Chương 7: Bữa tiệc của McGarden (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levy lôi xềnh xệch Lucy về phía sân khấu, băng qua đám đông ồn ào đang tiến vào đại sảnh. Rồi khuất vào một góc sau cánh gà.

Lucy bị lôi đi đến chóng cả mặt. Định bụng muốn bảo Levy dừng lại nhưng thấy vẻ mặt hứng khởi hiếm có của cô bạn thì im bặt. Nghĩ bụng:

" Chậc ! Chậc! Ca này chắc mệt lắm đây!"

Levy lôi Lucy đi mãi qua một hành lang tối mịt sau cánh gà. Rồi cuối cùng dừng trước một cánh cửa màu đỏ . Trên đó có tấm bảng đen kịt ghi độc một chữ ."Private".

Levy không màng đến lời cảnh báo,ẩn cửa đi vào . Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì một bóng đen đã nhào đến, ôm chầm lấy cô. Một giọng nói vui ẻ vang lên:

" Levy,em đến rồi đó à! Anh chờ em mãi"

" Yuto,anh chỉ được cái nhanh mồm là giỏi thôi" Levy vừa đáp vừa đẩy người đàn ông trong lòng ra

" Sao vậy?" Yuto uỷ khuất , làm bộ nước mắt lưng tròng với Levy " Sao em không thể chào hỏi ông anh họ này một cách nồng nhiệt hơn ư?"

Yuto cười xoà,lộ ra cặp má lúm đồng tiền khiến nụ cười của anh trông thật dịu đang, ôn hoà. Đôi mắt ngời sáng, nhí nhảnh giống y chang Levy khiến Lucy không khỏi cảm thán. Quả thật! Nếu như không phải quen biết Levy lâu năm thì có lẽ cô cũng giống như cả thiên hạ này không hề nhận ra đây là một trong những CEO có triển vọng nhất trong ngành kinh tế toàn cầu.

Levy nhìn hai anh em họ thân mật tâm sự một lúc lâu thì mới cất giọng :

" Yo! Anh giai, anh quên cô em gái này nữa rồi hả!"

Lúc này Yuto rời sự chú ý khỏi Levy nhìn vào cô gái có đôi mắt sương mù trước mặt. Giọng càng tươi tỉnh. Anh xuất thủ làm động tác muốn đập tay với Levy:

" Sao mà quên được , tiểu nữ quái lâu rồi không gặp. Dạo này em thế nào ?"

Lucy thoáng thở dài, đáp lại cái đập tay của Yuto. Lòng buồn chán nói:

" Vẫn như thế anh giai ạ! Trừ việc dạo này kết quả học tập của em càng thê thảm hơn gấp trăm lần mọi năm thì chẳng có gì mới"

Yuto cười khì ôm lấy bả vai Lucy xoa nhẹ nói:

" Không sao đâu em ạ! Hôm nay là sinh nhật anh nên em hãy cứ thong thả đi. Hãy vui chơi hết mình được không?"

Lucy nhếch môi, có mà bắt cô làm việc cả đêm thì có. Cô đưa mắt về phía Levy giờ đây đang mang ánh mắt hình viên đạn với Yuto . Tên cáo già này! Dám lợi dụng cả em họ mình để lôi cô tới đây

Yuto nhìn ra ý tứ trong ánh mắt Lucy thì bèn gãi đầu:

" Thì em cũng biết đấy tiểu quái, nếu anh không bày ra trò lôi em ra thì liệu em có đi không cơ chứ! Anh cũng hết cách mới phải để Levy bị đẩy xuống hồ thôi"

Mặt Levy lập tức biến sắc tức giận không nề hà. Cô nắm chặt cổ áp Yuto, lôi ra ngoài rồi quay lại ném cho Hạ Tuyết một câu:

" Cậu mau chuẩn bị đi! 15 phút nữa là bắt đầu rồi đó"

Yuto nhún vai, làm bộ cam chịu. Dù sao anh cũng biết hôm nay mình thảm rồi.

Cánh cửa đóng sầm, trong căn phòng giờ chỉ còn lại mình Lucy. Cô thả mình xuống chiếc ghế bành sau lưng, mặt thoáng hiện lên nét buồn. Cô không thích cảm giác này. Bất chợt Lucy lắc đầu,hai tay đặt sau thái dương.

Không!....Cô phải quên đi . Dù chỉ là trong đêm nay cô cũng phải rũ bỏ hình ảnh người đó ra khỏi tâm trí. Chỉ có như vậy cô mới cảm thấy được thanh thản.

Nghĩ đoạn, Lucy lấy trong tủ kính bày trước mặt dốc ngược lên,tu một hơi . Dòng nước màu hổ phách sóng sánh trong lòng chai rồi dần dần biến mất. Lucy cúi người thở hắt. Để sự cay nồng và hơi men làm tràn ngập khoang mũi rồi lan toả sang não bộ. Cô ngẩng đầu,nhìn chằm chằm vào bóng hình trong tấm gương rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Hà! ....Cảm giác thật dễ chịu!

 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro