End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lucyyy...." -Natsu khóc lóc dưới làn mưa lạnh lẽo. Mọi người nhìn Natsu ko cầm được nước mắt liền bật khóc. Bỗng nhiên cơ thể của Nacy phát sáng khiến mọi người ngạc nhiên

"Ơ....Nacy cậu sao vậy?" -Yumi chạy đến cầm tay Nacy

"Đã đến lúc rồi" -Juli

"Đến lúc?" -Juvia nhíu mày trước câu nói của Juli

"Vì Lucy đã chết, tương lai Natsu và Lucy sẽ ko cưới nhau nên Nacy tất nhiên sẽ ko tồn tại! Chính vì thế con bé đang biến mất" -Zeref

"Cái gì?? Ko Nacy....cậu ko được biến mất! Ko mà biến mất thì mình phải làm sao?? Cậu đừng rời xa mình huhu..." -Yumi ôm Nacy, Nacy vỗ nhẹ lưng Yumi như muốn an ủi

"Đừng lo Yumi-chan! Còn có Kuma-san và Kusa mà! Họ sẽ ko bỏ rơi cậu đâu! Nếu được thì có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau" -Nacy

"Nacy...." -Yumi càng ôm Nacy chặt hơn và khóc to hơn. Natsu đứng dậy tiến gần đến chỗ Nacy

"Nacy...ta là ba nhưng ta chưa làm được gì cho con! Ta chỉ mang đến sự bất hạnh, đau thương cùng những giọt nước mắt từ khi con xuất hiện ở đây! Ta xin lỗi con nhiều lắm" -Natsu quỳ xuống trước mặt Nacy, nước mắt ko ngừng rơi

Nacy đang dần mờ đi, gỡ nhẹ Yumi ra và tiến đến chỗ Natsu ôm cậu

"Chú ko có lỗi! Lỗi là do con xuất hiện ko đúng thời điểm để rồi nhận lại chỉ toàn tình thương của mẹ mà ko nhận được tình thương của ba! Nếu như con xuất hiện sớm hơn thì có lẽ chú sẽ ko hiểu lầm mẹ và con sẽ nhận được tình yêu thương của cả 2 người, con sẽ cảm nhận được mùi hương của gia đình là như thế nào! Số phận đã sắp đặt như thế thì chúng ta phải chấp nhận nó!" -Nacy cảm thấy người rất mệt mỏi và đang dần mờ đi. Nhìn Juli trước mặt cô bé mỉm cười rạng rỡ, nước mắt cũng bắt đầu rơi

"Cảm ơn cô đã giúp đỡ mẹ con suốt thời gian qua!! Bác Zeref cũng vậy, con cảm ơn 2 người"

"Nacy...."

"Ba, con yêu ba rất nhiều" -Nacy ôm chặt Natsu hơn cùng lúc cô bé đã tan biến. Natsu khóc lóc nhìn theo những đốm sáng lấp lánh cũng đang dần tan biến theo chủ của nó

"KHÔNGGG..." -Natsu gào thét trong khoảng vô định, cậu mất hết rồi. Mất Igneel, mất Lucy và bây giờ cậu mất cả Nacy-con gái cậu đáng ra chưa được sinh ra trên đời. Cậu đã mất tất cả

"Nỗi đau đó chính là cái giá phải trả cho việc cậu ko tin tưởng Lucy" -Juli lạnh lùng quay mặt đi rồi biến mất cùng Zeref

Mọi người đỡ Natsu dậy rồi đưa cậu vào phòng y tế. Bà Porlyusica cùng các bác sĩ và y tá chữa trị cho mọi người. Natsu thì quá kích động nên đã bất tỉnh suốt 1 tuần, sau khi tỉnh dậy thì trở lên điên loạn

"Lucy chưa chết! Mấy người đừng lừa tôi được ko?? Lucy của tôi đâu rồi! Trả Lucy cho tôi! Việc này thật sự ko vui đâu! Lucy cậu đâu rồi? Mình ko thích đùa đâu!! Xuất hiện đi" -Natsu chạy quanh hội gọi trên Lucy nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng

Chát

Mặt Natsu bị lệch sang 1 bên. Là Erza đã tát Natsu

"Cậu mau dừng lại cho tôi! Natsu hôm đó chính mắt cậu và tất cả mọi người ở đây đều đã nhìn thấy đúng ko? Lucy chết rồi! Cô ấy biến mất rồi, biến mất trước mặt tất cả mọi người! Cậu mau tỉnh lại cho tôi, đừng như thế nữa! Coi như đó là lời cầu xin đấy! Tôi cầu xin cậu hãy tỉnh lại đi" -Erza cũng đau khi nói ra những điều đó, cô coi Lucy như em gái. Giờ 1 người chị nói ra điều này có phải quá đáng lắm ko?

Tách

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Natsu, cậu đang khóc. Đúng vậy.....mọi thứ gần như mờ nhạt trong mắt cậu. Cậu chỉ có thể nghe tiếng mọi người kêu gào tên cậu sau đó là 1 cú chạm đất

"Natsu..."

Mùi thuốc trong phòng y tế khiến cậu cảm thấy khó chịu. Lần đầu tiên cậu cảm thấy khó chịu với mùi này, có vẻ do nằm ở trong này quá lâu khiến cậu thấy ko thích mùi bệnh viện chút nào. Gỡ hết đống lộn xộn trên tay mình, ra khỏi bệnh viện và đến hội quán, hội quán ngay sát bệnh viện nên cậu ko lo phải đi xa

Bước vào hội quán, chỉ có khoảng không gian im lặng bao trùm, cái cảm giác ko ai dám nói to, ko ai dám cười đùa khiến cậu khó chịu

"Chào mọi người"

"Chào Natsu" -Mọi người cười trừ nhìn cậu. Nhóm Erza đi làm nhiệm vụ từ sớm, hội quán dạo này cũng ít người hẳn, phải rồi do mình làm thì mình tự chịu. Master thì nổi hứng muốn làm thử nhiệm vụ nên cũng đi nốt. Natsu tiến lại bảng nhiệm vụ lấy đại 1 tờ rồi đến quầy của Mira nghe địa điểm

"Happy...chúng ta đi thôi" -Happy ngồi ăn cá gần đó bị Natsu kêu giật mình

"Aye sir" -Happy bay đến chỗ Natsu. Cả 2 đi làm nhiệm vụ, suốt từ đó Natsu chỉ cắm đầu vào làm nhiệm vụ, ít tiếp xúc với mọi người, trở nên lạnh lùng hơn. Mọi người hiểu, muốn khuyên cậu nhưng ko có cơ hội tiếp xúc

"Natsu...cậu ko sao chứ?" -Happy lo lắng nhìn Natsu, người hiểu rõ nhất về tình trạng của Natsu lần này chỉ có Happy. Natsu dạo này gầy hơn, mặt trông xanh xao hơn khiến Happy lo lắng

"Ko sao! Tớ ổn, rất ổn! Mà tớ vừa đánh bại được con quái vật trong nhiệm vụ! Chúng ta về hội thôi" -Natsu quay lưng đi rồi bỗng nhiên ngã xuống

"Natsu..."-Happy bay đến thấy Natsu thở hồng hộc như thiếu oxi

"Cậu bị sốt rồi! Có lẽ chúng ta phải tìm chỗ để nghỉ ngơi" -Happy bay lên cao thì thấy bóng dáng của 1 ngôi nhà liền bay xuống đỡ lấy Natsu

"Xin lỗi! Cho chúng tôi ở nhờ đêm nay được ko? Bạn tôi bị sốt" -Happy

"Oh...được thôi" -Người phụ nữ quay sang nhìn Happy

"Juli??" -Happy

"Happy và Natsu Dragneel? Mấy người làm gì ở đây vậy?" -Zeref bước từ trong nhà ra

"Natsu bị sốt! Tôi cần phòng để chăm sóc cậu ấy" -Happy

"Vào trong đi" -Juli

Happy mang Natsu vào trong rồi tìm chậu nước lạnh và cái khăn đắp lên trán. Cho Natsu uống viên thuốc hạ sốt mà Juli đưa cho

"Cậu ta là ma đạo sĩ thuộc hệ lửa! Còn ăn lửa nữa, vậy mà lại bị sốt thế này đúng là lạ thật" -Juli lẩm bẩm rồi đi ra ngoài

Trong khi mọi người đang lo lắng cho cậu thì cậu lại mơ thấy 1 giấc mơ kì lạ. Trong đó có Lucy, có mọi người của các hội và cả cậu đang đánh nhau với 1 đám dragon và monster. Tất cả đám đó đều bị điều khiển bởi ai đó. Giấc mơ như 1 thước phim, nó bỗng đi chuyển nhanh hơn khiến cậu ko nhìn thấy gì, nó như 1 cơn bão thổi bay tất cả. Sau cơn bão đó là hình ảnh Lucy ngồi ở ghế nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng

"Lucy..." -Cậu chạy đến ngồi đối diện Lucy

"Natsu...lâu rồi ko gặp! Tớ nhớ cậu" -Lucy

"Tớ cũng vậy Lucy! Về với tớ đi" -Natsu

"Xin lỗi Natsu! Số phận đã được định sẵn, tớ cũng đã chết rồi! Chúng ta ko thể thay đổi được điều gì! Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng: 'hãy tìm cho mình 1 cô gái xứng đáng và sống hạnh phúc bên cô ấy! Đừng chờ đợi tớ! Được chứ?'" -Lucy vừa nói xong thì bỗng nhiên cô bị kéo ra xa

"Lucy..." -Natsu chạy theo nhưng càng gần thì lại càng xa

"Cố lên"

"Lucy" -Cậu bật dậy khỏi giấc mơ, Happy đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy sờ chán Natsu

"Đỡ sốt rồi! May quá" -Happy thở phào nhẹ nhõm

"Happy..." -Natsu bỗng nhiên nở nụ cười nửa miệng

"Tớ sẽ cố gắng Lucy!! Tớ sẽ hoàn thành tâm nguyện của cậu"

END

Sau 1 thời gian, tớ quyết định viết chap cuối cùng của bộ truyện này. Xin lỗi vì ko đúng HE như mọi người mong muốn nhưng nếu bạn nào muốn HE thì đọc p2 nhé! Thật ra cái truyện kia mình viết nối tiếp truyện này là do cũng khá nhiều người thích HE mà mình lại viết thành SE nên bộ truyện đó coi như là quà 😊😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro