Chap 35: Tỏ tình giữa tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.12.2018, tuyết đầu mùa chớm nở. Ngày cưới của Tề Mặc cùng người vợ sắp cưới từ 6 năm trước được tổ chức dưới bầu trời có phần hơi lạnh lẽo của Thượng Hải. Hóa ra cô gái đi cùng anh ở công viên hôm ấy chính là người đã sinh ra Tiểu Bạch, nhưng vì có bầu khi còn quá trẻ, lại đang lỡ dở việc học lên tiến sĩ ở Anh nên bọn họ phải tạm chia tay... Quả đúng là những người có máu mủ thì luôn có một trực giác vô cùng nhạy bén để có thể nhận ra nhau, chỉ vừa mới gặp Vương Tình, Tiểu Bạch đã cảm thấy một điều gì ấy vô cùng ấm áp mà không người bạn gái cũ nào của Tề Mặc có thể làm được... Nó chỉ biết ôm chầm lấy Vương Tình rồi òa khóc nức nở, nó chỉ muốn nũng nịu và nặc nặc đòi bế để được giống như những đứa trẻ có mẹ mà nó từng một thời ao ước, ngưỡng mộ...

Ngày hôm ấy tuyết đầu mùa rơi từng đóa thật nhỏ nhoi, dính chặt vào cành cây, nặng nề chẳng muốn rơi xuống đất. Hẳn tâm trạng con người cũng vậy, ai nấy cũng đều vô cùng ngạc nhiên và cảm thấy khó xử cho Y Mạch khi nhận được tấm thiệp mời đỏ rực trên tay...

-Tại sao lại tổ chức đám cưới vào mùa đông nhỉ?

-Hẳn chú rể phải yêu cô dâu nhiều lắm đấy, tuyết đầu mùa chẳng phải rất đặc biệt với những người yêu nhau sao?

-Tuyết đầu mùa thật ra còn mang ý nghĩa là chờ đợi, Tề Mặc đã chờ Vương Tình được sáu năm rồi...

Những vị khách quý cứ đi đi lại lại rồi âm thầm bàn tán những vấn đề về tiệc cưới, một mình Y Mạch lủi thân đứng một góc, lặng lẽ chứng kiến mấy kẻ đang tấp nập bước vào, người xúng xính váy hoa, người lại vội vã chuẩn bị quà cáp. Cô ấy khờ dại, trong veo như giọt sương của đông lạnh, thi thoảng lại có chút bâng khuâng thật da diết, Y Mạch đã trưởng thành rồi, không còn là một vị tiểu thư chỉ biết chăm chút cho cảm xúc của mình nữa... Hôm nay cô không khóc, có lẽ cũng bởi vì tối hôm qua A Mạch đã khóc đến mức ướt đẫm cả bộ váy mới rồi... Cô đi vào hộp đêm rồi đến sáng mới có đủ tâm trí để dự tiệc, đầu óc lại choáng váng, có chút men say chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa... Y Mạch rất sợ yếu đuối, sợ mình phải rơi vào cảm giác yếu đuối, nhưng khi nào cũng vậy, khi con người ta sợ hãi một thứ gì đó, thì thứ ấy có thiên hướng đến với ta nhiều hơn...

-Cậu là Lâm Y Mạch sao? Hóa ra Vương Tình đã ở đằng sau được vài phút trước, trái ngược với những kẻ bận bịu tấp nập thì Y Mạch lại nhìn chán nản hơn hẳn, thu hút được sự chú ý của cô dâu.

-Đúng là tôi đây...

-Hẳn cậu là bạn của anh Tề, nhưng anh ấy rất ít bạn thân. Vậy chứng tỏ hai người phải từng có một mối quan hệ thân thiết lắm nhỉ? Vương Tình tiến đến, cầm ly rượu đang đung đưa trên tay.

Y Mạch có phần không hiểu sự tiếp cận này có ý nghĩa gì, chỉ vội vàng trả lời cho có:

-Vốn dĩ chỉ là người qua đường, chẳng có quan hệ gì cả, để cô dâu bận tâm nhiều rồi...!

Vương Tình lặng lẽ cười.

-Tính cách anh Tề là vậy đấy, ngoài lạnh trong nóng. Nghe thấy câu nói này thì chắc hẳn 6 năm qua đã có rất nhiều cô gái bị anh ấy làm tổn thương rồi đây...

Y Mạch cảm thấy không đơn giản chỉ là những câu hỏi bình thường, ngay lập tức có phần khó chịu xuất hiện trên ánh mắt đang gằn xuống.

-Đừng căng thẳng quá, tôi đã nghe anh Tề kể rất nhiều về cậu... Đó là lần đầu tiên anh ấy nhắc đến một cô gái lạ đấy!

Y Mạch cầm túi định đi ra khỏi buổi tiệc thì bị Vương Tình cản lại.

-Có một chuyện này, nhất định cậu phải nghe.

Ngay lập tức cô quay mặt lại, vẻ mặt có phần chờ đợi, trái tim đập nhanh hẳn chẳng còn thuận theo nhịp nữa.

-Thật ra... Tề Mặc rất thích cậu... Anh ấy đã yêu cậu mất rồi... Chỉ là, khoảng cách giữa hai người quá lớn, Tề Mặc lại là người quá kiêu ngạo, vốn dĩ nếu hai người đến với nhau, chắc hẳn sẽ không thể tránh được khỏi tranh cãi... Có thể quyết định ngày hôm nay của anh ấy sẽ làm cậu đau đớn, nhưng cuối cùng nó lại là cách giải quyết tốt nhất cho tất cả... Cậu còn trẻ, còn xinh đẹp, cậu xứng đáng được ban tặng một tương lai tốt hơn. Ở lại đi, cùng chúc phúc cho chúng tôi, Tiểu Bạch cũng rất muốn được gặp lại cậu một lần nữa, tôi biết cảm xúc bây giờ của cậu rất khó để chấp nhận, nhưng tình cảm và hạnh phúc là thứ cả đời, nếu chúng ta luôn hiếu kỳ về chính mối quan hệ của mình, thì liệu nó còn xứng đáng để tiếp tục hay không? Y Mạch à, buông bỏ đi...!

Y Mạch chững chân lại, không thể di chuyển được nữa, bàn tay cô nắm chặt vào túi sách, trong đầu còn phảng phất chút hương rượu, vừa thấp thoáng bên tai vài câu nói học cách buông bỏ, vừa cảm thấy cứ như người điên dại, nửa say nửa mộng, chẳng rõ hiện tại, chẳng rõ tương lai... Nước mắt cô đã đọng lại trên khóe mắt đang trực rơi xuống nhưng nhanh chóng bị kìm nén lại, Y Mạch dùng tay quệt đi từng vệt lệ rồi mạnh mẽ cứ thế mỉm cười ngây dại tiến về phía trước, nơi những ánh đèn lấp lánh đã được chuẩn bị sẵn, Tề Mặc đang đứng đó chờ cô dâu bằng phong thái của một chú rể hạnh phúc nhất thế giới...

Trong cơn mơ Y Mạch cứ như đang mường tượng một viễn cảnh Tề Mặc ngại ngùng đứng giữa trung tâm đang chờ cô bước vào, tự nhiên trái tim cô lại cảm thấy thấp thoảng lo âu, một chút là run sợ, cô cảm giác mình đang được đứng trên sân khấu, sánh bước cùng chú rể, cùng Tề Mặc trả lời: Con đồng ý... Y Mạch cứ tiến về phía trước không kiểm soát được mình, cảm giác này tại sao lại giống sự thật đến thế, khắp nơi xung quanh đều có tiếng hò reo, mọi người cùng tung hoa, Tiểu Bạch thì chạy lên trước hai người rồi nở một nụ cười rạng rỡ... Chưa bao giờ, chưa bao giờ Y Mạch được hạnh phúc đến như vậy, ánh đèn lấp lánh đến chói mắt cùng cái nắm tay lạnh toát đến giật mình của Đông Dung vừa đi đến.

-Y Mạch? Cậu đang làm gì vậy? Mộng tưởng của A Mạch như hoàn toàn sụp đổ khi câu nói của Đông Dung vừa cất lên.

Cô ngây thơ nhìn ra xung quanh là cảnh quan tráng lệ của tiệc cưới, những tấm ảnh gia đình, bánh cưới, rượu cưới, cùng hoa, đèn trang trí xung quanh với gam màu trắng vàng làm chủ đạo tạo nên cảm giác vô cùng ấm áp. Trong trí nhớ của Y Mạch, cô cũng đã từng tự thiết kế một tiệc cưới cho chính mình, trong bức họa đó, cô cũng tô màu vàng trắng, và bây giờ cũng vậy... Nhưng biết làm sao bây giờ, đây lại là đám cưới của anh cùng người khác...

Cho đến sau này khi anh được làm chú rể, anh vẫn mãi mãi là một sự tôn thờ đẹp nhất của lòng em... Cô ấy nói cô ấy muốn được giống như em vì được bên cạnh anh trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, còn em nói em ngưỡng mộ cô ấy vì được chăm sóc anh hết phần đời còn lại... Thôi thì, coi như năm tháng này, chúng ta lại đành lòng nợ nhau một đoạn đường tuổi trẻ gian nan nhất, cho đến khi quay đầu lại, em biết sẽ chẳng còn anh đứng một góc nơi cuối phố mà chờ đợi, nhưng ít ra em cũng mừng cho anh, vì anh được hạnh phúc...

Tha thứ cho Y Mạch được rời hôn lễ này sớm một chút, vì có lẽ chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa, cô ấy chắc hẳn sẽ chẳng thể nào mà chịu nổi... Ngày anh trao cho cô ấy một nụ hôn, coi như em mất mối tình đầu... Cảm giác này hóa ra nhẹ nhàng hơn em nghĩ, em sẽ tự mang những ký ức có anh rồi đem giấu, mãi mãi không để nó bị phơi bày...

Ngay trong khoảnh khắc mà Y Mạch bước đi, Đông Dung ngơ ngác ngoái đầu lại nhìn, đột nhiên một luồng gió lạnh tràn qua, trái tim lại thoáng đau đớn đến vài phần...

.....

Ở Triệu Đông, Đông Dung đến công ty nhưng chẳng thấy một bóng người, tất cả các phòng ban đều đóng cửa, giấy tờ sổ sách vẫn nằm trên mặt bàn nhưng không có ai trông coi, Đông Dung về phòng phó giám đốc thì cửa bị khóa lại, cô cảm thấy khó hiểu và bắt đầu gọi cho Dịch Mẫn nhưng không có hồi âm. Chạy thật nhanh xuống cửa chính thì tất cả bóng đèn đều tối sầm lại, Đông Dung vội vã bật đèn pin tìm chỗ trốn thoát thì hàng trăm tiếng hò reo vang lên đầy ầm ĩ. Hóa ra tất cả nhân viên của Triệu Đông đã bày ra kế vườn không nhà trống này để đánh lạc hướng Đông Dung rồi chuẩn bị bánh mừng ngày kỉ niệm 15 năm thành lập công ty. Thật ra đây là một truyền thống rất lâu đời của công ty sách hàng đầu quốc gia rồi, mọi năm cứ mỗi khi đến dịp, bọn họ sẽ lại dở trò dọa ma trêu quỷ như thế để chúc mừng chủ tịch, giám đốc và phó giám đốc.

Đông Dung phải đứng một lúc lâu mới có thể hoàn hồn, ổn định lại thần trí, cô nở một nụ cười thật tươi trước 23 ngọn nến tượng trưng cho số thanh xuân mà mình đã được trải, cảm giác không còn như một buổi kỉ niệm công ty mà chính là cho ngày sinh nhật của mình vậy... Bởi vì vỗn dĩ Đông Dung đã phải mường tượng cảm giác này rất lâu, từ khi cô mới chỉ còn là một học sinh cấp 3 Đông Hoa với nhiều những sự mộng mơ, huyền huyễn. Có lẽ bởi vì là lần đầu tiên A Dung được chứng kiến cảm giác đối mặt với chiếc bánh sinh nhật dành cho chính mình, nên chắc chắn sẽ chẳng tránh khỏi được cảm động, cô gái của tôi, phải chịu vất vả quá nhiều rồi, đây là khoảnh khắc mà cậu ấy sẽ chỉ được quyền hạnh phúc mà thôi...

-Đông Dung à, mau thổi nến đi.

-Đúng vậy, thổi nến đi.

Tất cả cùng hò reo đến vang động cả tòa nhà, sau đó bọn họ lại cắt bánh rồi bôi vào mặt nhau như những đứa trẻ mới chậm chững thanh xuân, những đứa trẻ ngây ngô đến mức chẳng muốn trưởng thành, mà lập gia đình hay sinh con nữa... Thanh xuân mà, những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất cứ thế rồi biến thành một đĩa băng hay chỉ là một cuốn album nhỏ được cất nơi góc xó... Thanh xuân là như vậy đấy, những kỉ niệm đẹp đẽ rồi sẽ được cất đi, sau khi chúng ta đến tuổi rồi lại buồn chán mà mở ra, sau đó hoài niệm đến bật khóc...

-

Báo cho mọi người một tin mừng, tối hôm nay chủ tịch Triệu Đông đã hứa sẽ tổ chức một buổi party tưng bừng dành cho nhân viên và khách quý của công ty đó...! Dịch Mẫn không kiềm chế được sung sướng mà hét lên...!

-Được, vậy hôm nay tôi cho mọi người tan ca sớm để có thời gian về chuẩn bị cho tối nay nhé, 15 năm qua tất cả đã vất vả rồi! Đông Dung mỉm cười rạng rỡ.

-Triệu Đông tuyệt nhất, tuyệt nhất!!

Khi tất cả mọi người đều dọn dẹp chuẩn bị tan ca, Hỏa Thất vội từ xa đi đến, nhìn thấy một bãi chiến trường đang được lau dọn, cậu vội bật cười:

-Nghe nói đây chính là truyền thống của Triệu Đông 15 năm qua, đúng là công ty lớn bao giờ cũng khác biệt thật...!

-Cậu đang khịa hay đang nói thật vậy, đúng là bày những thứ này rất vui, nhưng mà dọn dẹp chẳng phải rất vất vả sao? Đông Dung đáp lại.

-Dù gì thì ngày kỉ niệm cũng chỉ có một ngày trong cả năm thôi, còn hơn tôi, một năm thì 365 ngày ép đi xem mắt... Hỏa Thất sầm cả mặt xuống.

-Sao vậy? Dì Hỏa lại bắt cậu phải làm gì à?

-Mẹ tôi không biết nghe lời của bà thầy bói nào mà bắt tôi nhanh chóng phải có người yêu trong năm nay thì công danh sự nghiệp mới được bước thăng tiến... Ôi, điên mất thôi! Hỏa Thất ôm đầu.

Đông Dung nghe vậy cũng bật cười không tả xiết.

-Cậu đúng là thê thảm thật!

-Vậy nên tôi đến đây cũng là có việc nhờ, tối nay tôi muốn nhờ cậu giả làm bạn gái của tôi đi dự tiệc, tôi sẽ phải chụp một bức ảnh thật để chứng minh với mẹ tôi đã có người yêu thì mới thoát được kiếp này... Hỏa Thất nhờ vả

-Nhưng nhỡ may phóng viên vô tình chụp được thì sao? Danh tiếng của cậu sẽ không hay đâu. Đông Dung lo lắng

-Yên tâm đi, nhất định sẽ không có tay săn ảnh hay kẻ viết báo chí nào đâu, tôi đã thao túng hết rồi! Hỏa Thất ghé sát vào tai A Dung.

-Được, nể tình bạn bè 7 năm nay tôi sẽ giúp đỡ cậu!

Tối hôm ấy, Đông Dung cùng Hỏa Thất xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của những cậu ấm, cô chiêu tài phiệt hàng đầu của Thượng Hải. Ai nấy cũng đều vỗ tay, gật đầu ưng ý khôn xiết khi nhìn thấy đôi uyên ương trai tài gái sắc, quả đúng như người ta thường nói gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy mà... Đông Dung thả tóc xoãi ra bồng bềnh, trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai của Dior, bộ váy trắng trễ vai mềm mại, phần eo bó chặt, phần đuôi dài đến tận gót tạo nên cảm giác nhẹ nhàng mà rất thanh cao. Hai người họ đứng cạnh nhau đã thu hút biết bao ánh nhìn từ ban quản trị của những công ty lớn hay đến cả sự trầm trồ của mấy nhân viên bình thường.

Bọn họ bước vào được mười phút thì nhanh chóng đã bị một nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn Châu Á giành giật spotlight không thương tiếc. Tất cả báo chí, phóng viên tuy không được vào dự tiệc nhưng đều chen chúc đứng từ đằng xa xin được chụp ảnh và phỏng vấn, hàng trăm fan hâm mộ khi biết tin idol đã trở về từ Hàn Quốc mà chẳng tiếc đường xa từ Phúc Kiến, Chiết Giang, Hồ Nam đến tận Thượng Hải chỉ để xin được chữ ký thật quý giá! Hàn Tử chầm rãi từ trong xe bước ra với phong thái có chút kiêu ngạo, lạnh nhạt chẳng để tâm mấy, trong số tất cả những câu hỏi cậu nhận được hôm nay, còn có một câu thật sự rất kém duyên chẳng biết do antifan nào bày ra, để cố gắng khiến Hàn Tử bẽ mặt trước giới tài phiệt Thượng Hải.

-Anh cảm thấy như thế nào khi có bố mẹ đang treo án tại Harmburg ( Đức )? Đó là câu hỏi khiến Hàn Tử phải dừng bước và quay ngoắt lại nhìn vị phóng viên giả bộ ngây thơ phía trước.

Đông Dung nghe thấy cũng không tránh khỏi phẫn nộ, cô định bước ra để giải vây, nhưng bị Hỏa Thất nhanh chóng ngăn cản.

-Hôm nay có rất nhiều quan chức máu mặt của cả nước đến dự, không được để sự mất bình tĩnh của mình mà gây ra sơ suất!

Một phút sau khi câu hỏi kết thúc, Hàn Tử vốn định không đáp trả nhưng lòng tự tôn của cậu vốn dĩ không cho phép. Cậu nhanh chóng tiến về phía phóng viên ấy rồi cầm mic nói rõng rạc:

-Nếu các ngươi là tôi, các người có cảm giác gì? Tự mình suy nghĩ đi!

Sau đó, cậu cứ lững thững mà bước đi, chẳng còn để tâm đến ồn ào phía sau nữa...

Bước vào tòa cung điện tổ chức tiệc kỉ niệm 15 năm thành lập công ty Triệu Đông cùng những ánh đèn đến chói mắt, một màu vàng chóe làm chủ đạo cùng những tiếng nhạc piano trầm lắng cất lên khiến trái tim cũng cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút. Mới chỉ đứng được vài phút, Hàn Tử đã được rất nhiều tiểu thư đến và mời rượu, nhưng tất cả sự chú ý của cậu đều được đổ dồn về phía Đông Dung và Hỏa Thất.

Bọn họ đang đứng cạnh nhau cùng những biểu cảm vô cùng thắm thiết, sau đó Hỏa Thất giơ tay ra mời A Dung cùng cậu ta nhập tiệc, khiêu vũ trên nền nhạc của Bettoven. Đông Dung có vẻ đang cảm thấy rất hạnh phúc, cô ấy cười rất tươi và chẳng còn để tâm đến vẻ mặt khó chịu của Hàn Tử ngay phía sau... A Tử tức tối nhưng không biểu hiện ra, cậu ấy bắt đầu giả bộ trêu ghẹo mấy vị tiểu thư đang ở phía trước và hòa vào bữa tiệc.

Sau khi hết nhạc, Đông Dung lại để ý đến Hàn Tử đang đồng ý lời mời nhảy của vị Tiểu thư Hotura đến từ Nhật Bản. Cũng đúng thôi bởi vì một phần lớn số fandom đông đảo của Hàn Tử đều mang quốc tịch Nhật Bản, chẳng chắc Hotura lại yêu thích cậu ấy đến thế. Đông Dung cố gắng tự thay đổi suy nghĩ của mình rằng Hotura chỉ là một fan cuồng, nhưng càng suy nghĩ cô lại không muốn nhìn về phía trước nơi bọn họ đang vô cùng say đắm với nhau.

Xoay quanh buổi tiệc vẫn chỉ là những sự gặp gỡ bất ngờ của mấy vị tiểu thư gia đình quyền quý cùng những công tử, thiếu gia vốn dĩ chưa từng có duyên được hội ngộ, thì bây giờ bọn họ lại được gặp mặt và nói chuyện vô cùng rôm rả.

Khi Cố Dương đang trêu đùa cùng A Khiết về những vị khách bất đắc dĩ của buổi tiệc thì trùm cuối đến giờ mới xuất hiện... Đó là một cô gái có phong cách như cosplay của những nhân vật anime của Nhật Bản, sự hiện diện của vị tiểu thư lolita mới chỉ có 18 tuổi. Nhìn xa thì có vẻ chỉ là một cô bé có phong cách ăn mặc không được bình thường, nhưng thật ra đó chính là tiểu thư Kim ShimY-thiên kim tiểu thư duy nhất của tập đoàn dầu khí lớn nhất Hàn Quốc(IS).

-Chẳng phải đó chính là tiểu thư ShimY được cưng như nâng trứng của gia tộc IS đây sao? Tất cả mọi người đều ồ ạt bàn tán.

Duy nhất Cố Dương lại nhanh chóng tìm chỗ chạy trốn vì sợ hãi, vẻ mặt cậu bắt đầu run sợ khi nhìn thấy Hari giống như sắp bị ma bắt vậy...!

-Cho hỏi Cố thiếu gia của Cố thị ở bên nào? Kim Hari đứng trước tất cả các vị quan khách quý đang cúi chào mình ở đối diện. Quả nhiên tiếng Trung của ShimY rất tốt, và chủ đích của cô ấy đến để gặp Cố Dương...

Mọi người đều im phăng phắc đến mức không ai dám trả lời chỉ riêng A Khiết chẳng có gì kiêng nể mà đáp lại vị tiểu thư ngông cuồng kém mình hẳn 5 tuổi ấy.

-Em gái à, anh Cố Dương không ở đây!

Ngay lập tức tất cả các vệ sĩ theo sau tiểu thư ShimY đều tiến gần về phía A Khiết để đe dọa. Khoảnh khắc cô còn chưa hiểu bản thân đã làm gì sai thì ShimY đã chiếm mất quyền nói của mình...

-Cô là bạn của anh Cố Dương? Ở cái Thượng Hải này không ai dám gọi tôi là em gái đâu ngoại trừ anh Cố đâu, kể cả tôi có nhỏ hơn họ đến 5 tuổi cũng vậy thôi!

A Khiết vô cùng tức tối nhưng vì có rất nhiều thị vệ xung quanh nên chẳng thể làm gì nổi. Ngay lúc này Cố Dương lập tức lấy bình tĩnh nhanh chóng xuất hiện để giải vây cho Khiết Khiết.

-ShimY đừng quá đáng, đây là bạn của anh, em không được hỗn!

-Bạn? Lộ Khiết nhếch mép như đã hiểu ra được chuyện gì đó khiến cô phải tỉnh ngộ.

Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Cố Dương, ShimY đã quên hết tất cả những gì mình đã nói rồi nhanh chóng mỉm cười tỏ ra thân thiện.

-Cuối cùng anh cũng đến rồi, phải chi anh mà xuất hiện sớm hơn thì cũng không có việc phí thời gian vàng bạc thế này xảy ra... Còn việc cô gái kia, rõ ràng cô ấy sai trước, còn dám gọi em bằng em gái, anh nói xem có thể chấp nhận được không?

-Mau bảo vệ sĩ bỏ bạn của anh ra, không thì anh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu...! Cố Dương lạnh nhạt đáp lại.

Sau khi ShimY hạ lệnh cho người thả cô ấy ra, Khiết Khiết cũng vì quá đau lòng và tủi thân trước người bạn trai của mình mà chạy vào trong phòng chuẩn bị đồ đạc rồi rời khỏi cung điện ngay trong tối...

Cố Dương vội vàng chạy ra ngăn cản thì vô tình bị ShimY cản lại...

Ở một khung cảnh khác, phía sau những sự ồn ào của tiệc chính,

-Cậu có muốn ra bên phía ghế của ngài Johnshem chào hỏi một chút không? Hỏa Thất gặn hỏi.

-Nếu đó là người cậu quen thì cậu cứ qua đó đi, tôi nghĩ mình nên đi ra ngoài hóng gió một chút.

-Được.

Dứt câu, Đông Dung vội vàng đi ra ngoài, nhìn thấy cảnh ấy, Hàn Tử đột nhiên cũng buông tay của Hotura rồi chạy về phía A Dung nắm chặt tay cô ấy. Bọn họ cùng chạy, mọi thứ tự nhiên đều được chuyển biến nhanh hơn mức bình thường, Hàn Tử kéo cô ấy chạy xung quanh khắp khuôn viên của địa điểm tổ chức buổi tiệc, vài bông tuyết lạnh lẽo cứ theo dòng trôi xuống, cảm giác đầy buốt giá và cũng ấm áp một cách lạ thường, tại sao nhỉ? Tuyết rơi rồi kìa, cậu có nhìn thấy không? Một màu trắng xóa, phủ đến nỗi che mắt cả tầm nhìn. Còn chúng ta thì cứ chạy, để đuổi theo được thanh xuân, đuổi theo được những năm tháng tuổi trẻ. Có phải nếu cứ bước tiếp như thế này, chúng ta sẽ không còn khoảng cách nữa đúng không? Hơi gió lành lạnh của ngày đông cũng không thể nào cản trở được những bước chạy đầy vội vã của tôi và cậu! Chúng ta hãy cứ như thế này nhé, mùa đông cũng đừng vội vàng trôi, để tôi được đuổi theo từng cơn tuyết, để tôi được đắm chìm trong nó... Dù tất cả chỉ là một giây phút ngắn ngủi rồi chợp tắt...

Đông Dung ngắm nhìn Hàn Tử rồi mỉm cười, tự nhiên trái tim cô cũng cảm thấy an ủi nhiều lắm, những năm tháng qua, quả thật không uổng phí mà đúng không?

-Tại sao cậu lại kéo tay tôi chặt như vậy? Đông Dung hỏi.

-Giây phút cậu cầm tay Hỏa Thất và nhảy, tôi đã phát hiện ra bản thân mình không thể nào đánh mất cậu thêm một khoảnh khắc nào nữa... Tất cả đã đủ rồi, A Dung à...!

-Chẳng phải cậu cũng nắm tay tiểu thư Hotura đấy thôi...

-Hóa ra là cậu cũng ghen tuông đến mức đấy sao? Hàn Tử nhìn khuôn mặt giận dỗi của Đông Dung rồi phảng phất bật cười thành tiếng.

-Đấy đâu phải là ghen, cậu thích ai, tôi cũng đâu có quyền quản?

-Tôi thích cậu.

-Cái gì? Đông Dung hỏi lại.

-Tôi thích em.

Một lời tỏ tình giữa ngày trời tuyết đầu mùa, liệu có quá lãng mạn rồi không? 7 năm thanh xuân đã trôi qua chúng ta đã làm được gì và đánh mất được gì? Tất cả đều xứng đáng để uổng phí thời gian một chút mà đúng không? Trái tim chúng ta cứ quặn thắt vào rồi chỉ trực rơi nước mắt rồi rung động...! Câu tỏ tình này có vội vã quá rồi không? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị trước mà... Quả thật khi đối diện rồi mới cảm giác nó khác trong phim quá, khác đến mức run sợ hơn cả nhân vật chính mà mình đã xem trong phim truyền hình của Hàn Quốc...

Cuối cùng tôi cũng được làm nhân vật chính rồi sao? Nữ chính ngôn tình là thứ cảm giác gì nhỉ? Hóa ra chỉ giản đơn như một câu tỏ tình giữa tuyết đầu mùa như thế này thôi sao?

Tôi hiểu rồi... Hóa ra tình yêu dễ hiểu hơn những gì tôi đã tự suy diễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro