#4: Thế thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đầu tiên anh Lyon làm sau khi về nước là lên lịch hẹn hò với hội bạn thân của anh. Anh hòa mình vào mấy cuộc vui từ đêm tới sáng và cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến cuộc sống trước giờ của tôi. Tôi vẫn dậy lúc tám giờ sáng, hoặc có khi là chín giờ nếu lỡ để cho bản thân buông thả một tí. Vẫn dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày hay "đình công" đôi ba bữa nếu cảm thấy lười quá. Vẫn nấu bữa trưa và tối, dù nó có hơi nhiều thêm một tí so với trước đây. Và vẫn nghe Natsu đàn trước khi đi ngủ. Thỉnh thoảng, anh Lyon mang về mấy món ăn đường phố như quà vặt cho tôi, hệt như mỗi lần mẹ đi chợ về hồi chúng tôi còn bé xíu. Tôi từng bảo với anh rằng anh giống hệt mẹ qua từng cử chỉ, rằng mẹ hẳn sẽ bất ngờ lắm khi cùng ba trở về và nghe tôi kể về những niềm vui nhỏ xíu mà anh luôn dành cho tôi mỗi ngày. Chỉ là có một thoáng ngạc nhiên, khi anh tôi phải chạy ào vào phòng tắm và bật khóc nức nở. Anh trai tôi luôn khóc khi tôi nhắc về ba mẹ. Có lẽ anh nhớ họ thật. Và cũng có lẽ do anh cảm thấy hối hận vì lúc trước đã nói với ba mẹ những lời không hay.

Điện thoại tôi có tin nhắn. Natsu hỏi tôi có thích đi xem phim không, và đính kèm theo tin nhắn một tấm ảnh chụp hai chiếc vé. Phải nói là cả tuần nay không được dịp đi chơi khiến tôi dễ dàng đồng ý với lời mời ấy. Dù gì thì anh Lyon cũng đã đi chơi quá nhiều rồi, và tôi cũng cần một ngày ra đường để hít thở không khí.

- Em đi với ai đấy?

Anh Lyon rời mắt khỏi màn hình laptop, nhìn tôi trong bộ váy trắng được đính kim sa khi tôi đi ngang qua bộ sofa trong phòng khách. Tôi chẳng biết nên giải thích thế nào, nên cứ đáp bừa rằng đi chơi với bạn trong lúc đang mang giày.

- Em đi với bạn.

- Đi đâu đấy?

- Xem phim thôi.

- Khi nào về?

- Chưa biết. Nhưng sao anh hỏi nhiều thế?

- Đừng về trễ đấy.

Lyon chẳng nói gì ngoài câu đánh trống lảng kia rồi tiếp tục cắm mặt vào công việc. Cả tuần ăn chơi của anh đổi lại bằng việc bị deadline dí tụt quần. Thế là anh trai tôi phải trông nhà bất đắc dĩ và luôn miệng kêu than.

*

Natsu chờ tôi trước cửa nhà, bên con xe máy cưng của cậu. Suốt đường đi, cậu chẳng nói gì cả, dù tôi ríu rít nói chuyện đến lả cả người. Sau khi mua bỏng ngô và nước ngọt ở rạp, tôi hỏi lí do thì cậu chẳng nói gì, chỉ lảng đi. Tôi vờ giận, tóc hồng mới chịu lên tiếng, chất giọng trầm và ấm áp đến mê người.

- Chị không thích em à?

- Ơ này...

- Em hỏi nghiêm túc này, chị có thích em không? Hôn cũng đã hôn rồi. Em chỉ muốn chị cho em câu trả lời thôi.

- Em từng bảo rằng em có thể làm Natsu của chị mà. Thế thì em hãy làm Natsu của chị đi.

Tóc hồng chẳng nói gì nữa. Cậu đặt một chiếc hôn lên má tôi và ôm tôi vào lòng, mặc kệ những người xung quanh. Tôi khe khẽ đẩy cậu ra rồi kéo cậu chạy vào rạp chiếu phim. Khuôn mặt tôi đang đỏ bừng lên, còn cậu thì cứ tủm tỉm cười mãi. Tôi cáu, đánh cậu một phát vào tay. Nhưng thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu là tôi liền không kiềm được, vội xoa xoa vào chỗ vừa bị làm tổn thương ban nãy, không biết rằng sự lo lắng của mình đã bị ai đó nhìn thấu mất rồi. Tôi cảm nhận bàn tay cậu đặt lên tóc mình vuốt ve, và cả chiếc hôn của cậu lên vành tai đỏ ửng.

Bây giờ thì tôi nhận ra, mặt trời của tôi toả sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Thứ ánh sáng ấy có thể làm cả rạp phim này sáng bừng lên.

Natsu cựa quậy trên chiếc ghế của mình khi bộ phim dần đến hồi kết. Tôi định ngồi thẳng dậy nhưng lại bị tóc hồng giữ lại, ấn đầu tôi trở về vai cậu. Những ngón tay của chúng tôi vẫn còn đan vào nhau. Không rời.

- Natsu có mỏi lắm không?

Tôi hỏi khi cả hai đã ra khỏi rạp. Đáp lại ánh mắt quan tâm của tôi là nụ cười và cái lắc đầu của cậu. Tóc hồng bẹo má tôi, hôn nhẹ lên trán và mỉm cười.

- Anh không. Chút nữa Lucy có muốn ăn gì không?

- Ăn kem đá nhé?

- Được đó!

Chúng tôi đã chạy xe qua những con phố vắng người, những quán ăn vặt bên lề đường, và cả những công viên đông người qua lại. Natsu dừng xe bên hồ Nuyem rồi cùng tôi ngồi ngắm cảnh đêm thành phố. Ánh đèn đường lấp lánh hắt xuống hồ, tạo nên một bức tranh đầy chất thơ. Đương lúc tôi còn mải đắm say vào mặt hồ lăn tăn sóng thì cậu người yêu tôi đã giơ điện thoại lên và chụp cho mấy tấm ảnh từ lúc nào. Tôi thấy khuôn mặt mình ánh ngời lên niềm hạnh phúc trong những bức ảnh mà cậu chụp cho. Giọng cậu ấm và ngọt khi cậu kéo tôi lại và thì thầm:

- Em bảo rồi mà, chị giống hệt mặt trời của em.

*

Như đã hứa với anh trai, chúng tôi về nhà trước mười một giờ - không quá sớm cũng chẳng quá muộn. Anh tôi mệt mỏi ngủ gục trên sofa phòng khách. Tôi cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc đắp chăn cho anh ấy, cắm sạc và gấp laptop lại. Để Lyon có thể yên giấc, tôi bật điều hòa phòng khách và chỉnh nhiệt độ. Anh tôi luôn chỉnh phòng ngủ ở mức 26°C từ sau khi sang nước ngoài và thích nghi với cuộc sống bên ấy. Tôi cũng chuẩn bị sẵn cho anh một cốc nước và đặt nó trên bàn. Có lẽ Lyon sẽ vui khi được chăm sóc chu đáo như thế, vì ở bên ấy anh chỉ có một mình. Có lẽ vậy, vì anh chưa từng kể với tôi và ba mẹ về chuyện yêu đương.

Cửa sổ phòng ngủ của tôi chỉ khép hờ, gió thổi tung rèm cửa, thổi cả những trang sách trên bàn khiến chúng kêu loạt soạt. Tôi mở tủ quần áo và với lấy chiếc đầm ngủ màu trắng sữa. Đây là một trong những món quà mà mẹ đã tặng tôi vào dịp sinh nhật lần thứ mười bảy. Tôi xoay một vòng trước gương. Vạt váy xoè ra bồng bềnh tựa một đám mây xốp mềm và tinh khiết. Nếu có mẹ ở đây, hẳn bà sẽ nói rằng trông tôi thật giống một nàng công chúa, với mái tóc dài và nụ cười thơ ngây.

Tiếng đàn bên kia cửa sổ lại lửng lơ trôi vào màn đêm đầy sương và gió lạnh. Trời hôm nay không một gợn mây, và tôi nhìn thấy cả những vì sao nhấp nháy. Tôi mở tung cửa sổ, trao cho Natsu một nụ cười. Cậu nhìn tôi trìu mến, cất lời:

- Lucy, trông chị thật giống Rose.

- Natsu thì trông giống Jack.

- Sai rồi. Em giống người yêu của chị.

Tóc hồng tinh nghịch nháy mắt và bỏ tôi đứng như chết lặng bên bậu cửa với đôi gò má đỏ hây hây. Trong lúc tôi còn đương bối rối chẳng biết làm gì, Natsu Dragneel đã lên tiếng.

- Chị đoán xem hôm này sẽ là bài gì?

- Có lẽ là một chút nhạc buồn chăng?

Tôi ngắm những đường nét trên khuôn mặt của Natsu, mỉm cười. Cậu hơi cúi đầu, mắt nhìn vào ngón tay đang vân vê lọn tóc vàng óng của tôi. Rồi sau một tiếng thở dài suýt bị kìm nén lại, cậu đáp bâng quơ.

- Những bản Indie chị nghe lúc nào cũng buồn thì phải.

- Ừ. Vì nó như nói hộ nỗi lòng của chị, và nó lấp một tí gì đấy vào cái cảm giác mất mát trong lòng mà chị chẳng rõ lí do.

- Có lẽ là do chị chưa tìm ra được nguyên nhân tạo nên cảm giác ấy đó thôi.

- Có lẽ thế. Vậy, hôm nay Natsu sẽ hát bài gì?

Tóc hồng không đáp lời. Cậu sửa lại dây đàn và chỉnh âm thanh sao cho phù hợp với bài hát ấy. Trong lúc đó, tôi cũng tranh thủ pha một tách trà đen. Những giai điệu đầu tiên ngân lên khe khẽ, rồi chầm chậm lớn dần và vút bay vào nơi có ánh trăng sáng ngời đang toạ lạc cùng những vì sao.

"Dạo chân dưới bóng mây
anh chẳng còn nhớ chốn đây
đã từng đẹp như thế
một hai tia nắng vương
anh chẳng còn nhớ chút hương
dịu hiền mình từng mê
hàng cây như muốn vẫy chào
ngày hôm nay thấy thế nào
có vui như ngày xưa ước ao?"

Tôi nhắm mắt. Đầu tựa vào rèm cửa, nghe những lời nhạc thấm vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Từng kí ức như những thước phim quay chậm, kéo tôi về lại những tháng ngày đẹp tươi của năm mười bảy tuổi. Tôi từng nhận được lời tỏ tình của một đàn em học lớp dưới, và tôi đã nói lời từ chối vì bản thân trót phải lòng nụ cười của ai khác. Tôi từng chụp những tấm kỉ yếu thật đáng nhớ cùng bạn bè, với áo đồng phục trắng tinh và những bộ áo quần mang sắc màu cổ điển. Tôi mặc áo sơ mi trắng phối cùng chiếc váy yếm màu gụ đỏ của mẹ. Bà đã khen tôi thật đáng yêu khi trang điểm cho tôi, và cùng ba vẫy tay chào trước khi tôi ra khỏi nhà. Những tấm ảnh đó tôi vẫn còn giữ, và tôi cũng từng gửi nó cho anh trai. Lyon bảo rằng trông tôi rất giống mẹ năm bà hai mươi tuổi. Câu nói đó khiến tôi dỗi anh cả tuần liền. Rồi ánh mặt trời mùa hạ trong miền kí ức của tôi bỗng dưng tối sầm đi. Tôi đã khóc. Vì một điều gì đó mờ nhạt. Và sự mất mát bao trùm tôi. Hình như tôi đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng lắm. Nhưng tôi không nhớ, không nhớ được. Tôi cứ như một con búp bê sống cả đời vô nghĩa trong tủ kính, không thấy được ánh sáng mặt trời, không cảm nhận được hơi ấm từ những tia nắng vàng tươi.

Cho đến khi tôi bị bao trùm bởi ánh sáng rực rỡ toả ra từ Natsu, mọi chuyện mới bắt đầu thay đổi. Tôi muốn tìm hiểu ý nghĩa sống của mình. Tôi cũng muốn tìm được nơi mà cảm giác mất mát trong lòng tôi xuất phát. Natsu từng bảo rằng cậu đã luôn dõi theo tôi. Có lẽ cậu chính là người đồng hành mà bà ngoại từng nhắc đến.

"Về thôi tia nắng tắt rồi
quạ đen cũng kiếm chỗ ngồi
thế thôi em à thì thế thôi..."

Natsu gảy những nốt cuối cùng của bài hát và ngâm nga giai điệu theo làn gió cuối thu. Tôi cảm thấy được cái se lạnh đầu tiên của phút giao mùa, và đôi mắt chàng trai tôi yêu hơi chùng xuống. Một thoáng dịu dàng ánh lên qua cái nhìn của cậu, đặt lên nụ cười của tôi. Giọng Natsu từ bên kia cửa sổ trìu mến truyền đến tai tôi. Khẽ thôi, chỉ đủ cho tôi nghe thấy. Và ấm áp một cách lạ kì.

- Đôi lúc em chỉ muốn mình có thêm một đôi cánh để bay ngay về phía chị.

- Để làm gì? - Tôi bật cười thích thú, mắt không rời khuôn mặt của người ngồi bên kia.

- Chị cũng biết rồi đấy. Chẳng câu trả lời nào khác ngoài "Hôn" đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro