Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt cát thời gian vẫn không ngừng chảy...

Tôi trở thành chàng trai 27 tuổi với sự nghiệp và vẻ ngoài không tệ. Cha tôi đã định cư ở nước ngoài, anh trai tôi cũng lấy vợ và có hai đứa con, Zera và Zevis. Chị dâu tôi mang họ Vermillion. Thế nhưng tôi vẫn chưa gặp mặt chị dâu và hai đứa con của anh Zeref. Lễ cưới của Juvia và Gray sắp được tổ chức vào tháng 5, còn anh Jellal và Erza vừa trở về sau tuần trăng mật ở đảo Garuna. Gajeel vẫn chưa chịu tìm việc làm vì mải tập trung cho suất học bổng du học. Sau khi lên máy bay vài tháng, cậu ta gửi mail khoe rằng "Tớ đã hẹn hò với một cô gái tên là Levy!" Thằng bạn tôi còn gửi hình qua để trêu tức tôi nữa chứ! Cha tôi luôn miệng giục tôi mau lập gia đình nhưng ngoài Lucy ra, không có bất kì người con gái nào có thể làm cho trái tim tôi rung động. Căn nhà của chúng tôi vẫn còn giữ nguyên cách bày trí. Mọi thứ trong phòng Lucy vẫn còn nguyên vẹn. Trái tim tôi vẫn mãi lưu luyến một bóng hình. Tan ca, tôi trở về nhà, vào phòng Lucy như thường lệ. Mở những trang nhật kí đã cũ ra một cách nhẹ nhàng, kí ức ngày chia tay của chúng tôi lại vụt trở về. Đầy hoài niệm và buồn đau...

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc đó, lúc mà cô ấy xuất hiện và khuấy động cuộc sống của tôi. Cô ấy bước đến như một phép màu. Mái tóc vàng lung linh như nắng. Đôi môi hồng lúc nào cũng nở nụ cười đáng yêu. Cô ấy làm thay đổi mọi thứ, khiến cuộc sống này trở nên tươi đẹp biết nhường nào... Và rồi, cô ấy cũng ra đi, kì lạ và nhẹ nhàng như lúc cô ấy đến.Cứ như là một vị tiên vậy...    

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà mùa đông đã đến rồi! Thế là đã tròn 10 năm kể từ khi chúng tôi gặp nhau trong đêm Giáng Sinh cô đơn đó. Anh Zeref mời tôi và các bạn đến nhà anh ấy ăn tối. Thu xếp công việc và chọn cho mình một bộ quần áo lịch sự, tôi lái xe đến nhà anh trai.

- Chào cả nhà! - Tôi bước vào trong với hai túi đầy ắp quà Giáng Sinh cho bọn trẻ.

- A... Bác Natsu đến rồi! - Zevis vui vẻ chạy ra chào tôi. - Chúc bác Giáng Sinh an lành!

Tôi mỉm cười xoa đầu Zevis rồi cùng thằng bé mang những túi quà vào trong. Anh Zeref niềm nở đón chào tôi và giới thiệu tôi với gia đình của anh ấy.

- Đây là Mavis Vermillion, vợ anh. Cô nhóc này là Zera, năm nay 8 tuổi. Còn nhóc Zevis nghịch ngợm này thì đã 5 tuổi rồi đấy! - Anh Zeref cù vào bụng thằng bé khiến nó vừa giãy lên, vừa cười vì nhột.

Nhìn gia đình anh trai hạnh phúc như thế, mọi phiền muộn trong lòng tôi cũng dần vơi đi. Một lúc sau, các bạn của tôi và anh Zeref từ từ kéo đến. Đầu tiên là gia đình của anh Jellal. Wendy cũng đến góp vui, trông cô bé đã lớn và chững chạc hơn rất nhiều. Sau đó là cặp đôi mới cưới Gruvia. Hai người này "náo loạn" nhất trong đám vì luôn miệng kể về chuyến đi tuần trăng mật ở đảo Tenrou. Gajeel đến trễ hơn một chút vì bị tắc đường. Thằng bạn cũng đưa bạn gái về cùng và giới thiệu với chúng tôi. Anh Laxus và chị Mira cũng đến. Hai người họ cưới nhau khoảng 3 năm trước và vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ sinh con.

- Mira, cậu định khi nào mới cho chúng tớ biết "tin vui" thế hả? - Anh Jellal tinh nghịch hỏi.

- Chắc khoảng vài năm nữa. Bọn tớ dự định sẽ đợi đến khi sự nghiệp ổn định thì mới sinh con. - Chị Mira mỉm cười.

- Vậy cậu phải sinh con gái đấy nhé! Để cho nhóc Zevis nhà tớ làm con rể của cậu nữa! - Chị Mavis nháy mắt.

- Coi kìa Mavis, em phải để cho bọn trẻ tự quyết định chứ! - Anh Zeref nhìn sang vợ mình, nói.

Giáng Sinh ấm áp tràn ngập tiếng cười . Đã lâu rồi chúng tôi mới có dịp cùng nhau ăn uống hát hò như thế này. Ai cũng giục tôi mau lập gia đình đi, và tôi trả lời rằng mình chưa tìm thấy đối tượng thích hợp. Thế là tôi bị "phạt" uống hết một chai champagne. Cả đêm hôm đó, tôi say đến đứng không vững, phải nhờ Gajeel đưa về nhà. Căn nhà lạnh lẽo đến phát sợ. Khắp người tôi toàn mùi rượu, thật khó chịu làm sao. Nhưng chẳng thể nhấc mình lên được, tôi đành nằm duỗi chân trên ghế sofa, ngủ say như chết.

Ngoài đường, tuyết phủ dày, chắn mất cả lối đi. Quá nửa đêm, bão tuyết bắt đầu nổi lên, hoành hành khắp con phố. Trong cơn mơ, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa yếu ớt. Gượng ngồi dậy, tôi xiêu vẹo bước ra mở cửa. Lọt vào mắt tôi là mái tóc vàng như nắng và nụ cười hiền dịu.

- Em tìm thấy anh rồi, Natsu!

Vòng tay tôi xiết chặt người con gái trước mặt, cả người khuỵu xuống. Lucy, em về rồi sao? Đã 10 năm rồi, tôi luôn trông ngóng tin em, trái tim chỉ có duy nhất bóng hình em... Là mơ hay thật đây, Lucy? Là thật đúng không? Là em đúng không? Em về rồi thì đừng rời xa tôi nữa nhé... Thân người tôi bị cơn say đánh gục. Vòng tay tôi vẫn ôm mãi người con gái tóc vàng trước mặt. Trái tim thổn thức giai điệu không tên. Chúng ta lại được định mệnh sắp đặt để gặp nhau rồi. Anh sẽ không bao giờ buông tay ra đâu, anh thề đấy...

***

- Mẹ ơi, anh Nash làm hỏng búp bê của con!

Cô bé con tóc hồng dụi đầu vào lòng Lucy, òa khóc. Thế là cô ấy mất một lúc lâu để dỗ dành đứa con gái nhõng nhẽo của mình. Nash, thằng nhóc nghịch ngợm với mái tóc vàng hệt như mẹ nó, đang vô tư đùa giỡn với con mèo bông màu xanh. Tôi nhéo tai Nash, nghiêm giọng nói:

- Cha đã nói với con bao nhiêu lần rằng không được nghịch đồ chơi của Lunar hả?

- Nhưng Lunar luôn lấy đồ chơi của con!

- Con lớn rồi mà, Nash. Người lớn phải biết nhường nhịn chứ!

Tôi búng nhẹ vào trán của Nash rồi bảo thằng nhóc phải xin lỗi Lunar. Hai đứa trẻ làm lành rồi tiếp tục nghịch phá khiến tôi phải đau đầu. Làm cha mẹ đúng là không dễ dàng gì cả!

- Natsu, Nash, Lunar! Dọn dẹp rồi ăn trái cây đi này!

Tôi bế bọn trẻ vào giữa phòng khách rồi bắt chúng ngồi im một chỗ. Lucy mang dĩa trái cây đặt lên bàn. Cả gia đình bốn người chúng tôi cùng vui vẻ trò chuyện. Nắng ngoài cửa sổ ghé vào trong nhà. Gió đưa những cánh anh đào bay vào không gian ấm cúng của chúng tôi. Mùa đông lạnh lẽo đã qua rồi.

------------------------------------

Note: Như đã hứa, đây là chapter cuối cùng. Happy Ending đúng ý mấy bạn luôn nha ^^

Yu được nghỉ hè rồi đó!!!!!!! Vì là nghỉ hè nên sẽ không có gì để Yu làm hết. Bạn nào có ý tưởng để Yu viết oneshot thì cứ nhắn tin cho Yu nha ^^ Ai cần "tâm sự với người lạ" thì cũng đừng ngại ngần nhắn tin. Hộp thư Wattpad của Yu luôn mở rộng cửa đón chào các bạn ^^   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro