Những gì anh đã cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí xuân ấm áp lan tỏa khắp nơi, quấn quít bên hàng anh đào trên những con đường nhựa của thành phố Magnolia nhộn nhịp. Tôi dựa lưng vào một gốc anh đào trong công viên, tận hưởng mùi thơm của những bông hoa yêu kiều đang khoe sắc. Một cơn gió thoảng qua, vô tình tạo nên một cơn mưa hoa anh đào tuyệt đẹp. Khuất sau những cánh hoa đang nương theo gió, loáng thoáng bóng hình anh...

***

Mười chín tuổi, tôi tự dọn đến Magnolia mặc cho sự ngăn cản của gia đình. Một buổi sáng mùa xuân mát mẻ, tôi gặp anh dưới tán cây anh đào thơ mộng. Anh có mái tóc hồng như chính màu sắc của hoa. Nghe tôi thắc mắc về màu tóc, anh chỉ cười và bảo rằng: "Đó là do tôi vừa nhuộm". Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, tôi mơ tưởng về một chàng hoàng tử bước ra từ thân cây anh đào, hay một thiên thần đẹp trai nào đó đã lạc xuống trần thế và vô tình gặp tôi.

- Cô đang chiếm chỗ của tôi đấy!

- Anou... Tôi xin lỗi. Chỉ là hôm nay không còn cái ghế nào trống cả.

Thật vậy, hôm nay công viên rất đông người. Tôi cũng không phải là người duy nhất khi ngồi bó gối dưới một gốc cây. Vội đứng dậy, tôi cúi đầu:

- Tôi đi ngay đây, xin lỗi vì đã làm phiền anh...

- Etou... Không nhất thiết phải làm vậy đâu, cô cứ ngồi đi. Chúng ta chia sẻ chỗ này nhé!

- Ya~ Cảm ơn vì lòng tốt của anh.

Thế là tôi lại ngồi xuống, im lặng hít hà mùi hương nhẹ nhàng của hoa. Anh ấy ngồi bên cạnh, mắt hết nhìn về phía trước lại cúi đầu xuống quyển sổ trên tay. Cây bút chì liên tục di chuyển, vẽ lên trang giấy những đường nét tuyệt vời. Sau vài phút say sưa múa bút, hình ảnh của cặp đôi ngồi trước mặt chúng tôi đã xuất hiện trong quyển sổ. Thoáng thấy ánh mắt vừa tò mò, vừa ngạc nhiên của tôi, anh ấy bật cười vui vẻ, đẩy quyển sổ sang cho tôi xem.

- Anh vẽ đẹp thật đấy! - Tôi trầm trồ.

- Đẹp gì đâu chứ. Chỉ là vẽ theo cảm nhận thôi. Ne, cô tên gì thế nhỉ, tôi vẫn chưa biết đấy!

- Anou... Tên tôi là Lucy Heartfilia. Tôi vừa mới chuyển đến khu phố này nên còn hơi lạ lẫm...

- Đừng lo, cô sẽ sớm hòa nhập ngay thôi. Mọi người ở đây thân thiện lắm đấy!

- Mong là vậy...

Tôi lại dõi mắt theo một đợt hoa rơi, thả hồn theo cơn gió. Từ nhỏ đến lớn chỉ sống trong sự bảo bọc của gia đình, thật khó để cô "tiểu thư" như tôi có thể sống độc lập trong ngày một ngày hai. Nhưng biết sao được, chính tôi là người đã tự chối bỏ sự che chở đó khi cảm thấy mình cũng như những cô gái khác, đã đủ lớn, đủ dũng cảm để một mình đương đầu với chông gai thử thách. Mình đúng là ngốc quá mà...

- Lucy, cô đừng lo lắng nữa. Tôi sẽ giúp cô hòa nhập với mọi người ở đây.

- Thật sao? Hay quá! Cảm ơn anh... Anou... - Tôi ngập ngừng vì nhận ra mình chưa biết tên anh ấy.

- Natsu Dragneel. Cô cứ gọi tôi là Natsu thôi. - Anh ấy quay sang tôi, nháy mắt.

- Cảm ơn anh, Natsu.

Tôi mỉm cười, trả lại quyển sổ cho anh ấy. Chúng tôi ngồi trò chuyện thêm một lúc lâu cho đến khi dạ dày của cả hai đều bị "hành hạ". Tạm chia tay nhau, chúng tôi trở về nhà. Mỗi người đi một hướng, ngược chiều nhau.

***

- Lucy, cậu về rồi.

Tôi vừa khép cổng thì ngay lập tức, Levy - bạn thân nhất của tôi - chạy ra đón. Vì Levy cũng sống ở đây và đồng ý share phòng nên tôi đã xách vali đến "cắm rễ" tại căn hộ của cô ấy. Thấy khuôn mặt vui vẻ của tôi, Levy mỉm cười tinh nghịch.

- Hôm nay cậu vừa gặp một bạch mã hoàng tử nào đó rồi đúng không?

- Sao... sao cậu biết? - Tôi tròn xoe mắt nhìn sang cô ấy.

- Chúng ta là bạn thân mà, không phải sao? Cho dù cậu có giấu thế nào thì tớ cũng nhận ra đấy!

- Anou... Thật ra thì tớ đã gặp một chàng trai... Anh ấy có mái tóc màu hồng... Anh ấy vẽ rất đẹp... Anh ấy nói chuyện rất đáng yêu... Anh ấy...

Tôi ngồi kể hết những cảm nhận về Natsu cho Levy nghe. Cô bạn tôi gật gù, khóe môi không ngừng nhếch lên nụ cười "nham hiểm". Khi tôi vẫn còn mơ màng và luôn miệng miêu tả giọng nói ấm áp ấy, Levy huých nhẹ tay tôi.

- Ne, Lucy. Tớ nghĩ cậu bị "trúng mũi tên của thần ái tình" rồi đấy!

- Anou... Tớ không nghĩ vậy đâu... Thật ra thì anh ấy đẹp trai thật... Nhưng mà...

- Mặt cậu đỏ hết lên rồi đấy, Lucy!

Levy nhìn tôi, hí hửng. Lấy tay che vội hai gò má nóng bừng của mình, tôi nhắm tịt mắt lại.

- Levy-chan đáng ghét quá đi...

***

Tôi lại đến điểm hẹn với Natsu. Đã hai tuần trôi qua tính từ khi tôi gặp anh ấy dưới gốc anh đào. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ về những chuyện xảy ra xung quanh. Tôi lo lắng kể cho anh ấy nghe câu chuyện của Levy. Cô ấy đã khóc khi nhận lời hẹn hò với Gajeel, và cũng khóc khi Gajeel sắp lên đường đi du học. Natsu im lặng một lúc, đôi mắt dõi theo những chuyển động của hoa anh đào.

- Levy và Gajeel, bình thường thì cứ như chó với mèo vậy. Thật khó hiểu, tại sao lần chia tay này họ lại khóc như thế... - Tôi dõi mắt nhìn xa xăm.

- Khóc vì hạnh phúc và khóc vì buồn rất khác nhau. Con người ta khi vui sướng tột độ sẽ xuất hiện nước mắt, giống như việc cô bất ngờ nhận được một lời cầu hôn từ chàng trai cô yêu thầm vậy. Tình yêu giống như một quyển sách mà đọc từ trang đầu đến trang cuối ta vẫn không hiểu gì cả. Khi yêu, con người ta trở nên rất khác, Lucy ạ. Tình cảm càng mặn nồng, con người ta càng không muốn nó kết thúc vội.

- Tình yêu thật kì lạ, nó khiến con người ta hạnh phúc và cũng khiến con người ta đau lòng.

Natsu không nói gì, anh chỉ nhìn những cánh hoa bay trong gió. Phát hiện ánh mắt chăm chú của tôi, anh ấy quay sang và nói, một giọng nói nhẹ nhàng đến kì lạ:

- Levy là bạn thân của cô?

- Đúng thế...

- Cô có cảm thấy lo lắng khi thấy Levy khóc?

- Có... Thật sự thì tôi đã vô cùng khó chịu khi thấy bạn thân của mình cứ mãi khóc như thế.

- Cô đã không khóc?

- Đúng. Không khóc thì sao chứ? Gajeel có phải là người yêu của tôi đâu...

- Đó chính là vấn đề đấy, Lucy! Mặc dù Levy và cô có thân nhau, hiểu nhau đến đâu đi nữa nhưng hãy nhớ rằng: con đường của cả hai không bao giờ trùng khớp. Hạnh phúc của cả hai quá khác nhau. Gajeel chính là hạnh phúc của Levy, cậu ấy là điều đầu tiên mà Levy nghĩ đến khi thức dậy mỗi sáng, và cũng là điều duy nhất xuất hiện trong đầu khi cô ấy chìm vào giấc ngủ. Còn cô thì ngược lại. Những người yêu nhau thường có những hành động và suy nghĩ rất kì lạ mà ngay cả họ cũng khó giải thích nổi. Nếu tôi nói thêm chì chắc cả tôi và cô sẽ trở thành hai cuộn len rối ấy nhỉ!

- Ya~ Đầu óc tôi sắp nổ tung rồi đây! Chuyển sang chủ đề khác đi, Natsu!

Chúng tôi bật cười thành tiếng, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Lúc thì tôi kể chuyện, lúc thì Natsu "buộc" tôi phải nghe anh ấy nói. Tối hôm đó, anh ấy cùng tôi và Levy ra sân bay tiễn Gajeel. Chúng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng nhìn cô bạn nhỏ của tôi gục đầu vào vai người yêu mà khóc. Nhìn Levy đau đớn như thế, tôi không thể kiềm chế chính mình. Đến khi Natsu kéo nhẹ tay tôi nhắc: "Khuya rồi đấy, về thôi!", tôi mới bàng hoàng nhận ra khuôn mặt của mình toàn là nước mắt. Suốt khoảng thời gian ngồi trên taxi, cả ba chúng tôi không ai nói gì với nhau. Thật tốt vì Levy cuối cùng cũng trở lại trạng thái bình thường sau vài tháng nhờ những lời an ủi của tôi và Gajeel.

***

Tôi và Natsu lại cùng nhau tận hưởng chuỗi ngày dưới bóng anh đào như trước đây. Mỗi ngày trôi qua như thế thật vui vẻ, có cảm giác như khoảng cách giữa tôi và anh ấy càng được rút ngắn lại. Mùa Xuân trôi qua êm đềm, thoắt cái đã đến lúc cánh hoa cuối cùng rơi xuống đất. Hàng anh đào khoác lên mình một chiếc áo lá xanh um, che mát một khoảng không gian rộng. Nhóm bạn của tôi lên lịch cho một chuyến đi biển và tôi kéo Natsu theo vì anh ấy "cảm thấy chán cái thành phố ồn ào này rồi". Chúng tôi gồm sáu người: Levy, tôi, Natsu, Erza, Gray và Juvia. Đương nhiên, Natsu không hài lòng vì chỉ có anh ấy và Gray là nam giữa một... "rừng" nữ. Thế là tôi phải nài nỉ Erza rủ thêm bạn trai của cô ấy. Chốt danh sách: nhóm chúng tôi có bảy người.

- Etou... Kế hoạch như thế nào vậy, Lucy?

- Chúng ta sẽ ghé thăm thành phố cảng Hageon, sau đó lên thuyền ra đảo Garuna. Gia đình tôi có xây một căn nhà ở đó làm nơi nghỉ dưỡng, nên chúng ta sẽ không cần phải lo về chỗ ở. Hơn nữa, căn nhà đó rất rộng và nó cũng bị "bỏ hoang" mấy tháng nay rồi. Theo dự kiến thì cả nhóm sẽ ở đó trong một tháng để thư giãn đầu óc hoặc khám phá vài thứ mới lạ. Anh thấy sao, Natsu?

- Thế thì tuyệt. Nhưng sẽ vui hơn nếu chúng ta không quá lạm dụng vào các thiết bị điện tử. Nếu đã được đặt lưng xuống bãi cát ấm mà hai mắt vẫn mải mê dán vào màn hình laptop thì coi như xong.

- Mọi người trong nhóm đều biết điều đó mà. Các bạn của tôi nói rằng họ sẽ mang theo những thiết bị đó, nhưng chỉ dùng đến khi cần thiết. Ít ra thì cũng nên cho họ mang theo điện thoại và máy ảnh, nhỉ?

- Điện thoại thời bây giờ có đủ các chức năng rồi, mang theo máy ảnh chỉ thừa thôi. Chẳng phải pin dự phòng và sạc sẽ hữu dụng hơn sao?

Tôi bật cười vì câu nói đó. Nắng hè lung linh len qua tán lá, hắt vào mái tóc hồng của Natsu. Trông anh ấy giống một thiên thần hơn là một chàng trai bình thường. Trong một khoảnh khắc, đầu tôi hình thành nên suy nghĩ điên rồ, rằng anh ấy là thiên thần của tôi.

***

Chúng tôi bắt đầu chuyến đi bằng chiếc bảy chỗ của anh Jellal - bạn trai Erza. Anh ấy hơn chúng tôi 4 tuổi và Erza luôn tự hào vì điều đó. Erza luôn thích những anh chàng lớn tuổi hơn mình, vì cô cảm thấy những người nhỏ tuổi hơn hoặc bằng tuổi chỉ xứng đáng để làm bạn. Suốt đường đi, chúng tôi hò hét khản cổ, vô cùng phấn khích với khung cảnh xung quanh. Có đôi lúc Gray nổi hứng hát một bài và ngay lập tức bị cả nhóm áp đảo. Ai có thể để yên cho một người sở hữu "giọng ca vịt đực" mở mini liveshow kia chứ!

Trong lúc chúng tôi còn mải tranh giành và cãi nhau ỏm tỏi vì mấy viên kẹo của Levy, Natsu đã gục đầu ngủ từ khi nào. Vì ngồi sát cửa sổ nên có lúc đôi lông mày của anh ấy khẽ nhíu lại vì nắng. Chợt giật mình bởi tiếng hét đáng sợ của Erza, anh ấy ngồi bật dậy. Thoáng thấy nụ cười tinh nghịch của tôi, anh ấy ngượng ngùng quay đi và tiếp tục... ngủ. Natsu bảo anh ấy sẽ thay anh Jellal lái xe đêm nay.

- Dậy đi Lucy, chúng ta đến nơi rồi!

Tôi chậm chạp mở mắt, cảm giác ngái ngủ hiện rõ trên khuôn mặt. Bước ra ngoài với bộ dạng mệt mỏi, tôi đi theo Levy và mọi người vào trong toilet của nhà hàng để rửa mặt. Sau vài phút, chúng tôi trở lại phòng ăn, chọn cho mình một vị trí tốt và gọi món. Natsu khuyên tôi nên chọn món nào đó dễ tiêu vì đoạn đường trước mặt còn dài. Im lặng ăn hết bữa sáng, tôi mở sổ tay ra xem lịch trình của chuyến đi. Nơi chúng tôi đang ngồi là nhà hàng 8-Island nổi tiếng của Hageon.

- Natsu, anh nghỉ ngơi đi. Đoạn đường còn lại cứ để tôi lo cho. - Anh Jellal lên tiếng trong khi đang rót trà cho Erza.

- Anh Jellal coi vậy mà cũng ra dáng quá ta! - Erza che miệng cười.

- Anh là bạn trai em kia mà... - Jellal quay sang nhéo má cô bạn tóc đỏ.

- Coi kìa, chúng ta trở thành người vô hình rồi! - Juvia lên tiếng, trong khi Gray nhẹ nhàng hắng giọng.

- Cậu nhìn Gray và Juvia kìa, họ phối hợp với nhau hay thật đấy! - Levy quay sang tôi nói nhỏ. Cả hai khúc khích cười.

***

Biển rì rào, dạt vào bờ một đợt sóng. Bầu trời xanh thăm thẳm, trải dài tít tắp. Tựa hồ như cả biển và trời là một, vì cả hai cùng có một màu xanh đẹp đến lạ kì. Cả nhóm cùng nhau kéo vali ra bến tàu, tranh thủ chụp vài tấm ảnh. Chiếc xe 7 chỗ của anh Jellal đang phải xếp hàng chờ để được lên tàu, còn chủ nhân của nó thì để "cục cưng" ở đó và nhập bọn với chúng tôi. Natsu lia máy ảnh liên tục, hình như anh ấy muốn mỗi người chúng tôi sẽ có riêng cho mình một quyển album dày sau chuyến đi. Tàu chuẩn bị khởi hành, cả nhóm mới vội vàng lên xe.

Đặt chân lên boong, tôi đưa mắt tìm một vị trí tốt để ngắm biển. Tàu lướt như bay trên những ngọn sóng nhấp nhô thật tuyệt vời. Những bọt nước trắng xóa bắn tung lên mạn tàu, khiến cho cô gái mơ mộng như tôi tưởng tượng mình đang... bay trên những đám mây. Tôi dựa vào lan can, dang rộng hai tay để gió biển mơn trớn trên da thịt. Natsu đứng phía sau tôi từ lúc nào, cả hai cùng bắt chước hai diễn viên trong phim Titanic. Vành tai tôi nóng lên khi anh ấy chạm vào eo tôi. Cảm giác thật tuyệt vời, mặc dù gió biển làm cho mái tóc chúng tôi xù lên như tổ quạ.

- Cô can đảm thật đấy, Lucy! - Natsu kéo tôi ngồi xuống một băng ghế gần đó.

- Tại sao cơ chứ? - Tôi quay sang, khuôn mặt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

- Vì cô muốn mình trở thành nhân vật chính trong Titanic. Mà cuối phim thì Titanic gặp tai nạn và mãi mãi ở lại dưới đáy biển.

- Anou, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu! Tôi chỉ mới 20 tuổi, và tôi chưa muốn chết sớm như thế. Cuộc đời này còn dài và đẹp, tôi không muốn mình phải lãng phí bất kì giây phút nào trong đời đâu!

Tôi mỉm cười, dõi mắt nhìn những cánh mòng biển chao liệng trên mặt nước. Natsu nhìn tôi cười nhẹ, sau đó ngước mặt lên nhìn những đám mây trắng trên nền trời xanh vô tận.

- Etou, thế thì tôi hơn cô 5 tuổi đấy! Năm nay tôi 25 rồi. Có vẻ như cái cậu Jellal kia cũng bằng tuổi tôi nhỉ!?

- Anh Jellal thua anh 1 tuổi đấy, Natsu. Không ngờ anh lại hơn tôi đến 5 tuổi. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng anh khoảng 22 thôi đấy... Anou... Thế thì xưng hô thế nào nhỉ?

- Như thường thôi. Tôi sẽ gọi em là Lucy, còn em thì cứ việc gọi tôi là anh. - Natsu cười tinh nghịch.

- Các bạn của em sẽ bảo rằng chúng ta đang hẹn hò mất! - Tôi bật cười. - Gray và Juvia chắc sẽ công khai mối quan hệ của họ ngay và luôn sau khi thấy chúng ta như thế này!

- Chắc sẽ thú vị lắm nhỉ!

Chúng tôi cùng cười đùa đến khi con tàu cập bến. Cả nhóm 7 người nhanh chóng chui vào xe, tôi nhảy lên ngồi ở ghế phụ lái khiến anh Jellal phải nhường chỗ đó lại cho Natsu. Nhờ tôi chỉ đường, cả nhóm đã kịp có mặt tại căn nhà của tôi để ngắm hoàng hôn.

- Nhà của cậu đây hả Lucy? Quá sức tưởng tượng với tớ đấy! - Gray chống tay lên lan can, nói.

- Phải phải, nó quá rộng để chứa luôn cả cái xe 7 chỗ của Jellal! - Erza bật cười.

- Lucy, cậu có cả biệt thự riêng, thích thật đấy! - Juvia mân mê lọn tóc, mơ màng.

Tôi chỉ mỉm cười nhìn các bạn mình trầm trồ với những giống cây lạ trên sân thượng bạt ngàn gió biển, những cánh hải âu chao liệng trên bầu trời và ánh chiều đỏ rực từ từ lặn xuống lòng biển sâu. Dưới bếp, những người hầu đang tất bật nấu nướng để chiêu đãi chúng tôi. Khi tôi ngỏ ý muốn phụ giúp thì anh quản gia Loki đã đẩy tôi ra ngoài và "cấm tiểu thư vào bếp lần nữa". Chắc là họ vẫn còn bị ám ảnh bởi lần tôi làm cho căn bếp trở thành bãi chiến trường và những món ăn cực kì khó nuốt.

- Tiểu thư ơi, đến giờ dùng bữa rồi ạ! - Chị Virgo nhẹ nhàng nói trong lúc các bạn tôi vẫn còn mải chuyện trò.

- Vâng, bọn em xuống ngay ạ! - Tôi nói và lập tức giục cả nhóm xuống phòng ăn.

Sau vài phút "xử lí" số đồ ăn khổng lồ trên bàn, 7 người chúng tôi được anh Loki giao chìa khóa và dẫn về từng phòng một. Thả người lên chiếc giường êm ái, tôi nghiêng đầu nhìn những ngôi sao ngoài cửa sổ. Những ngôi sao... chúng vẫn như thế, vẫn ở yên một chỗ, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng. Nhưng người ngắm sao đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cô ấy rời khỏi khung cửa sổ yên bình này. Đầu óc trống rỗng của tôi nhớ lại một loạt kí ức dài, rõ nét và sâu sắc. Như một cuốn phim quay chậm, những kỉ niệm đó nhẹ nhàng kéo tôi vào giấc mơ.

***

6 giờ sáng, tôi đã rời khỏi giường. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, tôi trốn vào thư phòng, vừa uống trà vừa đọc sách. Trên người tôi là một chiếc váy trắng tinh khiết, điểm vài bông hoa nhỏ ở phần cổ và eo. Cảm giác thoải khi còn là một tiểu thư "lá ngọc cành vàng" chợt trở về. Nó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Đọc hết quyển sách để mở trước mặt, tôi đặt nó trở lại trên giá. Dọn dẹp tách và ấm trà, tôi vội quay về phòng thay quần áo. Nhét bộ váy trắng vào ngăn cuối cùng trong tủ, tôi khóa lại. Sẽ không có chuyện tôi vô tình mặc lại bộ váy này lần nữa. Ra khỏi phòng với short jeans xanh, áo thun trắng, balo màu ghi và đôi bata quen thuộc, tôi chạy ngay xuống phòng khách.

- Chào buổi sáng, Lucy! Chà, em đã chuẩn bị xong hết rồi nhỉ!

Natsu đang ngồi uống cafe trên bộ sofa sang chảnh đặt giữa phòng khách. Thấy tôi đang phi thẳng xuống, anh cất tiếng chào. Đặt mông lên bộ sofa êm ái, tôi tự rót cho mình một tách hồng trà rồi đáp lời:

- Anh cũng thế thôi mà. Có vẻ như anh còn thức sớm hơn cả em!

- Etou... anh chỉ ngồi đây được một lúc thôi. Người thức sớm hơn phải là em đấy chứ. Tóc đã chải chuốt gọn gàng thế kia mà!

- Anh cũng tinh mắt thật đấy!

Natsu và tôi cùng nhau bật cười. Vừa lúc đó, anh Loki đến bên cạnh bảo rằng các bạn tôi vẫn còn đang say ngủ. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời rồi kéo Natsu vào garage.

- Xem ra các bạn của em vẫn còn mệt. Sao chúng ta không ra biển chơi nhỉ?

- Tùy em thôi, Lucy. Nhưng sao chúng ta không lấy chiếc xe màu đen trong góc kia nhỉ?

Tôi nhìn theo hướng tay của Natsu rồi lôi từ trong đó ra một chiếc xe đạp đôi. Lau hết bụi bám trên xe, chúng tôi cùng nhau bắt đầu chuyến đi dạo. Biển xanh mở ra trước mắt. Khóa xe vào gốc cây gần đó, tôi hào hứng chạy nhảy trên cát trắng. Vài phút sau đó, tôi phải cởi đôi bata ra vì cát lọt vào tận bên trong giày. Bỏ đôi giày mình thích nhất vào trong balo, tôi và Natsu cùng đi chân trần trên cát. Ban đầu rất khó chịu, nhưng dần tôi cảm thấy điều này không có gì quá ghê gớm.

- Sao nào Lucy, em đã quen với việc đi trên cát như thế này chưa?

- Anou... Mặc dù lúc đầu có hơi nhột một chút, nhưng bây giờ em cảm thấy ổn rồi.

- Trước đây anh cũng giống như em đấy. Anh ghét cay ghét đắng việc đi chân trần trên cát như thế này. Nói sao nhỉ... Anh sợ đạp phải vỏ ốc! - Natsu gãi đầu, bẽn lẽn.

- Thật á? - Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- Thật! - Natsu gật đầu - Mọi chuyện chỉ thay đổi khi anh chợt nhận ra cát trắng rất ấm. Nó chứa đựng hơi nóng của mặt trời và độ ẩm của gió biển. Đứng trên cát trắng như thế này làm cho lòng bàn chân của anh cảm nhận được lớp vỏ Trái Đất. Phải, anh cảm thấy mình thật sự đứng trên Trái Đất, chứ không phải đứng trên nền nhà hay trên đôi giày của mình.

Tôi im lặng suy nghĩ về những điều mà Natsu nói. "Cảm nhận Trái Đất bằng đôi chân trần"... Nó có ý nghĩa gì cơ chứ? Nhìn khuôn mặt hiện một dấu chấm hỏi to đùng của tôi, chàng trai tóc hồng chỉ khẽ mỉm cười và lại tiếp tục kể những câu chuyện của mình.

- Anh biết em không hiểu những câu nói của anh lúc này, nhưng anh tin rằng, một ngày nào đó câu trả lời sẽ xuất hiện.

- Vậy... em là người tìm câu trả lời hay câu trả lời sẽ tự tìm em?

- Cái này... anh không biết!

Natsu tinh nghịch gãi đầu khiến tôi đơ mặt ra một lúc. "Ngớ ngẩn!" Tôi kêu lên như thế rồi bật cười nhìn anh. Natsu nói với tôi rất nhiều điều, nào là "trong vỏ ốc chứa đựng âm thanh của biển", nào là "những đám mây trên trời có rất nhiều hình thù, giống như tâm hồn của mỗi con người, không hề giống nhau". Sau một buổi sáng đi dạo và lắng nghe chàng trai tóc hồng nói, tôi chợt hiểu ra rất nhiều điều, mặc dù nó vẫn còn mơ hồ một chút. Suốt quãng đường về, chúng tôi vừa đạp xe vừa hát. Mặc dù giai điệu không sôi động gì, nhưng nó khiến cho tâm hồn tôi trở nên yên bình đến lạ. Nhất là lúc này... Được ngồi sau Natsu... Cùng anh ấy đạp xe về nhà...

***

- Họ về rồi kìa! - Có tiếng của Levy vọng ra từ phòng khách.

Tôi luống cuống nhảy ra khỏi xe, mỉm cười nhìn những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Đúng như tôi dự đoán, Juvia và Gray không khỏi bất ngờ khi thấy Natsu và tôi như thế này. Mọi người vây lấy chúng tôi, thỏa sức trêu chọc khiến mặt tôi đỏ lựng lên như quả cà chua chín.

- Hai người vừa đi đâu về? - Anh Jellal truy hỏi.

- Chúng tôi đi ngắm biển buổi sáng. - Natsu trả lời.

- Ngắm biển cơ đấy! Lucy, tớ không ngờ hai cậu lại lãng mạn như thế! - Erza mỉm cười ranh mãnh.

- A... Mọi người hiểu sai hết rồi! Chúng tớ chỉ đi dạo và nói chuyện với nhau thôi mà... - Tôi huơ tay múa chân tìm mọi cách để giải thích.

- Lucy, cậu thật quá đáng! - Gray bất ngờ gào lên.

- Phải đó, phải đó! Lucy, cậu hẹn hò với Natsu mà không kể với bọn tớ! - Juvia tiếp lời, mặt nhăn lại.

- Bọn tớ không có gì hết mà! Natsu, anh nói gì đi chứ! - Tôi vò rối mái tóc của mình.

- Anh biết nói gì đây? Các bạn em đâu chịu nghe chúng ta giải thích... - Natsu khoanh tay sau đầu, đôi mắt "bất cần đời" nhìn lơ đễnh ra cửa sổ.

- Anh Loki, anh là nhân chứng quan trọng đấy. Giải thích với mọi người giùm em đi! - Tôi quay sang "cầu cứu" anh quản gia.

- Tiểu thư đã lớn rồi nhỉ... - Anh Loki che miệng cười.

- Ý anh là sao hả, Loki?

Cuối cùng, tôi đành "cắn răng cam chịu" những lời chúc phúc của mọi người dành cho tôi và Natsu. Khuôn mặt của chúng tôi đỏ hơn bao giờ hết. Trời ạ, mọi chuyện đi quá xa rồi! Sau bữa trưa, tôi uể oải "lết" vào thư viện. Trong lúc chọn sách trên giá, tôi nghe tiếng Natsu phát ra từ sau lưng:

- Các bạn em vui tính nhỉ? - Natsu ngồi xuống bàn và rót trà.

- Vui tính gì cơ? Chuyện họ ghép đôi chúng ta chẳng vui chút nào! - Tôi nhăn nhó.

- Coi nào, vui lên đi chứ! Khi nào họ còn chọc ghẹo em như thế tức là khi ấy họ vẫn còn quan tâm và xem em là bạn đấy, Lucy. Em nên trân trọng điều đó.

- Em biết. Cảm ơn lời khuyên của anh, Natsu. Nhưng ít ra họ nên lắng nghe em thay vì vội vàng đưa ra kết luận thế chứ!

- Trước khi đánh giá người khác, sao em không nhìn lại bản thân mình nhỉ? Anh biết câu nói này có thể đã xúc phạm em, nên em có thể giận hờn tùy thích. Etou... Mải theo đuổi thứ mình quan tâm, có khi nào em nghĩ đến việc lắng nghe một con chim đang hát không?

- Hát? Anh dùng từ sai rồi, phải là "hót" mới đúng!

Natsu quay mặt ra cửa sổ. Rồi anh kéo tôi ra đó, nhẹ nhàng chỉ tôi một cặp chim sâu đang đùa giỡn. Tôi im lặng, dõi theo đôi chim thoăn thoắt chuyền cành. Khóe miệng tôi nở nụ cười khi thấy chúng đùa nghịch với nhau, cất tiếng líu lo. Rồi tâm trạng cũng trở nên hụt hẫng khi chúng vỗ cánh bay đi.

- Lucy, chúng đã nói gì thế? - Natsu nhìn sang tôi.

- Chúng chẳng nói gì cả. Chỉ đùa giỡn rồi bay mất.

- Nhưng chẳng phải em rất vui khi thấy điều đó sao? - Natsu nhẹ nhàng nói. - Thật tuyệt vời vì mỗi loài vật đều có tiếng nói riêng. Và thật thú vị khi tiếng nói của loài này lại được loài khác cảm nhận và thấu hiểu. Lucy, lúc chúng trò chuyện và cất cao tiếng hát, anh đã thấy em cười.

Tôi ngước nhìn ánh mặt trời chói chang rồi quay vào trong. Những quyển sách chưa được gấp lại nằm im lìm trên bàn. Khói từ tách trà không còn bay lên nữa. Ánh nắng trưa từ ngoài lọt vào phòng, nhảy múa trên những gáy sách đã bị mòn. Thời gian xung quanh tôi như ngưng lại. Chỉ còn nghe tiếng gió lượn quanh phòng.

- Lucy, sẽ như thế nào nếu một ngày kia em không còn nghe được âm thanh của tự nhiên nữa?

Natsu bất ngờ hỏi. Tôi ngồi xuống ghế và nhấm nháp tách trà, đầu không ngừng suy nghĩ. Phải, sẽ rất tệ nếu mọi âm thanh trên thế giới này đột nhiên biến mất. Thế giới sẽ vô cùng tẻ nhạt và buồn chán. Tôi nói hết mọi điều mình nghĩ cho Natsu nghe. Anh chỉ mỉm cười, không nói. Nắng vô tình soi vào khuôn mặt và mái tóc hồng tuyệt vời của anh. Anh đẹp như một thiên thần. Ừ nhỉ, thiên thần của tôi...

***

Một tháng hè đã trôi qua cùng với rất nhiều kỉ niệm của chúng tôi. Mỗi buổi trưa, tôi hay trốn vào thư viện và tận hưởng không gian yên bình ở đó. Levy thỉnh thoảng cũng đến đó nhưng lại không "cắm rễ" cả ngày như tôi. Cô bạn thân chỉ chọn những quyển sách mình muốn rồi mang chúng về phòng riêng. Erza, Jellal, Juvia và Gray thì tập trung tại phòng khách chơi bài hoặc xem ti vi cùng nhau. Đôi lúc cũng có ngoại lệ, cặp Jerza thì vào vườn cây tránh nóng còn Gruvia lại nhảy ùm xuống hồ bơi phía sau biệt thự. Rất hiếm khi tôi thấy họ nghỉ trưa. Natsu lại khác, anh ấy luôn luôn "mất tích" sau khi bữa trưa kết thúc và lại xuất hiện trước khi hoàng hôn tắt hẳn. Hỏi ra mới biết, anh ấy cũng giống tôi, trốn vào một góc nào đó trong thư viện để... ngủ.

Hôm nay, tôi chủ động ôm sách đến ngồi cạnh Natsu và chăm chú đọc. Quyển sách trên tay tôi nói về những giá trị tinh thần của con người. Chợt, một bài thơ hiện ra sau khi tôi lật sang trang kế tiếp:

Hạnh phúc là ngọc trong đá,

Không đến với ai chỉ hời hợt đi qua.

Hạnh phúc là mật trong hoa,

Không đến với ai chẳng cần cù tìm đến.

- Natsu, hạnh phúc là gì? - Tôi lay mạnh người con trai đang nằm bên cạnh, hỏi.

- Hạnh phúc sao? Etou... từ đó có rất nhiều định nghĩa. - Natsu ngáp dài. - Theo như anh nhớ thì hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó. Giống như bài thơ em vừa đọc, hạnh phúc như mật trong hoa, ta phải cố gắng để đạt được nó. Nhưng vì thế mà nhiều người lại quên mất rằng: hạnh phúc là những điều rất giản dị. Em luôn chăm chú vào con đường mình đang đi, nhưng có khi nào em để ý đến những viên đá nằm rải rác ven đường không? Nếu bám sát theo bài thơ, em sẽ nhận ra hạnh phúc ở đây chính là sự thành công mà mỗi người đạt được. Con người có thành công thì mới cảm thấy hạnh phúc.

- Thế à? Thì ra hạnh phúc là như thế... - Tôi nói.

- Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau mà, Lucy! - Natsu cười. - Chẳng phải hạnh phúc là những điều rất giản dị hay sao! Mỗi người đều có riêng cho mình một hạnh phúc. Hạnh phúc của anh là được sống trên cõi đời này. Còn em thì sao? Em đã tìm được hạnh phúc cho mình chưa?

Một khoảng lặng kéo dài. Chúng tôi lại quay lại với việc của mình, trả lại sự yên tĩnh cho thư viện. Tôi gấp sách lại, suy nghĩ mông lung. Hạnh phúc của tôi à? Là gì nhỉ? Là có một người bạn thân như Levy? Là được đi nghỉ hè cùng các bạn? Là được anh Loki quan tâm chăm sóc? Là được gặp và làm quen với Natsu? Phải rồi, tất cả những điều đó chính là hạnh phúc! Được ở bên cạnh những người tôi yêu thương, giữ trong tâm trí những điều quan trọng. Đó là hạnh phúc của tôi!

***

Kì nghỉ hè kết thúc, chúng tôi quay về đất liền để tiếp tục công việc. Con tàu lướt nhanh trên sóng biển. Mọi người luyến tiếc nhìn mãi về phía căn biệt thự của tôi.

- Đừng buồn, chúng ta sẽ lại tới đó vào lần khác! - Tôi trấn an mọi người.

Tàu cập bến, anh Jellal lái xe đưa chúng tôi về tận nhà. Trong lúc mọi người còn mệt mỏi sau chuyến đi, tôi quay sang trò chuyện cùng Natsu.

- Câu hỏi của anh, em vẫn chưa trả lời đấy, Lucy!

- Câu hỏi gì cơ?

- Hạnh phúc của em là gì?

- À, thì ra là nó. Lúc anh hỏi em khi ở trong biệt thự ấy, em đã nghĩ rằng hạnh phúc chính là được ở bên cạnh những người mà em yêu thương...

- Còn bây giờ thì sao?

Tôi bất ngờ vì câu hỏi đó. Natsu nhìn tôi chờ đợi. Hít một hơi thật sâu, tôi ngượng ngùng trả lời.

- Natsu... Hạnh phúc của em chính là anh. Được xem anh vẽ, được nghe anh nói, được anh quan tâm, được trò chuyện và đi cùng anh trên biển, được ngắm anh lúc ngủ,... Chỉ cần ở bên anh thôi, em cũng đã cảm thấy hạnh phúc và bình yên rồi...

- Cảm ơn em, Lucy. Em biết không, anh cũng cảm thấy như thế mỗi khi ở bên cạnh em.

Natsu thì thầm, và anh ấy nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. Nhìn tôi đỏ mặt một cách thích thú, anh ấy mỉm cười.

- Bây giờ ta bắt đầu lại nhé! Anh là Natsu Dragneel, rất vui được làm bạn trai của em.

- Em là Lucy Heartfilia, rất vui được trở thành bạn gái của anh!

Chúng tôi bật cười vì sự ngớ ngẩn đó. Trước khi tôi và Levy bước xuống xe, Natsu không quên nhắc tôi về điểm hẹn ngày mai. Chiếc xe lăn bánh, tôi và Levy nhìn theo, vẫy tay chào. Niềm hạnh phúc cứ thế theo tôi vào trong nhà. Ấm áp đến lạ!

***

Bình yên, cuối cùng cũng chấm dứt. Natsu từng nói, không có con đường nào phẳng lặng cả. Mỗi con đường chúng ta đi luôn có những bước ngoặt khiến cho cuộc sống của chúng ta thay đổi. Mối tình mới chớm nở, đã phút chốc lụi tàn. Tối hôm đó, cặp Jerza đưa Natsu đến siêu thị vì anh cần mua ít đồ, sau đó họ rời đi. Chàng trai tóc hồng của tôi bắt taxi về ngay sau đó, và đó là chuyến xe cuối cùng của cuộc đời anh. Khi chúng tôi biết tin và chạy đến bệnh viện, thiên thần của tôi đã tìm được đường về với Chúa. Lời khuyên cuối cùng của anh dành cho tôi: Hãy cố gắng sống và đừng bao giờ bỏ cuộc, đời còn đẹp lắm!

Có những câu chuyện có cái kết buồn, rất buồn, nhưng nó có lí do riêng của nó. Tôi hiểu, số phận của chúng tôi đã sắp đặt như vậy rồi... Thần Chết không thiên vị một ai cả, thế nên người ta mới sợ cái chết. Đời người rất ngắn, tôi cần trân trọng nó. Nếu không thì sẽ nuối tiếc rất nhiều. Nhắm mắt lại và tựa đầu vào cây anh đào, tôi nghĩ về anh...

"Em sẽ sống tiếp, Natsu ạ! Sống cho cả phần của anh..."

-----------------------------------------------

Note:

100 followers rồi!!!! Oh Yeah!!!!

Readers yêu quý ơi, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ <3 Cảm ơn vì mọi người đã follow Yu, đọc và vote cho truyện của Yu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro