Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 29/12. Phải, một ngày xui xẻo và phải kiêng kị đủ thứ. Tôi thức dậy vào lúc 7 giờ, cả người vẫn còn ê ẩm. Đưa tay dụi mắt, tôi chậm chạp "lết" vào nhà vệ sinh.

- Anh thức rồi hả, Natsu?

- Ừ...

Tôi đáp, vùi mặt vào bồn rửa cho tỉnh táo. Nước dính lên áo, nhưng tôi không để tâm đến. Bây giờ là lúc tôi phải tỉnh ngủ và làm bữa sáng cho mọi người ngay lập tức.

- Natsu à, hôm nay mọi việc cứ để tôi và chị Erza giúp hết nhé! Chị ấy nấu ăn ngon lắm đó!

Tôi gật đầu và ôm đống mền gối lên phòng. Thay xong quần áo, tôi chậm rãi bước xuống cầu thang và vào bếp. Mặc dù Lucy đã nói cứ để cho cô ấy tự lo, nhưng tôi vẫn không cảm thấy yên tâm. Cô ấy không biết nấu bữa sáng, và rất hậu đậu. Chắc chắn cô ấy sẽ đánh đổ thứ gì đó. Tôi không muốn cô gái tóc vàng của mình xảy ra chuyện không may, vì hôm nay là ngày kiêng kị. Mà khoan, tôi đang nghĩ chuyện quái gì thế này?!


- Dragion! Hôm nay là ngày đại kị đó!

- Anh biết rồi mà. Bây giờ em hãy né sang một bên để anh luyện kiếm đã!

- Không được... Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?

- Đã bảo không sao mà. Chẳng phải Sting đã tin tưởng và nhờ anh dạy em kiếm thuật sao... Nè, Ashley, trả kiếm lại cho anh!

- Không cho! Thanh kiếm sẽ làm anh bị thương đó!

- Ai bảo em thế?

- Là ngài Byro đã tiên đoán như vậy. Lúc nãy ngài ấy vừa nói với tôi mà... Á!

- Ashley, em có sao không?

- A... Không, nhưng mà anh bị thương rồi... Vết thương ngay cổ... như lời tiên đoán...

- Không sao đâu mà, vết thương ngoài da thôi!

- Tôi xin lỗi...

- Lần sau nhớ cẩn thận hơn là được mà. Giờ em mau về đi, Ashley!

- Nhưng...

- Gặp em và Sting vào đêm giao thừa nhé!

- V... vâng...


- Natsu, anh sao vậy? Nhìn anh hơi lạ...

- À, không có gì đâu.

Tôi mỉm cười, ngồi vào bàn. Bữa sáng với món thịt xông khói và trứng chiên được dọn ra bàn, khói bốc nghi ngút. Tất cả mọi người đều đã thức giấc và cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Phải công nhận rằng tài nấu ăn của Erza rất tuyệt!

- Mọi người thấy sao? - Erza hỏi

- Ngon gấp 10 lần món của Natsu nấu! - Gray và Gajeel đồng thanh như muốn trêu tức tôi.

- Rất là ngon luôn! Đúng là chị Erza có khác! - Lucy vừa ăn vừa xuýt xoa.

- Phải đó, phải đó! Lâu rồi cậu mới được ăn món của chị Erza nấu mà! - Juvia cười tinh nghịch, liếc sang cô bạn thân.

Sau bữa sáng, hai thằng bạn thân của tôi sắp xếp phòng khách lại như cũ. Erza và Juvia vừa dọn dẹp, vừa trò chuyện trong bếp, còn Lucy rủ tôi đi mua vài thứ ở siêu thị. Nhanh chóng mặc thêm áo ấm, tôi choàng khăn quanh cổ và ra khỏi nhà.

- Này Natsu! Hẹn hò lén lút là không tốt đâu nhé!

Gajeel cười trêu chọc làm vành tai tôi đỏ lên. Nhét hai bàn tay vào túi áo khoác, tôi đi ra khỏi nhà. Lucy theo sát bên cạnh, chốc chốc lại co người vì gió. Thoáng thấy đôi mắt ngạc nhiên của tôi, cô ấy chỉ cười.

- Tôi quên mang theo áo khoác...

- Vậy cô định đi mua gì thế?

- Không gì cả! Tôi chỉ muốn bạn bè của anh và của tôi cảm thấy thoải mái khi không có anh ở bên cạnh thôi...

- Tôi đáng ghét lắm sao?

Lucy cúi mặt, ấp úng. Tôi cởi áo khoác của mình và choàng lên người cô ấy. Nắm tay cô gái tóc vàng còn đang ngơ ngác, tôi kéo cô ấy đến khu phố Onibus - nơi anh Zeref đang sống.

- Chào Natsu, lâu rồi mới gặp em nhỉ!

- Vâng vâng vâng, chào anh trai xa nhà dài hạn của em!

- Này, em đâu cần phải giận dai đến thế chứ! À mà, em đến đây có chuyện gì? Cô gái này là ai?

Anh Zeref nhìn sang Lucy, thắc mắc. Cô gái tóc vàng đứng nép vào tôi, mỉm cười thay cho lời chào. Tôi nheo mắt, trả lời:

- Cô ấy là một người bạn thân của em. Quay lại chủ đề chính, em cần gặp chị Mavis ngay lập tức!

- Mavis vừa ra khỏi nhà, có gì em cứ nhắn lại với anh, anh sẽ chuyển lời giúp cho. À mà, cha có gửi quà mừng năm mới cho anh và em đấy!

Anh trai tôi vào trong, mang ra một hộp quà lớn. Tôi đón lấy và đưa cho anh Zeref hai cái vé xem phim. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của anh ấy, tôi bật cười.

- Đây là quà mừng năm mới em tặng cho anh và chị Mavis. Em biết thế nào anh cũng sẽ bỏ quên nó ở đâu đó, nên em mới muốn đưa nó cho chị Mavis.

- Anh biết rồi, không ngờ em lại chu đáo đến thế! Đây là quà của anh, chúc mừng năm mới, em trai!

Tôi được nhận thêm một túi giấy nữa. Vẫy tay chào anh Zeref, tôi và Lucy ra về. Thật không ngờ anh Zeref lại có nhiều tiền đến mức mua cả cái balo loại  hiếm cho tôi. Trên đường về, chúng tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi để lấy osechi-ryori mà tôi đã đặt hôm qua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro