Chapter 6: February

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa những ngày tâm hồn em bộn bề nhất, tháng hai chính là làn gió mới thổi bay hết những lo toan. Em ngồi đung đưa chân trên băng ghế dài ở căn tin, mấy ngón tay theo thói quen lần tìm vạt áo khoác. Tìm mãi chẳng thấy, nhìn lại mới sực nhớ ra khí trời đã ấm lên tự lúc nào. Ấm đến mức chính em cũng chẳng cần đến áo ấm hay chiếc bao tay 37 độ như tháng trước nữa. Bóng dáng anh thấp thoáng ngoài sân, em cố rướn người lên để nhìn cho kĩ. Đúng là anh rồi, "chàng trai của gió"! Anh đang cùng hội con trai sôi nổi tranh luận về một phi vụ nào đó, trông mặt anh hiện rõ nét cười. Anh tỏa sáng như ánh mặt trời những ngày gió rét, sưởi ấm trái tim của cô thiếu nữ ngây thơ. Anh ở xa quá đi thôi, dù cho em có với tay cũng chẳng thể chạm đến anh được.

- Cậu không gọi đồ ăn à?

Em ngước lên đã thấy nắng tràn ngập trong mắt. Anh đặt một dĩa ốp la trước mặt em rồi ngồi ngay phía đối diện. Trái tim lại cứng đầu, không nghe theo lời lí trí. Em ngượng ngùng ngồi đó, cố kìm nén tiếng trống ngực rộn ràng.

- Cậu ăn đi, hôm nay tớ không đói.

- Lucy hôm nay thấy trong người không khỏe à? Vậy tớ đổi thành súp cho cậu nhé!

- Không cần đâu, tớ ổn.

- Cậu chắc không? - Anh nhướng mày.

- Chắc chắn! - Em gật đầu quả quyết.

- Tớ không tin...

Anh thở dài nhìn em, đôi mày khẽ nhíu. Em chỉ biết lúng túng cầm lấy thìa và ăn qua loa bữa sáng trước mặt. Chạm phải đôi mắt hài lòng của anh, em mỉm cười ngây ngốc. Hình như bao lo lắng của em phút chốc tan đi như chưa hề tồn tại. Tâm hồn em nhẹ đến lạ thường. Thôi kệ đi, sau này ra sao cũng được, em chẳng thèm quan tâm nữa. Em chỉ cần biết hiện tại em đang rất hạnh phúc, thế là được rồi!

*

Em và anh vẫn thế, sáng đón nhau đi học, chiều đưa nhau về nhà. Mỗi lần nghe đội trưởng đội bóng thông báo có lịch tập luyện và thi đấu mới, em chính là người chạy đi xem trước tiên và ghi chép lại cẩn thận. Em thích ngắm nhìn anh vùng vẫy với đam mê của mình. Trên sân tập anh đã là một ngôi sao sáng, vậy thì ở những giải đấu thế này, chắc hẳn ánh sáng của anh sẽ càng thêm lấp lánh. Ôi em chẳng thể đợi được đến giờ phút ấy đâu!

Câu lạc bộ nhiếp ảnh tổ chức một chuyến đi thăm viện dưỡng lão của thành phố và lấy đó là địa điểm để các thành viên tự làm một bài kiểm tra năng lực của bản thân. Có khá nhiều ý kiến thắc mắc, vì sao bên ngoài kia bao nhiêu cảnh đẹp mà hội trưởng lại chọn đến một nơi không mấy hấp dẫn như thế này. Tuy nhiên chẳng có câu trả lời nào từ "ban tổ chức" cả, bởi khi đặt chân đến đó, mọi người đều đã tự tìm được câu trả lời cho bản thân rồi.

Em tìm những góc sân vườn quang đãng, cầm điện thoại chỉnh lại độ nét rồi bấm mấy cái. Thành quả không đẹp lắm, nhưng sau khi qua sự trợ giúp của phần mềm chỉnh sửa ảnh sẽ lung linh hơn nhiều. Đang loay hoay với con bọ rùa trên chiếc lá, em bắt gặp một cụ bà quét sân. Khéo làm sao, chỗ em ngồi chính là góc chụp đẹp nhất. Thế là em giơ máy lên, canh chỉnh sao cho vừa chụp được con bọ rùa, vừa để lọt bóng lưng của bà cụ vào kẽ lá trước mặt. Tách tách. Cả tá tấm ảnh ra đời, mỗi ảnh một kiểu, và hình ảnh bà cụ quét sân chiếm hai phần ba số đó.

Chụp chán chê rồi, em cất điện thoại vào túi, chạy đến giúp bà một tay. Nhìn những dấu chân chim hằn trên gương mặt bà, em cứ tưởng bà sẽ là người khó tính. Nhưng tiếp xúc rồi mới biết bà rất vui vẻ. Bà dắt tay em đi đến chỗ những người bạn già khác, giúp em hòa nhập vào câu chuyện của mọi người. Hóa ra những người già ở đây cô đơn đến vậy! Có người vào đây đã mấy năm rồi, đón tết một mình, ăn sinh nhật một mình, lòng nhớ con cháu da diết nhưng chẳng có cơ hội được gặp mặt. Có người bị con cái hắt hủi, sau khi chuyển vào đây cảm thấy khá hơn một phần nhưng vẫn canh cánh nỗi lo về chuyện thờ cúng tổ tiên ở nhà: con cái vô tâm với mình như thế, chẳng biết có nỡ để bàn thờ vắng bóng khói nhang không?

Em ngồi nghe mà chẳng hiểu vì sao hai mắt tự nhiên ầng ậng nước. Chợt nghe tiếng bấm máy ảnh, em quay lại thì bắt gặp "chàng trai của gió". Các cụ ông cụ bà vẫy tay với anh. Nếu như không có chuyến đi này, có lẽ em cũng chẳng biết ngoài bóng đá ra, anh lại có khiếu chơi cờ đến vậy. Các ông thích thú khi thấy anh suy nghĩ rồi ra một nước cờ hiểm, sau đó mang về chiến thắng đẹp mắt. Thấy em ngẩn ngơ nhìn người con trai tóc hồng trước mặt, các cụ trêu:

- Cái con bé này mê thằng bé kia rồi bà ạ!

- Ừ đấy, tôi bảo ông rồi mà, nhìn qua là biết hai đứa nó xứng một đôi.

Em bẽn lẽn cười, khẽ cúi đầu giấu đi đôi gò má đỏ ửng. Anh ngồi phía bên kia tập trung chơi cờ, không quan tâm đến trò đùa của các cụ. Nếu không lầm thì hình như em vừa thấy vành tai anh ửng đỏ...

*

Còn mấy ngày nữa là đến lễ tình nhân, bọn con gái hỏi nhau nên chuẩn bị quà cáp thế nào để tạo được ấn tượng trong lòng người thương. Em bâng quơ suy nghĩ, chẳng biết anh thích chocolate vị gì nữa. Hội ý bạn bè của anh thì không ổn, mà hỏi trực tiếp sợ lộ mất kế hoạch. Đang đắn đo bỗng có bàn tay ai đó chạm vào tóc. Ngẩng lên nhìn đã thấy anh.

Cái đồ đáng yêu này, anh không sợ một ngày nào đó em sẽ vì nụ cười ấm áp của anh mà ngất xỉu sao?

- Lucy làm gì mà đứng ngây ra đó thế? - Anh dịu dàng hỏi.

- Chút chuyện vặt thôi mà!

Em mỉm cười rồi quay đi, quên mất việc mình có nên hỏi anh về hương vị yêu thích. Ngày 14/2 cũng đến sau một thời gian chật vật nấu nướng. Ngắm miếng chocolate đã được gói ghém cẩn thận, em định sẽ đợi lúc thích hợp để trao cho anh. Em đến sân bóng đá, đứng ở góc cũ mà ngắm anh tập luyện. Nhưng ai đang đứng cạnh anh thế nhỉ? Trông anh và cô ấy nói chuyện khá vui vẻ. Anh còn nhận quà của người ta kia mà!

"Chàng trai của gió" à, hóa ra anh thích cô gái ấy sao... Vậy còn em? Em trong mắt anh là ai?

Em yên lặng nhìn gói quà trên tay, cố nén một tiếng thở dài. Rồi đôi chân không kìm lại được, dẫn em lên sân thượng. Nơi đây lúc nào cũng vắng người như thế, quả là một không gian thích hợp cho những kẻ cô đơn. Em lúc này cũng cô đơn.

Những ngón tay em vụng về xé lớp giấy gói, bẻ đôi thỏi kẹo mình kì công tạo ra. Valentine à? Hôm nay Lucy Heartfilia thất tình rồi. Nghĩ thế thôi, chẳng ngờ có bàn tay ai đó giật lấy nửa còn lại của thỏi kẹo. Một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên:

- Của tớ mà!

- Tớ đâu có tặng cho cậu.

- Ăn chocolate một mình là đau bụng đấy!

Một cơn gió bay ngang qua làm rối xù cả mái tóc. Ánh mắt ai đó ấm áp. Em mỉm cười nhẹ tênh. Gió ơi, Lucy hết thất tình rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro