Đợi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một mùa hè ảm đạm của tháng 6. Trời mưa. Trời đã đổ cơn mưa này suốt hai tháng hè liên tiếp, không giờ nào là không mưa. Mọi năm tại thành phố Magnolia này, khí trời luôn ôi bức, nhưng cũng vì thế đã tạo ra nhiều chuyến đi chơi dã ngoại bên người thân bạn bè. Nhưng năm nay trời lại đổ một cơn mưa suốt hai tháng liền. Điều kì lạ là những nơi như vùng ngoại ô thì trời không mưa, mà mưa như chỉ đang chú tâm vào thành phố này.

Dưới bầy trời đang mưa như thế, mà Lucy Heartfilia vẫn một mình bước đi dưới cơn mưa đó. Không có dấu hiệu dừng lại, không có điểm đến cũng như điểm đi. Một thân một mình đứng giữa cơn mưa này. Chợt cô bỗng ngồi khụy xuống đất, bờ vai ngang cứ run run nhẹ từng đợt, hai tay ôm đấy khuôn mặt ướt đẫm vì nước mưa hay là thứ nước mặn chát. Rồi cô bỗng ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt vô hồn nhìn ra giữa con đường đầy xe cộ. Không ai biết cô đã nhìn thấy thứ gì, chỉ thấy mới vài phút trước cô còn ôm mưa khóc, vậy mà giờ đã ánh lên những tia hạnh phúc và vui sướng.

- Natsu....

Cô gọi, không ai trả lời, vì đơn giản, chẳng có một ai đã và đang đứng trước ánh mắt của cô từ nãy giờ. Mà từ góc nhìn của cô lại là ở ngay giữa đường xe cộ.

Thế là Lucy vẫn cứ tự chìm trong ảo giác. Cô đứng dậy, vươn tay vào không trung, miệng luôn cứ lẩm bẩm tên "Natsu" một cách mơ hồ. Đôi chân trần cứ thế mà bước đi trong mưa. Và rồi...

"Píp" Píp"

- LUCY...

"Két"

- Muốn chết hả?

- Lucy....

- Cậu ổn chứ? Có sao không vậy? Lucy, Lucy....

Cô ngước mặt lên, bất gặp khuôn mặt đầy lo lắng và sợ hãi của một đôi nam nữ đang nhìn cô. Đó là Juvia Locker và Gray Fullbuster, bạn cô. Họ đã vô cùng hoảng sợ khi thấy cô một thân một mình đứng dưới mưa, hơn nữa còn có ý định tự tử.

- Cậu không sao chứ Lucy?! _Gray hỏi, nhưng cô chẳng có phản ứng gì. Vẫn cứ mơ hồ và ảm đạm.

- Lucy à, tại sao cậu lại ra ngoài này vậy chứ? Cậu không nên đến nơi này, lỡ cậu có chuyện gì thì sao? _Juvia lo lắng hỏi. Thế nhưng Lucy cũng chỉ lắc đầu không nói. Đôi mắt vẫn cứ vô hồn và thiu quặn.

- Thôi được rồi Juvia, chúng ta cùng đưa Lucy về nhà đi. Anh không muốn ở chỗ này một chút nào cả. _Gray nói. Lo sợ nếu cứ ngồi đây thì thế nào bệnh tình Lucy sẽ nặng thêm mất. Hơn nữa, anh cũng không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa.

- Ừ!!

Đồng ý với ý kiến của bạn trai, Juvia giúp anh đỡ Lucy đứng dậy định bước đi. Thế nhưng Lucy lại như nhìn thấy gì đó, tư nhiên vùng vẫy kích động mạnh, cứ hướng về vị trí cũ mà hét lên:

- NATSU, Natsu, anh đi đâu vậy Natsu? Em ở đây, ở đây này.

- Cậu bị sao vậy Lucy?

- Buông tớ ra đi Gray, anh Natsu đang đứng kia đợi tớ kìa, cậu mau buông tớ ra đi, nếu không ảnh sẽ ghen đó. Buông tớ ra, buô.....

"Chát"

- Cậu thôi đi Lucy. Đừng cứ ảo tưởng nữa, cậu đang tự lừa dối chính mình đấy. Chẳng có Natsu nào ở đây cả. Cậu cũng là người biết rõ nhất mà, Natsu.... Natsu đã chết rồi. Cậu ta đã chết ngay tại con đường này vào cái ngày hôm đó. Cậu nhớ chưa?!

Juvia cô thật sự rất đau lòng khi nhìn cô bạn thân của mình cứ liên tục sống trong ảo tưởng của bản thân để rồi sống trong bộ dạng như bây giờ.

- Juvia à, tại sao.... tại sao cơ chứ? Tại sao anh Natsu... lại bỏ tớ đi. Tại sao chứ?

- Lucy à....

Dưới cơn mưa đầy trời, có hai cô gái đang ôm nhau mà khóc. Kế bên họ, Gray đang cầm điện thoại gọi cho ai đó.

- Anh mau lấy xe tới đây đi. Lucy đang ở đây này.

- .........

- Anh nghĩ cô ấy có thể ở đâu?

- ..........

- Tôi biết rồi.

Anh tắt máy, hướng đôi mắt xanh về chỗ hai cô gái đang khóc kia. Khẽ thở dài. Chuyển hướng nhìn ra giữa lộ đường. Chính tại chỗ này, bạn anh - Natsu Dragneel, đã bị tai nạn giao thông trong buổi hẹn hò với Lucy. Bây giờ nhìn lại, chỉ còn kí ức đau lòng ngày ấy.

Khoảng vài phút sau, một chiếc xe hơi màu xanh đen chạy đến. Gray cùng Juvia đưa Lucy đã ngủ vì mệt lên xe. Trong xe, có hai cô gái đã ngủ say ở ghế sau, để lại hai người con trai ngồi phía trước cùng nói chuyện.

- Lúc nghe tin Lucy mất tích tôi và Erza đã rất lo lắng. Cũng may là cậu đã báo tin cho tôi biết.

- Chúng tôi cũng chỉ đoán ra thôi, ai ngờ cô ấy ở đây thật. Ask, tại sao Lucy lại đến đây cơ chứ?

- Chắc là lại muốn đi tìm Natsu nữa chứ gì? Haizz, cái con bé này, luôn làm cho Erza phải lo lắng.

- Hay là đưa cô ấy qua chỗ của Juvia đi, tôi cũng sẽ giúp trông coi cô ấy. Chứ anh còn phải lo cho chị Erza với cái bụng bầu đó nữa.

- Tôi cũng đã lề nghị như thế với cô ấy rồi, nhưng Erza không muốn xa Lucy trong khi con bé như thế. Cô ấy muốn tự mình chăm sóc cho em gái tôi cũng không thể nói gì.

- Haizz, thật mệt mỏi. Cơn mưa này.... đến bao giờ mới dứt đây?!

Gray vừa thở dài vừa quay qua nhìn cửa sổ. Trông khi đó thì Jella Fernandes chỉ nhìn anh một cái, rồi lại tiếp tục chú tâm vào lái xe, trong đầu thì đang suy nghĩ một số chuyện không ai biết.

Đưa được Lucy về nhà, Jella lại lái xe đưa Gray và Juvia về. Sau đó thì cho xe chạy thẳng đến bệnh viện Fairy. Bước vào, anh gặp được Mirajane Strauss - bộ trưởng y tế kiêm vợ chưa cưới của bác sĩ Dreyar.

- Mira, cho tôi hỏi Laxus có đây không?

- Anh ấy đang ở trong phòng số 005 đấy!

Tạm biệt Mira, Jella đi về phía phòng đặc biệt. Đứng trước cửa phòng, anh nhẹ nhàng mở cửa. Trước mắt anh là một người đàn ông to lớn tóc vàng mặc áo trắng tinh, đang cầm sổ ghi ghi cái gì đó. Trên giường bệnh, một anh chàng tóc hồng đang nằm ngủ, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệnh, xanh xao.

- Cậu tới rồi đó à, Jella?! _Anh chàng tóc vàng kia vừa quay lại thì gặp được anh đang đứng đó, hơi giật mình nhưng cũng lên tiếng hỏi.

- Ừ, chúng ta qua phòng cậu nói chuyện chút đi.

Cả hai cùng nhau đi qua phòng bác sĩ khoa não bộ Laxus Dreyar. Trong căn phòng màu trắng, không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Khi đã ngồi vào chỗ ngồi, Jella lên tiếng hỏi trước:

- Tình hình của Natsu sao rồi?

- Haizz, vẫn vậy! Phần não bị va đập mạnh dẫn tới việc hôn mê sâu. Không những vậy các phần khác trong cơ thể cũng bị ảnh thưởng ít nhiều khiến cho việc tự chữa trị cũng giảm đi vài phần.

- Theo cậu thì phải mất bao lâu nữa cậu ta mới có thể tỉnh lại?

- Tôi cũng không chắc là bao lâu nữa!

- Haizz, cứ tình hình như thế này hoài tôi sợ Lucy sẽ không chịu được lâu mất.

Hai người đang nói chuyện thì một cô y tá đột nhiên chạy vào, gương mặt hốt hoảng nói:

- Bác sĩ Dreyar, không thay rồi. Máy trợ tim của bệnh nhân phòng số 005 có triệu chứng rất kì lạ.

- CÁI GÌ?

- Giờ làm sao đây Laxus?!

- Cô mau đi chuẩn bị những thứ cần thiết đi, chúng ta sẽ tiến hành cấp cứu khẩn cấp ngay bây giờ. Chuẩn bị phòng mổ số 5.

- Vâng.

- Laxus.....

- Tôi sẽ cố hết sức. Chỉ mong Natsu sẽ chịu cố gắng hợp tác. Tất cả.... đều trông chờ quyết định của cậu ta có muốn tỉnh dậy hay là không.

Nói rồi anh bỏ đi vào phòng cấp cứu số 5 để cứu đấy đứa em trai cứng đầu nhưng đáng thương này.

Trước cửa phòng mổ, Jella ngồi đó, lòng đầy lo lắng cho người trong kia. Miệng luôn lẩm bẩm một câu:

- Natsu, cậu phải cố lên. Lucy đang đợi cậu về kìa!

_______________________

Một tuần sau.

Trong căn phòng độc nhất màu vàng nhạt cá tính, trên chiếu giường màu hồng hương, có một cô gái tóc vàng nắng, khuôn mặt tùy tị xanh xao.

*Cốc**Cốc*

Từ ngoài cửa có tiếng, nhưng Lucy lại không ra mở cửa, còn buột miệng nói:

- Em không ăn đây chị Erza. Em không đói.

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng mở cửa sau đó. Người kia bước vào, nhìn thấy cô như thế khiến anh đau lòng. Nhẹ nhàng bước lại đứng trước mặt cô. Lucy cứ nghĩ là chị Erza hay Juvia, nên cô cũng không có phản ứng gì. Nhưng không hiểu sao khi người kia đứng trước mặt mình, cô lại ngước lên nhìn. Đôi mắt nâu mở to ra vì ngạc nhiên, vẫn là mái tóc hoa anh đào ấy, vẫn là ánh mắt đen ánh ấm ấp kia, vẫn là nụ cười hồn nhiên năm nào.

- Na..Natsu?!

- Luce, anh về rồi đây!

Anh ngồi xuống ôm lấy cô, cô cũng ôm lại anh, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi xuống. Ngoài trời, mưa đã tạnh từ bao giờ. Những đám mây đen đang tản ra, nhường chỗ cho những tia nắng mặt trời chiếu rọi xuống thành phố Magnolia này.

- Cảm ơn em, vì đã luôn đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro