Chapter 5: Một ngày ngủ cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng trôi qua, con tàu Fairy Tail giờ đây không còn lạ mặt với Lucy nữa mà còn cư xử thân thiết như những người bạn. Natsu nghĩ giờ cũng nên cho cái cô gái bướng bỉnh này ra khỏi phòng kho, nhốt hoài như vậy thì khổ sở lắm.

Đêm đến..... Natsu xuống phòng kho. Đập vào mắt anh là cảnh Lucy đang nằm ra sàn gỗ ngủ. Cô nằm co rúm người lại thế kia hẳn phải lạnh lắm....( tg: chính mày nhốt em ấy trong đó cả 1 tháng trời không lạnh mới lạ!). Natsu tiến lại gần, ngồi xuống ngay cạnh Lucy. Anh lấy tay mình khẽ gạt từng sợi tóc màu nắng ấy, để lộ khuôn mặt hồng hào dễ thương. Anh ngắm Lucy ngủ như một tác phẩm nghệ thuật đẹp tuyệt trần. Đôi mí dài đen khép lại che đi hai con mắt nâu. Hai gò má ửng hồng trông rất dễ thương như búp bê. Làn da trắng trẻo, mềm mại như lụa.

Natsu cứ ngắm Lucy liên tục nhưng bất chợt đôi mắt anh dừng lại ở đôi môi đỏ. Đôi môi đó hồng đỏ, nóng bỏng, rất dễ làm những người đàn ông khác say mê huyền bí. Theo bản năng, anh khẽ cúi người xuống, đôi môi của anh sắp chạm vào đôi môi của cô. Xong anh giật bắn trước hành động kì cục của bản thân. Mãi về sau anh mới kiềm chế được, nhẹ nhàng bế Lucy lên. Đưa Lucy ra khỏi phòng kho, đặt cô lên chiếc giường mềm mại của anh. Cảm thấy lạnh, Lucy càng vùi thân mình vào người Natsu. Bất chợt khuôn mặt anh đỏ lên nhìn Lucy, suy nghĩ vu vơ.

"Ôm cô ấy ngủ một chút chắc không sao đâu nhỉ? Đằng nào Lucy cũng đang bị lạnh"

Suy nghĩ một chút xong, Natsu ôm chặt Lucy vào lòng mình ngủ ngon lành đến sáng ngày hôm sau. Anh hoàn toàn quên đi khoảng cách, tình hình hiện nay giữa anh và cô.

--------

Sáng hôm sau....

Lại một ngày mới bắt đầu trên đại dương mênh mông, bát ngát. Từng ngọn sóng phập phồng chào đón những đàn hải âu đang bay lượn trên bầu trời. Ông mặt trời cũng vậy, tỏa ra ánh nắng hào quang xua đi bóng tối.

Fairy Tail trỗi dậy đón ngày mới, bắt đầu là tiếng nói chuyện ồn ào. Mọi thứ cứ thế diễn ra như bao ngày thường, các thủy thủ làm đủ thứ trên thuyền không hề có sự đồng nhất. Đơn giản vì con thuyền này là ngôi nhà của họ. Cơ mà có gì đó thiếu thiếu. Chị Mira phát hiện ra đầu tiên, hỏi mọi người:

- Mọi người ơi! Thuyền trưởng đâu rồi?

- Chắc lại ngủ quên chứ sao!?- Gray trả lời một cách hờ hững

- Em không nghĩ vậy đâu. Thường thì 8h sáng, Natsu-san dậy rồi...- Wendy nói

- Hiro! Hay em đi gọi cậu ấy dậy đi!- Mira lập tức gọi

- Sao lại là em?- Hiro uể oải hỏi

- Chỉ có anh là đánh thức được anh Natsu-san thôi ạ!

- Thôi được rồi....- Hiro thở dài

Nghe lời chỉ đạo của Mira, Hiro đi xuống cầu thang vào phòng ngủ của Natsu. Nhưng khi vừa mới mở cửa phòng ra là...Hiro mở to mắt kinh ngạc, Natsu ôm Lucy ngủ!? Nhìn kĩ một chút, Hiro có thể thấy được khoé môi của Natsu nở một nụ cười hạnh phúc, chắc là sướng khi ngủ cùng Lucy đây. Anh nhìn họ ngủ trông như cặp đôi tình ái đã cưới vậy. Anh nghĩ nên để họ ngủ thêm một chút. Natsu đang yêu.....cậu ta đang yêu...một người con gái...... Lucy...

Hiro quay trở lại mạn tàu với nét mặt vui vẻ, hồn nhiên. Trông anh bây giờ không khác gì vừa đào lên kho báu khổng lồ. Biểu cảm của anh rất lạ, Gray lập tức hỏi luôn:

- Không gọi tên ngốc đó dậy à?

- Cứ để bọn họ ngủ đi như thế lại hay.- Hiro hí hửng

- Bọn họ?- Wendy không hiểu chuyện gì đã xảy ra

- Ừ.... Lucy ngủ chung với Natsu...

Bầu không khí lập tức lắng xuống một cách lạ thường. Mọi thứ xung quanh im lặng chỉ có tiếng sóng biển rì rào và tiếng đàn hải âu kêu trên bầu trời.

- CÁI GÌ!!!!!?????- Tất cả kêu gào lên trong kinh ngạc tột cùng, trừ Hiro và Mira

- Thế thì hay quá!- chị Mira vỗ tay hân hoan

- Tao có kế này rất hay!!

- Gì thế?- Gray tò mò

- Tới đảo Tenrou.- Hiro trả lời ngay tức khắc

- Tới đó làm trò gì?- Gajeel không hiểu

- Tao sẽ nói khi tới nơi. Hi hi hi...

--------
Đến trưa, mặt trời giờ đã lên tận chính giữa khoảng không bầu trời xanh. Lucy cựa mình mở mắt. Hôm nay ngủ ngon thật, có giường nằm, đắp chăn,... Khoan đã! Giường?! Chăn!? Lucy không hiểu chuyện gì xảy ra thì đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú của Natsu. Mặt cô đỏ bừng như trái cà chua chín mọng. Lucy hét toáng lên:

- KYAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Quả nhiên, tiếng hét khủng khiếp đó khiến Natsu bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Anh ngồi dậy một cách mệt mỏi vì chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Vì còn mơ ngủ nên tâm trí anh bây giờ chưa nhận ra được tình hình. Anh ngây ngô ngáp dài ngáp ngắn, thản nhiên nói:

- Chào buổi sáng... Lucy......

- Ngươi là đồ quá đáng!!!!- Lucy gào lên

- Hửm?

- Tại sao tôi lại ở trên giường ngươi!? Và tại sao ngươi dám ôm tôi ngủ!!!!???- Cô kéo chăn che hết cơ thể và tiếp tục hét

- Tại tôi thấy em lạnh nên......

Lucy ngạc nhiên khi nghe Natsu gọi mình là "em". Tại sao anh lại đổi xưng hô nhanh vậy!? Đơn giản thôi, vì Natsu gọi Lucy là "cô" hoài thì kì lạ lắm. Tuy vậy nhưng một phần là do anh còn ngái ngủ và bản năng bảo nên gọi cô là như vậy. Natsu vốn thuộc loại người dựa theo bản năng nên sẽ có cái tốt và cái xấu của nó. Đột nhiên, Hiro xuất hiện đằng sau lưng Lucy:

- Yo! Chào buổi trưa!

- KYAAAAAA!!!!!!- Lucy lại một lần nữa kêu lên

- Sao mà hoảng lên thế? Là tôi đây mà, Hiro đây!

- Hoá ra là anh, tôi cứ tưởng là ma.- Lucy thở phào nhẹ nhõm

- Làm gì có ma trên đời chứ...

- Giờ đã trưa rồi?- Natsu tỉnh bơ hỏi

- Ừ! Lên thôi, mọi người đang chờ.

- Ừm...này.... tôi không có.....- Lucy ngập ngừng

Như biết trước cô cần cái gì, Hiro đưa ngay cho cô bộ váy màu trắng làm từ lụa mềm vô cùng thoải mái. Chiếc váy được may theo cách vô cùng đặc biệt dành riêng cho Lucy từ Levy và Wendy.

- Cảm ơn anh.- Lucy nhận chiếc váy

Một lát sau, Lucy lên mạn thuyền với bộ váy vừa thay, dáng vẻ trang nghiêm của một cảnh vệ biến mất. Cô hiện chẳng khác gì những thiếu nữ xinh đẹp bình thường. Cô lên đến nơi là lúc mọi người cùng đồng thanh chào cô buổi sáng:

- Chào buổi sáng!

Sau một cuộc chào ngày mới vui vẻ như bao thường ngày, ai nấy cũng làm việc của mình. Natsu do là thuyền trưởng nên không phải làm gì mấy, tối thiểu quan sát cuộc hành trình và sắp sếp cách đi của thuyền phù hợp ngoài ra anh có thể bắt chuyện với Hiro cho đỡ chán. Lucy đảo mắt nhìn quanh, mọi người đều tận hưởng không khí trên tàu Fairy Tail. Levy chạy đến nói chuyện với Lucy:

- Cậu trông vui nhỉ, Lu-chan?

- A... ừm!- Lucy có hơi ngập ngừng

- Được rồi! Vào chủ đề chính thôi!- Từ đâu ra, Hiro chen vào, kéo theo đó là Natsu.

- Lucy và Natsu tại sao lại ngủ cùng nhau?- Levy cười hỏi một cách ngây ngô

Đến rồi, cuộc phỏng vấn tập thể của Fairy Tail đã đến. Chuyện này thường xảy ra mỗi khi trên tàu xuất hiện hành động khác thường, mọi người sẽ dồn hết sự tò mò và bắt mục tiêu phải nói ra bằng được mới thôi. Lucy bối rối cực kì trước câu hỏi của Levy mặc dù cô đã biết mọi người thể nào cũng hỏi vì thằng nào đó tung tin. Natsu biết việc sẽ xảy ra nên đã chuồn đi sớm nhưng đã bị Gray tóm gọn bằng pháp thuật tạo hình hệ băng.

- Đúng đó! Khai ra đi đầu lửa...- Gray nói với ánh nhìn nham hiểm

"Mình nên trả lời câu hỏi này thế nào bây giờ đây?"- Lucy nghĩ

- Hửm?- Mọi người trông chờ nhìn thẳng vào Lucy

- N- Natsu thấy mình bị l-lạnh nên....- Lucy trả lời hơi lắp bắp

- Ngủ chung thật là đàn ông!!!- Elfman nói

- Chẳng có nghĩa gì cả....- Natsu chán ngán

- Này, Kì Nhông Lửa! Cảm giác như thế nào?- Gajeel trêu trọc

- Không đến nỗi tồi....- Natsu quay mặt đi trả lời

- NATSU!!!???- Lucy kêu lên, mặt đỏ bừng bừng

- Ara ara...- Mira che miệng khúc khích

- Em chúc mừng chị Lucy-chan!- Wendy nói

- Em nói linh tinh gì thế Wendy!?

- Chị đã "cưa đổ" được anh Natsu-san!

- Mọi người hiểu nhầm rồi!!!!!!!!!

Tất cả thuỷ thủ Fairy Tail cười khúc khính. Cứ thế, Natsu và Lucy bị tra hỏi đến tận chiều. Hiro nhìn bầu không khí yên bình mà không nhịn nổi mà mỉm cười. Anh thì thầm:

- Giá như khoảnh khắc tuyệt vời như thế này dừng lại...
__________________
End chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro