Định Mệnh Của Em Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một bãi biển cát trắng, dưới một bầu trời mây trông, có một hình bóng của một cô gái mái tóc vàng đang ngồi trên bãi cát nhìn thẳng ra biển. Cô có đôi mắt chocolate nâu, cùng làn da trắng trẻo không tì vết.

Cô là Lucy, là con gái của gia tộc Heartfilia - một gia tộc lớn thế giới. Hiện cô đang cùng trường đi nghỉ biển ở một bãi biển của gia đình cô.

Nhìn vào thì có thể thấy cô chỉ đang ngắm biển, nhưng thật ra cô đang nhớ tới một người. Phải, một người mà cô yêu từ kiếp trước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kiếp trước cô là con gái của Thần Biển - Tam Công Chúa của đại dương mênh mông. Cô rất nghịch ngợm, thích đi thám hiểm mọi nơi và thường xuyên biến thành người để đi vào thế giới con người mặc cho điều đó là cấm kị. Tính cô rất trẻ con, nhưng lại rất tốt bụng, nên được cha yêu thương nhất trong số chín người con và được các sinh vật lớn nhỏ dưới đại dương tôn kính.

Lucy cũng rất thích các lễ hội được tổ chức ở chỗ con người, cô thường trốn ra cung đi một mình lên cạn mà mặc cho những người khác lo lắng.

********************

Vào một đêm lễ hội cuối năm ở thế giới con người, Lucy đã trốn khỏi cung và đi chơi để mặc cho những người hầu mà cô coi là "bạn" đang chịu phạt bởi vì họ đã che dấu cô với đức Vua.

Đến gần nửa đêm thì lễ hội mới kết thúc, cô mang tâm trạng đầy vui vẻ quay về cung mà không thèm để tâm đến việc mình sắp bị "xử" bởi người cha đáng kính của mình như thế nào.

Đang tìm nơi vắng vẻ để bơi ta biển thì cô phát hiện có thứ gì đó hồng hồng trôi dạt trên biển, tò mò, cô bơi ra đó để xem là gì thì phát hiện đây là một chàng trai có mái tóc hồng đang ngất.

Tính Lucy từ nhỏ luôn tốt bụng nên không thèm để tâm đến việc anh ta là ai mà đã mang anh chàng đó về cung để cứu. Cô biết thế nào về cũng sẽ bị mắng cho một trận nên đã biến anh chàng thành một viên ngọc rồi bỏ vào túi áo.

****************

Sau khi đã được nghe những lời "mắng yêu" của cha cô cuối cùng cũng về được đến cung của mình. Vội vàng biến anh chàng lúc nãy lại thành người rồi đưa anh ta lên giường. Bây giờ cô mới có cơ hội được nhìn rõ mặt anh chàng. Anh ta có mái tóc hồng, cùng màu tóc với cây anh đào mà lúc nãy ở lễ hội cô được ngắm. Anh có chiếc mũi khá cao, và khuôn mặt thì có phần rất đẹp trai, đó là những gì Lucy nghĩ về anh chàng này. Và theo cô chắc anh khoảng 19-20 tuổi thì phải. Và cô nghĩ anh ta đã bị nước biển cuốn trôi đến đây khi đang đi tàu vì quanh chỗ cô tìm thấy anh đã thấy có rất nhiều mảnh gỗ lớn nhỏ.

*********************

Đã ba ngày kể từ khi cô cứu anh ta, anh chàng vẫn còn đang hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này làm Lucy liên tưởng tới mấy cảnh "đánh thức người khác bằng nụ hôn lên môi" trong mấy câu chuyện ngôn tình mà cô đã vài lần đọc được khi đang đi khám phá cuộc sống của con người. Nghĩ tới đây đột nhiên trong đầu cô xuất hiện hình ảnh cô đang hôn anh chàng đang ngủ say đang mong chờ nụ hôn của cô để tỉnh lại, bất giác cô hẹn thùng đỏ mặt rồi tự suy diễn một mình như người điên.

Nhưng rồi cô lại đấy đâu ra cái lí do hi sinh nụ hôn đầu của mình để cứu sống một mạng người đang "hấp hối" đằng kia.

Nói là làm. Cô từ từ tiến về phía anh, chạm rãi cùng sự hồi hộp và cái mặt đang đỏ ấy nhưng không kiềm lại được việc mình đang "muốn" làm. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, đưa mặt mình tiến gần mặt anh, cô đưa đôi môi nhỏ xinh của mình lại chỗ bờ môi khô cạn vì thiếu nước kia, cô sắp hôn anh thì......

- Ưm...ừm.....

Anh chàng đó tự nhiên lên tiếng làm
Lucy giật bắn người vội quay đi chỗ khác với cái mặt đỏ hơn trái ớt chín. Trời ạ, cô còn chưa có hôn mà. Haizzz....... làm mất cả một dịp "tốt" như thế này, mà cô đang nghĩ cái quái gì thế này, anh ta tỉnh lại là tốt rồi mà. Trời ạ, Lucy ơi là Lucy, cô bình tĩnh chút coi.

Còn về anh chàng kia, anh không biết đã xảy chuyện gì mà cả cơ thể anh đau nhức, cố đưa đôi hàng mi lên cao, ban đầu thì mọi thứ đều rất mờ nhạt, anh nhìn quay, chợt dừng lại kế bên cạnh, anh thấy có cái gì đó vừa vàng vừa đỏ cả một vùng. Khi mọi thứ đã có thể nhìn rõ hơn thì đập vào mắt anh là nhìn ảnh của một cô gái tựa như tiên nữ đang ngồi kế bên cạnh anh nhìn anh đầy vẻ vui mừng, trên mặt còn có vài vệt hồng hồng. Cô vui vẻ hỏi anh :

- Anh tỉnh rồi à! Thấy trong người sao rồi?

Anh chàng vẫn còn đang trong vòng suy nghĩ của mình khi nghe cô gọi thì giật mình vội trả lời:

- À....ừm...., tôi thấy hơi đau đầu và cả cơ thể thì đau nhức.

- Vậy à! Tôi là Lucy! Thế còn anh? Anh tên gì? Nhà ở đâu?

- Tôi tên....tên..........

Định trả lời câu hỏi của cô thì tự nhiên anh khựng lại. Sao chứ? Tại sao anh lại không thể nhớ được gì? Đầu óc anh trống rỗng, anh không thể nào nhớ được anh là ai? Anh tên gì? Từ đâu đến?

Vội ôm đầu, giọng anh đầy sự sợ hãi pha sự khó khăn:

- Tôi không biết. Tôi không nhớ gì cả. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi là ai? Tôi tên gì? Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Tại sao tôi lại không thể nào nhớ ra được?

Anh nói với chất giọng buồn không tả, còn cô, khi nghe anh nói nãy giờ thì kinh ngạc. Chẳng lẽ anh giống với tình trạng trong mấy câu chuyện mà cô từng đọc, nói về cái gì nhỉ? Đúng rồi là mất trí nhớ. À mà khoan, vậy là cái anh chàng này đang bị bệnh mất trí nhớ sao? Thế thì làm sao cô đưa anh ta về nhà đây? Cô không biết tên anh thì làm sao hỏi những người trên đất liền kia được? Cô phải làm sao đây?

Khẽ thở dài một tiếng, tính cô là đã giúp phải giúp đến cùng, vậy nên....

- Thôi, anh không nhớ gì thì cũng không sao? Từ từ rồi anh sẽ nhớ lại thôi mà. Đừng có buồn, tôi sẽ giúp anh lấy lại trí nhớ của mình mà. Anh cứ yên tâm.

Cô đưa tay lên bờ vai đang run rẩy kia, cố trấn an anh lại, hiện giờ cô cũng không biết phải làm sao mới được đây.

Còn về anh chàng đó, trong cơn sợ hãi thì nghe được giọng nói thanh khiết của cô làm anh có phần nào đó được thanh thản, không còn thấy sợ nữa. Khẽ đưa đôi mắt hổ phách lên nhìn cô hỏi lại:

- Có thật không? Cô sẽ giúp tôi chứ? Mặc dù cô cũng không biết tôi là ai mà? Lỡ tôi là người xấu thì sao? Tôi có thể sẽ làm hại cô.

- Điều đó có quan trọng sao? Mà tôi cũng chả bận tâm nhiều về chuyện đó. Hiện giờ tôi chỉ biết anh đang bị mất trí nhớ, cần có ai đó giúp đỡ, và tôi là người đã cứu anh nên tôi cũng có trách nhiệm trong việc giúp anh. Anh yên tâm đi, Lucy tôi nói được làm được.

Thấy được sự quyết tâm của người con gái này, anh có vẻ đã không còn thấy sợ nữa, bây giờ anh không thể nhớ được gì, thôi thì nhờ cô ấy giúp vậy.

- Cảm ơn cô.

- Không có gì. Chuyện nên làm mà. Ừm....tôi nên gọi anh như thế nào đâu? Tôi cứu anh trong lúc trốn đi chơi lễ hội, và màu tóc anh giống màu của cây hoa anh đào mà tôi đã gặp trong những dịp xuân. Nếu gọi anh là Haru (mùa xuân) thì nghe hơi giống con gái, vả lại tên đó cũng là tên của chị hai tôi nên không được. Hay là tên Natsu (mùa hè) đi, vì tóc anh làm tôi liên tưởng tới mấy mùa lễ hội hè ở Nhân gian.

- Vậy...tên của tôi là Natsu à?

- Ừm ừm, tôi thấy tên đó rất hợp với anh đó. Natsu - mùa hè.

********************

Và cứ thế, thời gian thì cứ trôi, từ ngày này qua ngày nọ, cả hai dần có tình cảm cho nhau.

*********************

Trên một bãi cát nhuộm màu vàng chiếu, bầu trời thì đã thay cho mình một chiếc áo đỏ xem vàng cam tự bao giờ, trên mặt biển yên bình phản chiếu ánh sáng màu cam mờ nhạt, tất cả đều đang tạo nên khung cảnh của một buổi hoàng hôn cho hai người nào đó trò chuyện.

- Hoàng hôn hôm nay thật đẹp.

- Ừ, anh nói đúng.

- Khung cảnh này làm anh nhớ tới cái buổi ấy. Giữa chúng ta đã có một lời hứa.

- Ừm, và lúc đó em đã có một nguyện vọng. Rằng nếu được....em muốn cùng anh nhìn ngắm cảnh hoàng hôn này khi mà anh vẫn còn có thể ở bên em.

. . . . . . .  

- Natsu này, anh có yêu em không?

Cô quay qua hỏi anh mặc dù đã biết câu trả lời. Còn anh cho dù biết cô đã biết đi nữa nhưng anh vẫn muốn nói cho cô nghe hàng vạn lần mà không bao giờ anh thấy đủ.

- Anh đã và sẽ mãi mãi yêu em cho dù kiếp này hay kiếp sau anh vẫn yêu em.

- Natsu, em vui lắm, em hạnh phúc lắm.

Cả hai đều có những cảm xúc mạnh mẽ cho tình yêu của mình nhưng họ biết....rằng thời gian họ được ở cạnh người mình yêu sẽ không thể kéo dài được lâu. Vì cô là một tiên nữ, còn anh chỉ là một người phàm. Anh có thể rời xa cô bất cứ lúc nào, vậy nên....cả hai đã cùng nhau ước với ánh hoàng hôn, ước dưới bầu trời đêm đầy sao, ước nguyện với sao băng,....... chỉ mong có thể được ngồi ngắm bầu trời trên mặt biển này nhiều hơn.

********************

Thời gian trôi đi thật nhanh, mới ngày nào cô cứu anh vậy mà đó đã là chuyện của 10 năm trước rồi. Cô luôn hỏi anh một câu hỏi "Nếu anh lấy lại trí nhớ, anh có bỏ em đi không?" Và cô luôn nhận lại được cái ôm ấm áp và nụ cười của anh cùng với câu trả lời "Anh sẽ không bỏ em đi đâu vì em là tất cả của anh."

Nhưng ai mà có thể ngờ được chuyện phải chia xa khi cả hai đều không muốn.

. . . . . . . . .

- Natsu, từ giờ anh được tự do rồi, anh có thể quay về nhà của mình và sống như một con người bình thường đến hết đời được rồi.

- Em đang nói gì vậy, Luce? Anh không hiểu.

Lucy cảm thấy thật khó khăn cho mình khi phải làm việc này. Nhưng nó tốt cho Natsu vậy nên cô phải làm. Cho dù cả hai đều đau nhưng vì Natsu cô nguyện gánh.

- Anh còn định giả bộ tới bao giờ? Tôi biết là anh đã khôi phục trí nhớ rồi đúng không?

Natsu bất ngờ, cô biết rồi sao?

Anh chính là Nhị Hoàng Tử của vương quốc Dragneel hùng mạnh. Trong một lần cùng với vài người lính hầu đi về bằng tàu sau khi qua đất nước láng giềng bàn chuyện thì nhóm anh gặp phải một cơn bão, anh vì lo cứu một đứa trẻ là con của một vị khách đi cùng tàu vô tình bị rơi xuống biển mà đầu thì bị đập vào một mảnh gỗ nào đó làm anh bất tỉnh.

- Tại sao anh lại không quay về cuộc sống bình yên của anh đi, đừng có ở đây mà làm phiền tôi ngày này qua tháng nọ nữa, tôi phát mệt với việc phải chăm sóc một con người như anh rồi. Anh là người, tôi là tiên, chúng ta không thể ở bên nhau lâu hơn được nữa.Vậy cho nên......Anh mau rời xa nơi này và tránh xa tôi ra. Kể từ đây tôi và anh không còn bất cứ quan hệ gì cả.

Cô nói trong sự khốn khổ của mình và sự lo lắng của anh nhưng cô chịu được việc sẽ không có anh sau này. Giọng cô nghèn nghẹn, ảm đạm và rất trầm, đưa nhiên rồi, phải nói lời "chia tay" với người mình yêu ai lại không như vậy. Cố nén nước mắt, cả cô và anh đều không muốn chuyện này xảy ra.

- Luce à, anh.......

- ANH IM ĐI.

Cô tạo ra một cái bong bóng nước xung quanh anh và điều khiển quả  bóng đưa anh lên trên mặt biển. Tuy khoảng cách giữa hai người đã khá xa nhưng cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh vọng lại bên tai mình....

- Anh nhất định sẽ tìm lại em Luce.

Tới giờ phút này cô đã không thể kiềm lại được nước mắt, để mặc cho chúng đang chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp của mình. Cô tựa lưng vào vách tường, chân đứng không vững liền để cả cơ thể đang run lên kia mà ngã khụy xuống. Trái tim đau nhói, cô phải xa anh để anh có thể sống vui vẻ bên những người quan tâm yêu thương anh. Chỉ cần anh được hạnh phúc cô sẽ cố gắng để thật vui vẻ mà sống.

Nhưng...........đều cô đang làm có thật sự tốt cho anh................ và cô không?

*******************

Cô suốt ngày cứ ở trong phòng, không chịu ra ngoài gặp ai, không chịu ăn chịu uống, cứ ngày ngày ngồi khóc cho tới khi ngủ thiếp đi.

Những người hầu vô cùng lo lắng cho cô, họ không muốn thấy công chúa của mình cứ như thế, nên đã đi gặp Đức vua và nói hết sự việc. Thần Biển cũng rất thương xót đứa con gái mình yêu thương nhất, Ngài đã đích thân đi làm một 'khu vườn san hô', thứ mà Lucy từ nhỏ rất thích. Chỉ mong có thể làm cho cô được vui vẻ nói cười như xưa.

Lucy biết mọi người ai cũng đang lo lắng cho mình, cô không muốn ai vì mình mà buồn nên đã tự giác ăn uống, dần dần vui vẻ và nói cười nhiều hơn nhưng sao mà mọi người ai ai cũng thấy nụ cười của cô đầy sự bi thương đến thế? Không còn là nụ cười ấm áp tựa nắng nữa, mà chỉ toàn là những nụ cười giả tạo và gượng gạo.

Lucy cô..............đang cố tình tạo cho mình trở thành một con người đầy giả tạo để che mắt người khác.

******************

Trong một mảnh trời toàn màu đỏ cam, mặt biển đầy những cơn sóng nhấp nhô đang thi nhau vỗ vào bãi cát trắng nhã vàng. Trên một buổi hoàng hôn cô đơn, Lucy đang bước từng bước nặng trĩu trên mặt biển tung tăng gợn sóng. Chợt một nhìn ảnh khủng khiếp vô tình rơi vào mắt cô làm cô đứng hình.

Tại một chỗ trên bãi cát xuất hiện một vùng màu đỏ tươi đang hòa vào bãi biển rộng mênh mông. Trên bãi cát còn có một bóng người đang nằm ngất, máu từ người anh ta tạo thành những dòng suối nhỏ chảy thẳng xuống biển. Lucy hoảng hồn vội chạy lại người anh ta, lây lây coi anh ta còn sống không thì........

- Anh gì đó ơi, anh có sao kh...........

Khi xoay người anh ta lại cô chết lặng tại chỗ. Mái tóc màu hoa anh đào, khuôn mặt anh tuấn nhưng đầy những vết thương nhỏ, khuôn mặt mà cô đã ở bên cạnh nhìn ngắm suốt 10 năm, cho dù đã không ở cạnh nhau lâu dài nhưng hình bóng ấy đã khắc sâu vào tim và tâm chí cô, hình ảnh của người cô yêu.

Là Natsu, và cả người anh ấy đầy những vết thương lớn nhỏ, quần áo thì ướt sủng, chắc Natsu đã rơi suốt biển và trôi dạt tới nơi này. Nhìn anh bị như thế mà lòng cô quặn đau, trái tim như thắt lại, hai hàng nước mắt tự bao giờ đã chảy ra hai dòng nước mặn chát. Cô ôm đấy thân thể đầy máu của anh, gọi tên anh trong sự lo sợ.

- Natsu.....Natsu.....Anh sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại như vậy? Nói em biết đi Natsu, Natsu......

Đôi hàng mi nặng trĩu đang cố gắng đưa lên, bên tai còn vang vọng giọng nói thanh cao cùng sự lo lắng, sợ hãi gọi tên anh. Là cô, cô đang ở cạnh anh, cô đang gọi tên anh, anh cuối cùng cũng có thể gặp lại cô rồi.

- Là em sao, Luce?

Anh nói bằng giọng yếu ớt, mệt mỏi, nhưng vẫn cố gọi cho được tên cô vì anh biết..................mình sẽ không còn nhiều cơ hội nữa. Nghe được giọng anh cô vui lắm, nhưng rồi cũng có một nỗi bất an gần xuất hiện, nghe anh nói làm cô như bị xé lòng, cố giữ bình tĩnh, cô nhẹ nhàng nói.

- Là em đây, anh sao rồi Natsu? Anh chờ em, em sẽ đi tìm cách cứu anh. Anh đợi chút.

Nói rồi cô đứng dạy định bước đi thì bỗng một bàn tay nắm đấy tay cô kéo cô ngồi xuống.

- Đừng đi. Ở lại đây với anh, anh muốn ở cạnh em thêm một chút nữa.

Anh không muốn xa cô, không muốn cô đi đâu cả, anh chỉ muốn được nhìn ngắm cô khi mà anh còn có thể.

- Nhưng còn những vết thương của a...

- Anh muốn ở cạnh em lần cuối, có được không vậy, Luce?

- Anh đang nói gì vậy? Đừng có đùa với em như thế chứ Natsu, cái gì mà lần cuối? Anh không được......không được nói mấy từ đó nữa nghe chưa. Đừng làm em phải ghét anh đấy Natsu, em....em sẽ giận anh đó.

Cô lo sợ, cô hoang mang trước câu nói của Natsu, cô không muốn nghe nó nên cô phủ nhận. Nhưng cô đã sớm biết.......rằng anh đã không thể nào cứu được nữa. Nghĩ tới đây cô sợ hãi, ngồi khụy xuống đất cạnh anh, mặc cho những giọt nước mắt cô rơi xuống trúng mấy vết thương của anh làm anh đau rát.

Ánh mặt trời nóng đang từ từ hạ mình xuống dòng biển lạnh ngắt thay là làm cho ta có cảm giác thấy vậy.

Khung cảnh này gợi lại cho cả hai những phút giây bên nhau cùng ngồi ngắm cảnh hoàng hôn đi xuống. Bất chợt giọng anh vang lên đầy vẻ tiếc nuối và không muốn chấp nhận.

- Đến giờ anh phải đi rồi. Tạm biệt em, Luce. Anh sẽ không bao giờ quên em cho dù anh đang ở đâu. Nên e...em yê...n tâm đi...i nhé...é.

- Không, em không muốn, đừng bỏ em đi mà Natsu. Em xin anh híc....híc.... Em xin anh....đừng mà híc....híc.... Natsu.....

- A...anh x...xin lỗ...i. Nh...ưn...g e...em đừ...ng lo, n...ếu có kiế...p sa...u a...anh nhấ...t đ...định s...ẽ đi tì...m e...m cho d...ù có ở đ...âu đ...i nữ...a.

Nói rồi bỗng nhiên đôi tay đang nắm tay cô rơi ra làm cô giật mình, vội lây lây người anh thì cô biết..........Anh đã đi xa cô rồi.

Cô sợ hãi, hoang mang, tức giận, điên cuồng đánh anh và liên tục gọi tên anh, chỉ mong anh có thể mở mắt ra nói chuyện cùng cô nhưng cho dù cô biết, biết rất rõ rằng anh..........sẽ không bao giờ có thể quay lại bên cô được nữa.

*****************

Sau chuyện đó cô tự mình đều tra tại sao anh lại bị thương nặng như vậy. Và rồi cô đã biết: Thì ra lúc cô đưa anh về là lúc vương quốc của anh đang có chiến tranh giữa các nước với nhau để tranh giành những mảnh đất màu mỡ của Dragneel quốc. Do việc anh bị mất tích suốt 10 năm, làm cho cả vương quốc hùng mạnh cũng vì thế mà đang trên đà tuột dốc, mới khiến cho các nước khác có cơ hội tới chiếm mảnh đất hiếm này. Và cũng trong một lần tham chiến anh bị địch rụt chạy tới một vách đá không cẩn thận anh ngã xuống biển và được biển trôi dạt vào bờ như thế.

Lucy sau khi đọc xong thì ngồi khóc, chỉ tại cô, tại cô mà anh mới phải bị như vậy, tại cô bắt anh ấy quay về để rồi anh sẽ không bao giờ suốt hiện trước mặt cô được nữa, là cô hại anh, là do cô, tất cả đều tại cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bảy trăm năm sau.........

Lucy đang ngồi một mình trên bãi cát trắng, mắt đăm đăm nhìn biển mà nhớ chuyện kia. Hồi đó cô còn nhớ việc mình tự sát trong phòng, cô nghĩ rằng mình đã gián tiếp hại anh nên mới đấy cái chết để chuộc lỗi với anh. Báo hại cả một vùng biển đó đều nổi những cơn sóng lớn, cha cô - Thần Biển vô cùng tức giận trước hành động ngu ngốc của cô, không kìm chế được đã tạo ra rất nhiều những cơn sóng thần hùng mạnh phá nát những ngôi làng gần biển và hại cả những người vô tội khác. Nhưng đều lạ là cho dù bão có lớn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không một ai mất cả. Và cũng nhờ những cơn bão này mà các nước muốn xâm chiếm vương quốc Dragneel đều phải bỏ cuộc vì bão quá lớn làm hư tàu thuyền chở các vũ khí. Khiến cho những người trong Dragneel quốc vẫn bình an và phát triển thành một gia tộc giàu có thế giới hiện nay.

Nếu mọi người muốn hỏi tại sao Lucy vẫn còn nhớ rõ chuyện kiếp trước thì là do trước khi tự sát cô đã uống một chai thuốc giúp cô có thể nhớ được những kí ức về người cô yêu.

Từng cơn gió biển nhè nhẹ thổi qua làm rối đi mái tóc vàng nắng của cô khiến cô có chút bực mình. Vội vuốt lại đầu tóc, chợt cô nghe từ đằng sau truyền đến một giọng nói nam.

- Cậu đang ngắm cảnh biển sao? Biển hôm nay thật đẹp.

Cô quay lại nhìn người vừa phát ra giọng nói ấy, bất chợt đôi đồng tử của cô mở to, khuôn mặt khiển thị sự ngạc nhiên vô cùng. Mái tóc màu hoa anh đào, nước da hơi rám nắng, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô rồi mỉm cười.

- Chào cậu, mình tên Natsu Dragneel. Còn cậu?

- À ừm, mình tên Lucy Heartfilia.
Ưm, Natsu này, chúng ta có thể làm bạn không? Mặc dù lời đề nghị này của tớ hơi kì vì chúng ta mới gặp nhau nên nếu cậu không muốn th......

- Tất nhiên rồi, rất vui vì được làm bạn với cậu, Luce.

Câu nói của anh làm cô có chút ngỡ ngàng, anh thấy vậy đi đến ngồi cạnh cô nói tiếp:

- Tớ gọi cậu như vậy nhé. Được không?

- Được chứ.

- Luce này, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Tớ có cảm giác đây không phải lần đầu chúng ta quen biết?

- Có thể......chúng ta từng......gặp nhau tại.......kiếp trước chăng.

"Biển mang anh tới

Rồi lại mang anh đi

Nhưng em vẫn luôn đợi

Rằng một ngày nào đó

Biển sẽ mang anh quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro