19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em nghĩ vậy sao, haha..
-.. biến điều không thể thành có thể, không phải dự án đầu đã thành công mỹ mãn như thế này sao?

Anh hướng mắt em xuống sân tập luyện. Trong đôi mắt đen tuyền là tia sáng tham vọng vô ngần. Ẩn sâu trong nó là nỗi niềm thật xa xăm. To lớn và cao xa như chính cái tham vọng không tưởng.

Em âm trầm quan sát những chàng trai trẻ mới ngót nghét độ đôi mươi.

Thật nhiệt huyết!

Họ như thể quên đi tất cả mọi thứ, như là lúc này, trên sân bóng chỉ có 22 người vậy!

Trong mắt chỉ có cầu môn của đối thủ!
.
.
Chợt, Ego cất tiếng gọi cả họ lẫn tên em.
-Y/n..

-Chuyện gì?

-Trước đó, không phải em vẫn còn chứng rối loạn cảm xúc giống anh sao..?

"Trước đó" mà Ego Jinpachi nói ở đây là trước khi em lên máy bay về lại Nhật Bản.

Em cười nhàn nhạt, đáp trả gã anh trai đang cố dò xét mình.
-Không phải anh vẫn luôn biết sao?

-..?

-Rằng em và anh, chúng ta căn bản khác nhau..!

-...

Đúng vậy, Ego là 'không thể thể hiện' cảm xúc của mình ra bên ngoài, còn em mới là bị rối loạn.

Do bị ép thay đổi giới tính và uống thuốc tăng cường hormon nam đều đặng nhiều năm liền, mà tính cách của em vốn lãnh đạm lại thành ra suy nhược, sau cùng là mất đi hết xúc cảm vốn có của con người.
.
Sau năm năm sống ở nước ngoài, em đã như được sinh ra lần nữa. Nhưng những khúc mắc tâm lý vẫn còn, di chứng của thuốc khiến em thành ra rối loạn cảm xúc như Ego Jinpachi.

-Nhưng mà,.. đối với anh hay em ấy nhé Ego..

Em đột nhiên nở nột nụ cười hạnh phúc, nhìn xuống sân đấu, cố gắng tìm kiếm lấy hai dáng vẻ mệt mỏi của Bachira và Nagi.

-Chúng ta đều có người sẵn sàng vì ta mà chấp nhận ở kế cạnh không phải sao..?
.
.
.
Ego im lặng, thầm nghĩ về dáng vẻ xinh đẹp, dịu hiền của Anri..
-Vậy à..
.
.
.
.
.
Hai người ngồi nói chuyện khá lâu.

Sau đó chỉ thấy em đồng ý với Ego một đều rồi anh mới lẳng lặng rời đi.
.
.
.
Cho đến xế chiều Bachira và Nagi của em mới hoàn thành đợt tập luyện đầu tiên với đội tuyển quốc gia.

Cả hai nhốn nháo thi xem ai là người chạy đến chỗ em trước.

Thoáng cái trong hai đôi đồng tử xám và vàng là dáng vẻ Y/n đang ngồi ủ rũ.

Không chậm một giây cả hai cùng lên tiếng
-Em làm sao vậy Y/n? /Bachira//Nagi/
.
.
.
Ngước đầu lên nhìn hai anh người yêu tiêu soái đang mệt rã rời, vẫn cố chạy đến.

Em thở dài một hơi, song mới cất tiếng gọi tên cả hai.
-Bachira, Nagi, hai anh đã mệt rồi.. chúng ta về thôi!

Dành nụ cười rạng rỡ nhất chỉ chờ giây phút này, Bachira lại một lần nữa trước em cười thật tươi.

Nagi nhanh cơ hội Bachira vẫn đang rung cảm, chớp thời cơ bế em lên.

Không phải kiểu bế công chúa, mà là anh vác em lên vai,  khiên đi như thể vác đồ.

Tất cả ánh mắt mệt mỏi từ dưới sân tập đều đổ dồn hết lên người em. Đếm sơ sơ dưới sân thôi thì cũng tầm cỡ 15 người.

Thật là xấu hổ chết em đi!

Khi về nhà nhất định phải dạy dỗ tên Nagi này thật nghiêm-trong lòng em quả quyết.

Mồm miệng cứng cỏi là thế, chứ đến lúc ngồi lên xe về nhà với hai anh, em lại bày ra bộ dáng cừu non sợ sệt.

Suốt quãng đường xe chạy, em có chút ấp úng. Rõ là có điều gì muốn nói, nhưng rồi lại thôi.

Nagi vẫn tập trung láy xe, anh trong trạng thái mỏi nhừ, muốn lăn quay ra đất ngoan ngoãn làm một chú sói lười nũng nịu cạnh em.

Duy chỉ Bachira nhận ra được sự khác thường, anh nhìn cơ thể em nóng rực, lại nhìn vào sâu trong đôi mắt long lanh to tròn.
-Sao vậy?

Em biết anh là thật lòng thật dạ, biết lúc nào nên đùa và không. Mới nhanh nhảo trả lời
-Bachira, em.. em có lẽ sẽ về đó một chuyến.!

-Em về đâu cơ?

-Về tập đoàn V...

Nagi và Bachira nghe đến đây đồng thời giật mình.

Seishiro anh phắn xe ngay lại bên đường, quay sang bế em đặt lên đùi
-Làm sao vậy Y/n? Có chuyện gì..sao lại về đó..

Bày ra gương mặt khó chịu nhưng vẫn để em cho Nagi vuốt ve, Bachira âm trầm sờ lấy từng lọn tóc óng ả.
_
.
Tất cả mọi người đều biết, thiếu gia của tập đoàn V đã mất tích cách đây năm năm.

Họ chỉ không biết rằng người họ gọi là thiếu gia ấy lại chính là phụ nữ.
.
_

-Năm đó là em tự ý rời đi, lời chào đã buông. Còn lần này là họ gọi em về!

Bachira đanh mặt lại, khóe môi hơi cong lên, hạ giọng lại thật trầm
___
.
.
.
.
.
.
.
.
.
In Fact:
•Author: Thật sự sorry mn về sự chậm trễ của mấy chap gần  đây;-;  Do tính chất công việc và tui bị stress nhiều quá dẫn đếm tâm lý bực dọc khó chịu.

•Để không làm mn buồn và cho tui thêm chút động lực thì chap mới sẽ được đăng nếu đủ 30 tim nha❤❤






 

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro