Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, tôi thức dậy rất sớm và dọn dẹp đống rác ở bãi biển. Đầu óc tôi vẫn không ngừng nghĩ đến câu chuyện tối qua. Ashley... Scarlet... Lockser... Hình như họ có sự tương đồng hay mối liên kết đặc biệt nào đó với Lucy, Erza và Juvia. Ôi trời ạ, đau đầu quá đi mất!

- Chào buổi sáng... Cậu dậy sớm thế, Natsu?

- Hỏi bằng thừa, cậu ta lúc nào mà không dậy sớm!

Gray và Gajeel chui ra khỏi cái túi ngủ ấm áp, ngáp ngắn ngáp dài nhìn tôi. Có vẻ như động lực để hai thằng bạn tôi dậy sớm là do đói bụng chứ không phải muốn dọn dẹp bãi biển giống tôi. Khẽ bật cười, tôi dí hai túi nylon rỗng vào người hai tên bạn hâm hâm đó.

- Này, giúp tớ khiến mọi người bất ngờ đi!

Đúng như tôi dự đoán, mọi người đều ngạc nhiên khi vừa mở mắt đã thấy bữa sáng sẵn sàng, bãi biển sạch sẽ và hành lí được sắp xếp ngay ngắn. Sau khi ăn sáng, chúng tôi sẽ nhổ trại và di chuyển đến địa điểm khác để chụp ảnh. Nhóm chúng tôi vui vẻ cười đùa suốt khoảng thời gian trở về Tengu.


- Lucy, lát nữa gặp nhau ở phòng đọc sách nhé! Tôi có chuyện muốn hỏi.

- Được thôi. Khoảng 1 tiếng nữa tôi sẽ có mặt ở đó.

Lucy trả lời rồi tiếp tục giúp Juvia mang mấy thứ linh tinh về phòng. Tôi vào bếp giúp anh Zeref nấu bữa tối cho mọi người. Chẳng mấy chốc hoàng hôn đã tắt lịm và trăng dần lên cao. Bữa tối kết thúc cùng tiếng cười đùa của mọi người. Dọn dẹp xong, vài người trở về phòng, số còn lại thì tụ tập ở phòng khách và cùng nhau xem tivi. Tôi định nhập bọn cùng nhóm của Gray thì chợt nhớ ra lời hứa lúc chiều. Trời ạ, Lucy vẫn chưa ăn tối! Tôi vội chạy vào bếp lấy vài ly mì đóng hộp, bình giữ nhiệt và hai chai nước suối rồi phóng hết tốc lực vào thư phòng của Tengu. Cánh cửa mở ra, tôi thấy Lucy ngồi trầm ngâm bên quyển sách dày. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tôi giật nảy mình vì cô gái tóc vàng bất ngờ lên tiếng.

- Anh đến trễ, Natsu!

- Tôi xin lỗi... Này, tôi đem theo bữa tối để đền cho cô đây...

Tôi đưa cho Lucy túi mì ly và nhận lại nụ cười cảm ơn. Tôi giúp cô ấy mở nắp hộp và "nấu" mì. Đôi mắt mơ màng ấy vẫn dán chặt vào quyển sách, chốc chốc lại ngước lên nhìn tôi. Vài phút sau đó, giây phút căng thẳng mới được giải tỏa.

- Anh định nói gì với tôi vậy?

- Tôi muốn hỏi về chuyện của Ashley...

- Biết ngay mà. Này, chẳng phải hôm qua tôi đã kể hết cho anh nghe rồi sao?

- Nhưng tôi vẫn cảm thấy khúc mắc ở một số chỗ...

- Xin lỗi... - Lucy thở dài. - Tôi chỉ có thể kể chuyện chứ không thể giải thích nó. Nếu muốn biết, sao anh không tự tìm câu trả lời? Bí mật nào cũng vậy. Nếu đã hé mở thì nó không còn giá trị gì nữa.

Tôi im lặng nhìn Lucy ăn. Sau đó tôi giúp cô ấy dọn dẹp và trở về phòng. Có vẻ như Lucy không được khỏe, vì đôi khi cô ấy phải đứng lại và níu áo tôi để kiềm chế cơn chóng mặt. Bàn tay cô ấy run run khiến trái tim tôi như thắt lại. Lucy, cố lên nào...


Hai ngày sau đó, chúng tôi lên tàu trở về đất liền. Thả mình lên chiếc ghế sofa êm ái, tôi đánh một giấc ngon lành. Giấc mơ đến, chập chờn bóng hình của những con người khiến tôi mất ngủ bấy lâu. Là Ashley và Dragion đang cùng nhau nguyện thề dưới ánh trăng sáng tỏ. Họ là một cặp, mãi mãi như thế. Tựa hồ như không gì có thể chia cắt tình yêu mãnh liệt mà họ dành cho nhau. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy mình là Dragion, ngồi cùng Ashley trên lưng ngựa. Chợt một cảm giác nhói đau ập đến, máu rỉ ra từ nơi mũi tên cắm vào ngực. Trái tim tôi đập yếu ớt đến khi nó hoàn toàn tê cứng. Hơi thở cuối cùng trút ra chính là lúc tôi nhìn rõ khuôn mặt của Ashley. Cô ấy... giống hệt như Lucy.

Tôi thức dậy cũng đã giữa trưa. Phần cơm của tôi do chính tay Lucy làm, đã nguội lạnh trên bàn tự khi nào. Thấy cô gái tóc vàng trong phòng tắm đi ra, tôi mỉm cười "Cảm ơn vì bữa ăn". Nhưng cô ấy tuyệt nhiên không đáp lại. Cứ như cô ấy và tôi đã trở nên vô hình trong mắt nhau. Bóng dáng Lucy khuất sau cánh cửa, khiến lòng tôi chợt trĩu nặng. Có phải vì tình cảm tôi dành cho cô ấy là quá lớn nên vết thương lòng này không sao biến mất? Lucy... em làm cho tôi cảm thấy rất buồn đấy, có biết không...

Tính từ khi trở về từ đảo Tenrou đến nay, Lucy trở nên lầm lì và ít nói hơn hẳn. Cô ấy không cười vui vẻ như trước nữa. Cô gái tóc vàng đó cũng thường xuyên bỏ bữa, suốt ngày nhốt mình trong phòng, mặc cho tôi van nài cô ấy ra ngoài ăn cơm. Ngày lại ngày nối tiếp nhau, Lucy thực sự trở thành "người vô hình" trong mắt tất cả mọi người. Erza và Juvia cũng ít đến thăm chúng tôi hơn. Kì nghỉ đông kết thúc, tôi quay lại trường. Việc học hành bận rộn khiến tôi quên mất Lucy. Chỉ đến khi cơn đói thúc đẩy tôi lết xác vào bếp, tôi mới nhận ra cô gái tóc vàng đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho mình. Nhưng Lucy không biết rằng tôi thèm một lần được ngồi ăn cùng cô ấy.

-----------------------------

Note:  Yu trả hàng cho các bạn rồi đó :3 Hơi ngắn một tí, vì tuần sau Yu thi rồi, k có thời gian viết fanfiction luôn >.< Cảm ơn các bạn đã đọc truyện và ủng hộ Yu tới bây giờ. Để lại vote và cmt cho Yu nhé ^^ Yu lại chìm tiếp đây, bái bai =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro