Chap 14: Có các cậu, tôi chính là siêu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14 : Sau này.

Có mỗi số chuyện chỉ trái tim cho ta đáp án, Hàn Tử coi như hôm đấy tôi nợ cậu... Cuộc đời này chưa từng, cũng không muốn mắc nợ ai nhưng có lẽ là do thanh xuân sắp đặt, mối nợ này không trả được nữa...

Tháng mười rạo rực hé một chút nắng, có lẽ là sự kì diệu của thiên nhiên.

-"Vào lớp, nhanh cái chân lên, tôi có chuyện muốn thông báo" Thầy Trương dõng dạc, chỉnh áo.

-"Sắp tới 10-10, nhà trường sẽ tổ chức đại hội thể thao với các mảng đá bóng, bóng rổ, cầu lông, nhảy xà, đá cầu và chạy olympic nam nữ. Bắt buộc mỗi lớp phải tham gia, lớp nào không có mặt tước danh hiệu thi đua"

-"Rốt cuộc là phải hành hạ nhau đến mức này sao?"

-"Mùa đông rồi thầy ơi, ai mà tham gia cho nổi"

-"Dừng hết lại, 17 tuổi làm anh làm chị rồi mà không chịu tham gia thi đấu thể thao cho con người nó năng động"

-"Đông Dung lên đây cầm tờ danh sách cuối giờ mang đến phòng toán đưa cho thầy"

Bất giác, bấm ngòi bút lại, ngẩng mặt lên,:

"Vâng ạ"
...

Chuông báo reo lên, đã là tiết thứ năm, thầy Trương trịnh trọng bước vào lớp.

-"Đã đủ hết chưa Đông Dung?"

-"Dạ thưa đã đủ nhưng chỉ còn môn chạy bền chưa có bạn nữ nào tham gia ạ"

-"Ngày xưa tôi toàn đứng nhất môn chạy, thế hệ bây giờ quả là thất thế, đáng buồn"

-"Ơ sao bảo ngày xưa thầy Trương thi lại năm lần vẫn không đạt môn chạy?"

Có tiếng xì xào, cả lớp ồ to lên.

-"Tiểu tử kia đừng trách tôi giết cậu" Lão đại Trương hống hách nói.

-"Bây giờ nếu không ai tham gia thì sẽ chơi trò bóc thăm trúng số, vào ai người ấy chịu trách nhiệm, Hàn Tử lên chọn cho thầy"

Quả tim lúc này như ngừng thở, run cầm cập, mặt tái không còn một giọt máu. Ai trên đời này mà không biết tôi tệ nhất là chạy chứ?

Hàn Tử đưa tay dần vào hộp, chọn một lá thăm bất kì đưa lên, ánh mắt suy tư rồi cười nhẹ một tiếng.

-"Đông Dung!"

Tôi ngã xuống, cảm giác như có quả thiên thạch rơi trúng đầu mình vậy..

-"Thầy ơi, rất tiếc phải nói điều này nhưng em mà đi thi chắc chỉ đủ để lấy giải vượt khó thôi..."

-"Không nói nhiều, một người vì mọi người, đừng có mà ích kỷ như vậy" Thầy Trương phản bác, như tát nước vào mặt.

-"Thầy ơi, đúng là..." Hàn Tử nói giúp tôi.

-"Hàn Tử bình thường thầy không phản đối em chuyện gì nhưng việc này thì thầy nhất quyết không đồng ý"

Dứt câu, thầy Trương lướt qua chúng tôi không chút miễn cưỡng..

-"Thế là chết rồi, tôi không muốn sống nữa"

-"Yên tâm, thật ra chạy cũng rất đơn giản thôi chỉ cần cậu giữ vững nhịp thở, và giữ sức thế là được rồi mà" Phong Thất đang cố gắng an ủi tôi.

-"Có mỗi việc chạy mà như kiểu cậu có tiền sử bệnh tim vậy?"

Thật sự trong tất cả các câu chuyện, những lời nói của Hàn Tử đều khiến chúng tôi mất hứng...

-"Kông rảnh mà nói chuyện với cậu" Tôi đáp trả.

-"Nhạt nhẽo"

Ngay chiều hôm ấy, tôi trùm lên mình chiếc áo bông to đùng chạy lăn lóc ra sân.

-"Chúng mày ơi, có khác nào là con lợn đang ục ịch không?"

-"Đừng trách bản cô nương không khách khí với các ngươi!

Chạy được hai vòng tôi đã có dấu hiệu kiệt quệ, đúng là quá bi thảm mà.

Còn Hàn Tử cậu ta chỉ đứng nhìn, hình như đôi chút mỉm mỉm nhưng không rõ...

Ngày thi đã đến, mẹ đến nỗi còn phải thắp hương để mong tôi may mắn. Thật là quá trang trọng rồi...

Cuộc đua bắt đầu, trong khoảng những phút đầu dường như không có gì xảy ra, nhưng khi chỉ còn 100m cuối, như gục ngã.

Cảm giác khó thở, tim đập loạn, gió lạnh cứ phả vào mũi. Thật sự là không thở được...

Tôi dần như choáng váng, cảm giác đau đầu cộng với tiếng hò reo cổ vũ trên khán đài cứ ầm ầm bên tai... Vô cùng khó chịu...

Không sao đâu mà, cố thêm một chút thôi, một tí nữa là chạm được vào dây rồi mà. Không thể gục ngã, cố lên!

Được rồi, cuối cùng cũng làm được rồi...

Tôi ngã xô xuống đất, tại sao lại có cảm giác tưởng chừng như ngừng thở...

Có một cơn gió mạnh lướt qua, ai đó đang chạy đến bằng sức mạnh của gió đó là... Hàn Tử.

-"Sa..o cậu đến đây..." Tôi cố gượng để nói.

-"Cậu sắp chết rồi tôi đang mang cậu đi chôn"

Thật sự là cậu ta không thể nói được một câu nói nào nghiêm túc được à?

Cậu ấy cõng tôi lên vai, đang thở hấp hối, kéo theo đó một đám 11a2 cũng chạy theo, họ đưa mình đến phòng y tế.
...

Mở mắt ra, hơi buồn một chút người đầu tiên tôi chỉ thấy Phong Thất. Còn Hàn Tử rốt cuộc cậu ta đang chết ở xó nào vậy?

-"Cậu cảm thấy như thế nào rồi?"

-"Rốt cuộc tại sao tôi lại ở đây vậy?"

-"Cậu được giải nhất rồi đó, vừa đến đích thì cậu ngất xỉu. Hàn Tử đã cõng cậu đến đây, thầy Trương đang rất muốn gặp cậu đấy"

-"Vậy tôi phải đi lên phòng toán ngay đây"
Vùng mình ra khỏi tấm chăn, chạy ra ngoài lan can, đang bước đến cầu thang...

-"Lại gặp nhau rồi!" Lâm Y Mạch bám lấy vai.

-"Cậu đang định đi gặp Hàn Tử sao?"

-"Không phải như cậu nghĩ" Tôi đáp lại.

-"Vậy thì có phải như này không?"

-"A....a" Chính cậu ta đã đẩy tôi trượt chân xuống cầu thang. Tôi lăn trên đấy, vết máu đã dần loang lổ trên sàn nhà. Tâm trí như vô thức bởi tất cả những lời kinh bỉ của mọi người, họ đang cười... Chính mình thì co rom lại, mấy vệt nước mắt trên hai hàng mi.

Y Mạch bước xuống, chiếc giày của cậu ta đang dí xuống mặt tôi. Hồi nhỏ tôi nhớ mẹ đã dạy cách tự vệ nhưng thực sự bây giờ tôi không thể làm gì nổi, chỉ biết ôm đầu mà khóc.

Một tiếng bốp vang lên, hình như đó là Hỏa Thất. Cậu ấy nâng tôi dậy và cũng chính là cậu ta đã cho Y Mạch một cú bạt tai trời đánh.

-"Tôi chưa bao giờ ra tay với con gái cả, đừng trách tôi phải làm nhiều hơn thế"

-"Được thôi, để xem rồi ai sẽ chiến thắng"

Bọn họ giải tán, tôi đi băng bó vết thương nhỏ ở đầu. Cũng may là không ảnh hưởng đến não, tính tôi không muốn chấp vặt người khác, chuyện Y Mạch hôm nay cũng có thể dễ dàng bỏ qua, cũng vì vậy mà ai cũng nói mình hiền cả.

-"Hỏa Thất, muộn rồi cậu đi về đi"

-"Không sao, tôi đã bảo chị rồi, nhỡ may cậu có chuyện gì tôi cũng không trách được tội lỗi"
...

Không khí đang yên ắng.

-"Hàn Tử bị gãy xương ở chân rồi"

-"Cậu nói cái gì?"

-"Bây giờ cậu ta đang ở trên bệnh viện, do trong quá trình tập nhảy quá sức.."

-"Hôm nay 15-11 đúng là xui xẻo"

-"15-11 không phải là sinh nhật Hàn Tử đây sao?"

-"Sinh nhật á?"

-"Lúc tìm hồ sơ cá nhân tôi vô tình đọc được"

-"Để tôi gọi cho Cố Dương tập hợp bọn Lộ Khiết lại, tôi và cậu đi mua bánh"

Cả bọn vội chạy loạn khắp Phố Đông để tìm một tiệm bánh, bây giờ bảy giờ tối, may vẫn chưa phải là quá muộn.

-"Chị ghi cho bọn em dòng chữ: Hàn Tử cố lên nhé ạ"

Bởi vì tôi chợt nhớ ra đến tháng mười hai cậu ấy sẽ phải sang Hàn Quốc thi tuyển vào SM vòng hai, thương tích như vậy khiến cho cậu ấy buồn bã ít nhiều. Nhưng cái tên này buồn hay vui mặt hắn cũng chỉ y nguyên một cảm xúc...

Chúng tôi có mặt ở bệnh viện vào lúc tám giờ tối mong là cậu ta chưa ngủ.

-"Phòng số 159A" Cố Dương thủ thỉ.

-"Các cậu bé bé cái mồm thôi xem nào"

Tôi lặng nhìn vào trong khe cửa phòng, khoảnh khắc khiến tôi đau lòng nhất đó là lúc Hàn Tử trầm ngâm nhìn ra ngoài khung trời xa xôi ấy. Ở đó có muôn vì sao sáng, có một vầng trăng nhỏ, bên dưới giao thông lộn xộn. Ánh sáng của tòa nhà đan chéo nhau, không nói gì, chỉ một mình nhìn ngắm...

-"Cái tên này chưa gì đã tắt điện rồi"

-"Cậu không biết sao cậu ta thích bóng tối vì lúc đó cậu ấy cảm thấy thanh thản nhất"

-"Bây giờ Đông Dung vào trước rồi từng người vào, theo lệnh đếm 1 2 3 tất cả hù cậu ta phát kiếp luôn" Cố Dương bày trò.

-"Được, được"

Không hiểu sao mấy bọn họ lại xếp cho tôi vào trước. Bàn chân rón rén, hơi chút run run, chẳng lẽ tên này lại dễ bị dọa như vậy sao.

-1
-2
-3

-"Chúc mừng sinh nhật Hàn Tử"

Quả theo dự đoán, cậu ấy không hề sợ, Hàn Tử nhìn ngọn nến đang rung rinh, nở một nụ cười đẹp đến nao lòng. Chàng trai 17 tuổi phải chịu quá nhiều tổn thương, không có tuổi thơ, và chưa bao giờ được nhìn cái gọi là hạnh phúc. Làm sao bây giờ chắc tôi cũng khóc quá, các bạn có thể tưởng tượng được không? Giống như là ác ma hạ thế nở nụ cười vậy...

-"Sao các cậu biết hôm nay vậy?"

-"Trời ơi thế mới nói có người bạn tốt như tôi quá là phúc ba đời của cậu mà" Cố Dương khoe mẽ.

Bọn tôi bắt đầu cười ồ lên, câu nói của A Dương đã giảm được không khí cảm động thế này...

-"Cậu có thể hát bằng đàn guitar cho tất cả nghe một bài được không?" Vu Lỗ hỏi.

-"Đúng rồi đó, Hàn Tử của chúng tôi hát rất hay cái gì cũng giỏi"

-"Cậu khéo mồm vừa, hát bài nào? Cùng hát nhé"

-"Chúng ta của sau này đi"
...

Sau này khi em đã biết yêu một người thế nào
Đáng tiếc anh đã biến mất trong biển người mênh mông
Sau này trong màn nước mắt em cuối cùng cũng hiểu được
Có những người khi đã bỏ lỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa

Sau này chúng ta sẽ có tất cả chỉ là... Không có nhau...
Người ta nói không sai: Bỏ lỡ một người.... Bỏ lỡ một đời....
Tình yêu chân chính không cần phải thốt ra bằng lời mà phải có sự giao cảm từ hai trái tim..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro