Chương 38: Kí hiệu và người không tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy new year mọi người :3

------------------------------------------------

Natsu chạy không nổi 3 bước thì bị túm lại. Bọn chúng lôi cậu vào một con hẻm, bắt đầu đánh nhau một trận. Natsu không hổ danh là trùm xò của thành phố, rất nhanh đã xử gọn 2 tên. Nhưng sức lực còn lại của cậu cũng không thể đánh bại 4 tên to như con voi kia. Natsu bắt đầu nghĩ kế, nói:

- Tên kia ra giá cho mấy người như thế nào tôi trả gấp đôi hắn.

- Rất tiếc thứ bọn tao muốn là mày chứ không phải tiền.

- Cái gì? Mấy người muốn tôi á? Ông đây không chơi bê đê, muốn chơi thì đi tìm chỗ khác đi.

4 tên kia nhìn nhau đầy khó hiểu. Tên có râu nói với Natsu:

- Mày đừng có nhiều lời, giơ tay chịu trói đi.
- Ông đây đâu có ngu.

Natsu cùng đám người kia lại lao vào đánh nhau. Tuy nhiên cậu thân cô thế cô, đánh thêm một lúc liền bị 2 tên khác xông tới khóa tay lại. Natsu vùng vẫy nhưng không xi nhê gì. Rồi cứ thế cậu bị đánh liên tiếp, khuôn mặt dần trở nên tím tái, máu từ khóe miệng cũng chảy ra. Cả người cậu bắt đầu co lại vì đau đớn.

Đám người kia thấy Natsu sắp không chịu được nữa mới buông tha. Bọn chúng lấy ra một mảnh giấy rồi nhét vào túi áo cậu, rồi lại lấy một con dấu in vào cổ cậu 1 ký hiệu, sau đó mới yên tâm rời đi.

Tối mùa thu, nhiệt độ hạ xuống có chút se lạnh, Natsu nằm đó cảm nhận từng cơn gió vả vào mặt, vừa buốt vừa rát. Bây giờ cậu không còn sức để kêu cứu hay đứng dậy nữa rồi. Chiếc điện thoại đã vỡ nằm im nơi góc tường. Natsu nhìn lên trời, tối… rất tối… rồi cậu ngất đi.

Tối đấy, 22h30’ cả phòng không thấy Natsu xuất hiện liền hỏi nhau. Bọn họ đều không biết cậu ở đâu. Jellal nhắn lên nhóm nhỏ của 2 phòng nhưng cũng chỉ nhận lại 2 từ “không biết” của các quý cô. Không ai ngờ rằng Natsu lại bị đánh đến thương tích đầy mình.

----------Ngày hôm sau---------

Mặt trời dần ló rạng, Gray tỉnh dậy nhìn sang chiếc giường trống không của Natsu cảm giác có chút không ổn. Natsu tuy có hơi quậy phá nhưng là người có trách nhiệm, nếu có việc bận cậu ta hẳn phải báo lại. Đắn đo hồi lâu, Gray vẫn nhấc máy gọi điện cho Zeref. Câu trả lời của anh ta cũng khiến cậu ngạc nhiên.

------------Tại con hẻm nọ-----------

Từ trong cơn đau Natsu dần tỉnh lại, cậu nhìn lên trời nghĩ: “trời sáng rồi à?” Natsu thử cựa mình, cảm giác đau đớn lại ập tới, cậu khó khăn cười một cái, tiếp tục nói trong tiềm thức: “Số mình sắp tận rồi sao? Thật là đau quá đi.” Cậu không dám động đậy, chỉ mong ai đó sớm phát hiện ra mình.

Lại qua một khoảng thời gian, sự im ắng từ con hẻm không thể làm người khác phát hiện ra điều bất thường. Nhưng may cho cậu, một người đàn ông trẻ tuổi đã dừng xe lại bên đường. Anh ta đem túi rác nhỏ từ trong xe vứt vào thùng.

Như mọi khi anh ta quay người rời đi nhưng rồi anh ta chợt khựng lại. Anh ta từng bước dè dặt tiến vào trong con hẻm. Sau đó anh ta chạy vội ra báo người ngồi trong xe. Người đàn ông mở cửa bước xuống, đôi chân rảo bước nhanh chóng, điện thoại trên tay cũng đã gọi cho bệnh viện.

Natsu nghe tiếng bước chân, cố gắng nén đau mà ngẩng dậy. Người đàn ông kia thấy vậy vội nói:

-Cậu cứ nằm im đó, tôi đã gọi cho bệnh viện rồi. Rất nhanh họ sẽ đến thôi.

Natsu thở ra một hơi, giờ thì cậu yên tâm rồi, sau đó lại ngất đi.

Không lâu sau tiếng xe cứu thương vang vọng cả một con phố, Natsu được nhân viên y tế đặt lên cáng khiêng đi. Bọn họ thấy vết thương của cậu khá nặng liền nói người đàn ông kia đi cùng.

------------Ở bệnh viện-----------

Natsu nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Khi khám sơ bộ cho cậu, họ phát hiện ra cậu bị gãy một cái xương sườn. Nhà Dragneel sau khi biết tin cũng đã xuất hiện. Zeref vội vã đi làm thủ tục cho Natsu, cha cậu lo lắng chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng đã tới thu thập thông tin.

1h sau Natsu được đưa trở lại phòng bệnh thường. Cả nhà Dragneel nghe bác sĩ dặn dò cũng có thể thở phào một hơi. Natsu ngoại trừ bị gãy xương ra thì cũng không có gì đáng ngại, nhưng cần phải tĩnh dưỡng đầy đủ để thể trạng nhanh chóng hồi phục.
Bác sĩ vừa rời đi, bên ngoài cửa lại có tiếng “cốc cốc”. Zeref đi tới mở cửa, hỏi:

- Vị đây là…

- Tôi có thể vào không?

- Thất lễ rồi. Mời ngài vào.

Người đàn ông kia bước vào, ông Dragneel nhìn người nọ có chút bất ngờ. Người đàn ông kia lại nói:

- Igneel-san lâu rồi không gặp. Không ngờ chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

- Ông là…Jude Heartfilia? Ông về nước lúc nào vậy?

- Tôi về cũng được mấy tháng rồi. Chúng tôi định cư ở Nhật luôn không về Mỹ nữa.

-Thật sao? Chuyện con trai tôi thật sự cảm ơn ông.

-Không có gì. Tôi cũng chỉ vô tình đi ngang qua thôi, may có cậu tài xế phát hiện.

-Tôi cũng phải cảm ơn cậu ấy cẩn thận.

-Tôi ghé vào xem cậu nhà thế nào. Nếu cậu ấy đã không sao thì tôi xin phép về trước. Tôi có chút chuyện cần giải quyết.

-Được, được. Chuyện nhà tôi đã chiếm mất nhiều thời gian của ông. Lúc nào có thời gian tôi mời ông tới nhà một chuyến.

-Được. Vậy xin phép.

Ông Jude rời đi, Zeref thay cha mình tiễn khách.

----------------------------------------------------

Đến chiều, Natsu dần tỉnh lại. Cậu nhận ra đây là bệnh viện, nghiêng đầu sang bên phải cậu thấy anh trai và ba mình đang ngồi đó chăm chú nghiên cứu cái gì đó. Natsu khó khăn mở miệng nói:

-Ba… anh.

------------End chương 38------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro