp.

Thì hiện thực lại vã mặt nàng bốp bốp..




!!!
-Các người vẫn không thay đổi!

-Y/n ah~ con nói gì vậy.. mối hôn sự này rất cần thiết cho con.

-Đây là một điều tốt! con thích bóng đá mà.. hãy lấy thằng bé đó đi.

*Đinh dong*/Chuông cửa/

-À! họ đã tới rồi kìa! Con tiếp chuyện cậu trai cho đàng hoàng nhé con yêu!

-Tch! Khốn..

Bước vào cánh cửa hào hoa, là thiếu gia nhà Mikage và bố mẹ cậu.

Mikage Reo..! em thầm thốt lên..

Anh ta chẳng phải là bạn thân của Nagi sao. Muốn em kết hôn cùng hắn à..? Không thể nào!

Trong khoảnh khắc, đôi mắt không đúng đắn của em đã chạm mắt với Reo.

Cậu chàng có chút bối rối vì nhận ra em. Cô gái lúc đi ăn được dẫn tới bởi Nagi và Bachira.

Trên cơ thể nàng lúc này là chiếc váy bó sát, kiểu đuôi cá bằng vải Nhung đỏ rực. Tôn lên chiều cao và vóc dáng mỹ miều của nàng.

Reo thoáng cái liền đã bị nàng hút hồn, bởi ngay ánh nhìn đầu tiên ấy.

Anh thầm nghĩ xinh đẹp thế này, chẳng trách sao kho báu Nagi Seishiro của cậu ta mê như điếu đổ.

Phụ huynh hai bên gia đình bắt tay nhau, cùng ngồi trò truyện trên bàn tròn. Em và Reo ngồi bốn mắt nhìn nhau đưa tình.

Thật ra là giao tiếp bằng ánh mắt..

Reo nhướn mày, thầm trách nàng vì sao lại có mặt tại đây.

Em lắc đầu nguầy nguậy. Chối bỏ rằng trong chuyện này nàng hoàn toàn không biết gì sất. Thầm muốn hỏi ngược lại rằng vì sao Reo lại có mặt.

Hai đứa cứ bốn mắt nhìn nhau rất lâu, tự đưa ra câu hỏi, tự suy diễn câu trả lời.

Trong mắt phụ huynh thì là hình ảnh hết sức thâm tình, nhưng chỉ nội tâm hai đứa hiểu rõ. Rằng đối phương không hề muốn mối hôn sự này..

Nở một nụ cười công nghiệp. Em đứng dậy rời khỏi ghế, tiến thẳng ra ban công.

Reo nhìn theo bóng lưng quyến rũ, bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn theo sau em.

Ban Công..

-Chuyện này là sao? Tôi tưởng cô..

Em đanh giọng, ngữ khí lạnh lẽo đáp Reo.
-Ừ! Chúng ta nên kết thúc chuyện này! Tôi Yêu Seishiro và Bachira.

Reo ngây người
-Cả hai?

-Ừ!

Anh nghe được câu trả lời xong thì im lặng không nói gì thêm.

Hai đứa cứ đứng vậy một lúc lâu, người thưởng trăng người ngắm sắc. Thoáng cái đã gần mười giờ kém.

Em nhìn ra phía xa, bên ngoài cánh cổng thép. Đã liền thấy được anh người yêu đợi sẵn trước cổng.

Nàng không nhanh không chậm mà rời khỏi nhà ngay sau đó.

Trong sự luyến tiếc của Reo. Sự bực tức của bố và mẹ.






Nagi đầu tóc phất phơ, thân hình lại đô con nhìn hệt như một chú gấu trắng. Mà chú gấu trắng đáng thương ấy lại đang nhìn nàng với ánh mắt phát sáng long lanh.

Em khoác lên mình bộ váy đỏ rực rỡ, yêu kiều. Chiều cao tương đối lại càng tôn lên dáng dấp thục nữ. Nàng đi đôi cao gót tám phân, dần tiến về phía anh.

Nagi vội chạy đến đỡ lấy nàng. Tay không an phận chạm vào cặp đào căng mọng phía dưới.

Váy đuôi cá tôn lên 3 vòng nóng bỏng. Xinh đẹp rạng rỡ trong mắt Seishiro.

Anh bế nàng kiểu công chúa ra xe sang.

Anh đã đổi xe rồi.. Lúc nảy chở em tới bằng xe mô tô phân khối lớn. Còn bây giờ đã đổi thành BMW sang trọng.

Nhẹ nhàng đặt nàng ngay ngắn vào ghế. Nagi không chậm quay xe chở nàng về nhà.





____





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro