Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy ở trên trường này đã gặp nhiều thứ bất bình nha! Nào là bắt nạt, đánh nhau, thậm chí còn đánh ghen trong toliet, chỉ cần gia thế lớn thì thích làm gì thì làm. Cái thể loại gì đây? Thầy cô không biết gì à?

Giờ ra về, cô mang tâm trạng nặng trĩu ra khỏi cổng trường. Xe của nhà Dragneel cũng đã đến, cô đi đến mở cửa xe. Nhưng vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng xì xầm.

"Nhìn kìa."

"Lucia McGarden chắc chắn có quan hệ với Natsu-sama rồi!"

"..."

Lucy một lượt bỏ vào tai hết. Cô quay sang liếc bọn họ. Như kiểu: Còn dám nói vậy tôi khâu miệng lại hết!

Mấy người đang bàn tán thấy vậy thì chạy đi. Cô quay sang mở cửa xe rồi ngồi phịch xuống ghế. Natsu đã ở sẵn trong xe. Quản gia thấy vậy thì quay xuống.

"Tiểu thư, có chuyện gì sao?" Ông mỉm cười.

Lucy lắc đầu.

"Có miệng không chịu nói. Bị câm chắc?" Người bên cạnh lạnh giọng nói.

Lucy nghe vậy thì trợn mắt quay sang nhìn hắn:"Anh không nói có ai nói anh câm không?"

"Tất nhiên là không. Dù tôi nói hay không nói cũng chả ai dám nói tôi câm." Hắn trơ trẽn đáp lại.

"Anh!" Lucy chỉ vào mặt hắn rồi quay sang chỗ khác, cố gắng nuốt cơn giận này xuống. Tại sao trên đời này lại có người trơ trẽn như vậy chứ!

Về đến nhà, cô cầm cặp đi vào. Grandine bước ra cầm lấy tay cô.

"Hôm nay đi học vui chứ?" Bà cười.

"Vui lắm." Lucy cười nhạt.

"Con vào trước đây." Cô nói xong rồi đi.

"Ơ, Lucy, con vẫn chưa biết phòng của mình mà!" Bà với theo.

Lucy ngạc nhiên đứng khựng lại. Tại sao bà lại biết tên của cô, thậm chí cô chưa từng nói?

"A...ý mẹ là, bảo bối, để mẹ dẫn con đến phòng." Grandine bước tới dẫn cô đến phòng.

Lucy đi vào phòng. Cô đặt cặp xuống bàn rồi ngồi thở dài. Bây giờ xung quanh cô thật nguy hiểm. Có bà mẹ nuôi bí ẩn, có cả ác ma luôn ám bên mình và một lũ não phẳng theo đuổi ác ma. Điều này khiến cô phiền não nha!

"Bảo bối, con tắm rồi xuống ăn cơm." Grandine vui vẻ gọi.

Lucy nghe vậy thì mới lết cái thân mệt mỏi này vào nhà tắm. Cởi bỏ hết đồ giục vào chậu, cô ngồi xuống ngâm mình trong bồn tắm.

Sau một hồi nghỉ ngơi, cô ngồi dậy thì chợt nhận ra. Mình không có đồ!

Két. Cửa phòng của cô mở ra. Natsu đi vào, thấy cô đang tắm thì ngồi ở giường.

Vừa đúng lúc cô bước ra. Bốn mắt chạm nhau. Lucy đang không mặc gì...

Cô hoảng hốt cầm những thứ mình có thể cầm lên chọi vào người hắn.

"Cái tên biến thái này! Anh không biết gõ cửa à?"

"A!" Hắn lấy tay che lại.

"Còn không cút lẹ đi! Tên sắc lang! Biến thái! Dâm tặc!" Cô tức giận chọi gối.

Natsu không đỡ nổi liền chạy đi. Grandine và Wendy đúng lúc đi ngang qua thấy cảnh tượng này thì ngạc nhiên.

"Hai người từ từ thôi. Đừng manh động." Nói rồi liền quay đi.

"Không phải như vậy mà!" Cô hét lên.

Một hồi sau, Lucy cuối cùng cũng có quần áo đàng hoàng để mặc. Cô ngồi ăn với vẻ mặt nhọ như đít nồi. Lucy nhét hết mọi thứ vào trong họng. Cơn tức này đúng là không nuốt nổi mà!

"Bảo bối, ăn từ từ thôi." Grandine nói.

Lucy nuốt cơm rồi liếc lên người đối diện.

"Đúng là mặt dày!" Cô liếc ngang.

"Nói ai đó hả?"

"Nói anh sao?" Lucy cười nửa miệng rồi đứng dậy:" Con no rồi."

Cô quay người đi. Natsu nghiến răng. Cô ta thích đối đầu với hắn như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro