Follow me!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường vắng ngập nắng vàng. Những hàng cây vươn những cánh tay xanh đón lấy từng tia nắng. Từng giọt lung linh rải đều xuống khoảng sân trường hiu quạnh. Gió nhẹ nhàng dạo bước trên những tán lá, vô tư chọc phá lũ chim non. Dưới sân lúc này, một mái tóc vàng di chuyển trên lớp gạch nung màu vàng đất. Cô nữ sinh ấy vai đeo chiếc balo rút, tay ôm vài quyển sách dày. Nàng tóc vàng đi rất chậm, đôi mắt cụp xuống ngắm mũi giày, thả hồn theo những suy nghĩ mông lung. Gió rung những tán lá, chào mời cô đến ngồi dưới bóng mát của cây. Chợt, gió thấy một cậu nam sinh tóc hồng đuổi theo nàng tóc vàng, gọi í ới:

- Lucy Lucy!

- Sao thế?

- Chị không chờ em à?

- Chị cố tình đi chậm lại rồi đấy!

Tóc vàng và tóc hồng sóng đôi nhau bước dưới bóng mát của những hàng cây. Gió vi vu thổi, nghịch ngợm vò rối mái tóc hồng của cậu nam sinh. Lucy vẫn trầm ngâm, chân bước từng bước thật chậm. Natsu bên cạnh cắm mặt vào màn hình smartphone. Được một lúc, cậu ngẩng lên, quay sang cô:

- Chị về ngay ạ?

- Không. Chị định đi tìm chỗ nào đó yên tĩnh để đọc sách.

- Cho em đi chung được không?

- Được. Nhưng chị vẫn chưa tìm ra chỗ nào thích hợp cả.

- Em biết một chỗ rất đẹp. Follow me!

Natsu vui vẻ nói, sau đó cầm lấy tay của Lucy kéo đi. Cả hai chạy nhanh dưới bóng cây loang lổ nắng. Mái tóc vàng xõa tung trong gió. Bay bay...

***

Hai đứa biết nhau nhờ một lần ghi danh vào chuyến đi tình nguyện ở vùng núi. Vì chỗ ngồi trên xe xếp theo chữ cái đầu tiên trong tên nên cả hai có duyên được ngồi gần nhau. Ấn tượng của tóc hồng về Lucy là một bà chị lớn hơn hai tuổi, ít nói và chững chạc. Còn đối với tóc vàng, Natsu năng động và hòa đồng, nhưng cậu ấy sở hữu một đôi mắt biết nói. Cô luôn cảm thấy có cái gì đó trầm lắng hiện diện ở đáy mắt cậu, dù cho lúc ấy cậu có đang mỉm cười. Tiếp xúc dần, cả hai mới té ngửa ra rằng họ đều là học sinh của trường trung học Fairy Tail. Mối quan hệ "chị em thân yêu" bắt đầu từ chuyến xe đó, với cái nắm tay của cậu và câu nói "Follow me!" khi mọi người chơi trò chơi tập thể trong giờ giải lao.

Năm Lucy thi tuyển sinh vào lớp 10, mẹ Layla càm ràm suốt ngày vì cô định ghi danh vào trường chuyên Fiore. Và vì mẫu hậu nói dai nói dài khiến đầu óc mê dại, Lucy miễn cưỡng nộp hồ sơ đăng ký thi trường cao trung Fairy Tail. Mẹ Layla bảo, trường Fairy Tail gồm ba cấp học từ tiểu học đến cao trung, dù sao cũng là môi trường cũ, thầy cô cũng thân thuộc rồi, thi trường chuyên làm gì cho rắc rối! Lucy hẹn thằng em mình ra tâm sự. Natsu biết tin thì hí hửng lắm. Cậu bảo cô cứ học trường này đi, mỗi ngày đều được gặp cậu. Lucy chẳng biết làm gì ngoài mỉm cười, giơ tay gõ nhẹ lên đầu Natsu.

- Ngốc, ước mơ của chị là Fiore kìa.

- Chị bỏ em? Huhu, chị nỡ bỏ em?

- Không nỡ cũng phải bỏ. Mẹ chị sợ học Fiore áp lực nên đẩy chị vào lại đây...

- Mẹ chị đúng mà! Vào đây có em, không áp lực nữa!

Lucy nhìn Natsu toe toét cười, trong lòng bỗng nhẹ đi. Ừ nhỉ, chung trường với cậu nhóc này cũng vui mà...

Kì thi tuyển sinh ấy kết thúc, Lucy lọt top 20. Natsu mừng như bắt được vàng, xung phong đèo bà chị mình đi ăn kem nhân dịp cô chính thức trở thành học sinh trường Fairy Tail. Hai đứa tíu tít bên chiếc menu bé xinh, mắt lướt qua từng loại kem đủ mùi màu và hương vị. Sau bữa ăn mát lạnh đó, Natsu nổi hứng khao vé cho cả hai đi chơi trong công viên giải trí. Lucy hơi "ngán" những trò cảm giác mạnh nên run bần bật. Vào lúc đó, bàn tay Natsu lần tìm những ngón tay run rẩy của cô, xiết nhẹ. Khóe môi cậu dịu dàng "Đừng lo, có em đây rồi" khiến lồng ngực Lucy bỗng dưng rạo rực. Trong căn nhà ma rùng rợn, cậu kéo tay cô đi nhanh về phía trước. Câu nói ấm áp rơi lại sau tiếng bước chân gấp gáp của hai người: "Follow me!"

***

Lucy và Natsu ngồi bệt trên một khoảng sân nhỏ sâu trong vườn trường. Đây không phải lần đầu tiên Lucy đến đây, nhưng cô vẫn cảm thấy bỡ ngỡ. Những cái cây mà lúc trước chỉ cao hơn cô một cái đầu bây giờ cành lá xum xuê, thân cao tít tắp. Cô thích thú ngắm những khóm hoa dại đang leo lên những thân cây. Lần đầu tiên Lucy nhìn thấy một cái đẹp hoang sơ nơi trường học nhộn nhịp như thế này. "Khu vườn bí mật" mà Natsu ưu ái đặt tên cho như một viên ngọc xanh có tác dụng làm thanh mát tâm hồn của cô mỗi khi căng thẳng. Hít một hơi dài cho oxi vào đầy phổi, Lucy vươn vai ngắm nghía những giọt nắng vàng lấp lánh trên mấy tầng lá xanh um. Nắng tinh nghịch chen qua những khe hở của hàng vạn chiếc lá, trải mình xuống khoảng sân bé nhỏ. Nắng chảy đến những ngón tay của Lucy, vuốt ve làn da trắng mịn. Một đợt gió lướt qua, hất tung những lọn tóc lộn xộn của Natsu lần nữa. Hai đứa học sinh nhìn nhau bật cười. Đã mấy năm rồi nhỉ? Ừ, ba năm. Ba năm trôi qua kể từ khi hai đứa học sinh ấy gặp nhau nhờ chuyến đi tình nguyện. Năm nay, Natsu đã trải nghiệm nửa năm lớp 10 tại cao trung Fairy Tail. Năm nay, Lucy sắp dấn thân vào kì thi đại học quan trọng. Thời khắc chia li lại đến gần...

- Chị Lucy...

- Ơi?

Cô rời mắt khỏi trang sách, nhìn chăm chú vào Natsu. Đứa em trai kết nghĩa của cô hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài chán nản. Bao nhiêu kỉ niệm thời Lucy thi tuyển sinh quay về. Cậu nhìn cô, thở nhẹ:

- Chị định thi trường gì?

- Chị chưa biết. Nhưng mẹ chị lại bảo chị nộp hồ sơ vào đại học Magnolia.

- Mẹ chị với em như có thần giao cách cảm nhỉ?

- Sao cơ?

- Em cũng muốn chị thi vào Magnolia. Trường đại học đó ở ngay đây thôi, thế thì em sẽ được gặp chị mỗi khi em muốn.

- Ừ...

Lucy tựa đầu vào một thân cây gần đó. Cô thoáng nghĩ đến cái ước mơ của mình: Trường đại học Blue Pegasus danh giá. Nhưng vẫn như lần thi tuyển sinh, cô luôn phải miễn cưỡng chọn tương lai của mình. Natsu lạ thật, thời đại công nghệ thông tin, cô và cậu có thể gặp mặt nhau mỗi ngày chỉ bằng một nút bấm. Chán quá đi mất, tương lai của mình mà ngay cả mình lại chẳng có quyền quyết định... Natsu dường như không biết những suy nghĩ hỗn tạp trong cô, cứ huyên thuyên liên hồi về những dự định tương lai của cô. Nào là chị thi đậu đại học Magnolia em sẽ cùng chị đi phượt, nào là em sẽ xung phong đưa đón chị đến trường mỗi ngày,... Lucy chả thấy hào hứng chút nào cả. Tất cả những lời của Natsu vào tai cô bỗng từ chân thành trở nên sáo rỗng, khiến Lucy vô thức bịt tai lại. Cậu lúc ấy cũng ngừng nói. Một không khí nặng trĩu và yên tĩnh nhanh chóng bóp nghẹt hai con người đang đối mặt với ăn năn.

Hôm ấy Lucy về nhà khi chạng vạng. Cô quăng mình lên giường, gác một tay lên trán. Mẹ cô mở của và càu nhàu về việc về trễ của cô. Học, học, học, mẹ chẳng biết gì ngoài động từ đó sao? Lucy chán nản trở mình, trùm chăn kín mặt. Giấc ngủ đến một cách nhẹ nhàng. Lại thêm một lần đầu tiên nữa, Lucy thấy mình đang rất rất yên bình dù cả thân người đang nhói lên những cơn nhức mỏi. Đến tận chập choạng sáng hôm sau, bụng réo inh ỏi, Lucy mới nhận ra mình chưa ăn chút gì kể từ khi về đến nhà. Mới 3 giờ sáng, quá sớm để thay quần áo đến trường. Cô uể oải xuống bếp tìm cái gì đó để lót dạ. Điện thoại Lucy đang truy cập facebook. những chấm xanh ít ỏi chập chờn sáng trên màn hình. Ngón tay cô lướt đi hờ hững và rồi dừng lại ở một cái tên. Natsu Dragneel, em trai kết nghĩa của cô, vẫn còn thức.

"Chị chưa ngủ à?"

"Không, chị bị giật mình nên không ngủ thêm được nữa."

"Em xin lỗi chuyện lúc sáng. Em không để ý chị đang suy nghĩ..."

"Không sao đâu, chị cũng xin lỗi nhé..."

"Vì cái gì ạ?"

"Hành động bịt tai ngu ngốc của chị."

"Vâng, em không giữ trong lòng đâu, chị yên tâm."

"Natsu ngủ đi, thức khuya không tốt."

"Mai em đón chị đi học nhé?"

"Chị đợi lúc 6 giờ. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Lucy đặt điện thoại xuống bàn, không buồn nhắn tin nữa. Cô nhanh chóng thưởng thức bữa ăn khuya của mình rồi về phòng đọc sách. Đồng hồ điểm 4 giờ 30 phút sáng, Lucy tắt đèn, nằm gác tay lên trán. Đôi mắt cô khép hờ, thỉnh thoảng lại mở ra nhìn vào khoảng không đen đặc. Một giấc ngủ lại nhẹ nhàng vờn quanh mí mắt, đưa Lucy vào một giấc mộng êm đềm. Sau đó, Lucy lại choàng dậy lúc 6 giờ để thay quần áo đến trường. Vừa ra đến đầu hẻm, cô đã thấy thằng em mình ngồi trên yên sau xe đạp, mặt cắm xuống màn hình smartphone.

- Đợi chị có lâu không?

- Một chút thôi ạ.

- Đi học thôi, sắp trễ rồi.

- OK, follow me!!!

Màn chào buổi sáng của Natsu diễn ra hoành tráng đến nỗi khối người phải ngoái lại nhìn xem thằng khùng nào vừa lên tiếng. Đương nhiên, cậu cũng chẳng để tâm đến họ. Đôi chân cậu ấn mạnh pê-đan, đèo cả hai đến ngôi trường thân thuộc. Đường đi rơi lại những tiếng giòn giã của cặp chị em kết nghĩa.

Từng ngày cứ thế thôi qua, thoắt cái đã đến kì thi học kì hai. Natsu than đất than trời vì đống bài tập ngập tràn thời gian biểu, trong khi Lucy bận bịu với những xấp tài liệu vài chục trang. Học sinh thời nay khổ quá đi mất. Từ nhà đến trường rồi đi học thêm, sau đó lại về nhà làm bài tập. Những chuỗi ngày nhàm chán đó đeo bám Lucy, thật may là Natsu vẫn bên cạnh cô mỗi ngày. Có vài thứ đến tận lúc này Lucy vẫn chưa thể giải đáp được. Đó là tên của thứ cảm xúc kì lạ luôn bùng phát mỗi khi cô ở cạnh Natsu. Đó là nhịp đập không theo một trật tự nào của trái tim khi cô nhìn thấy chiếc răng khểnh của Natsu mỗi lần cậu nhoẻn miệng cười. Đó là những nguyên nhân khiến đôi vành tai cô nóng bừng mỗi lần tay cậu chạm vào da thịt. Ngày Lucy ra trận, Natsu khẽ xiết tay cô, nói:

- Chị Lucy cố gắng lên! Chị mà thi đậu em có quà đặc biệt cho chị đấy!

- Quà gì vậy?

- Em không bật mí được đâu.

- Vậy thì chị phải cố gắng rồi. Muốn được nhận quà của Natsu quá đi...

***

Kết quả thi đại học về sau hai tháng kể từ khi kì thi kết thúc. Lucy run rẩy bấm gọi cho Natsu, nói trong tiếng nấc nghẹn. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. Phía bên kia mừng rỡ hét vào điện thoại: "Chúc mừng chị, Lucy!".

Cô ngồi trên yên sau xe đạp, tựa đầu vào lưng áo của cậu em trai kết nghĩa. Trái tim cô, chẳng hiểu sao, lại đập mạnh liên hồi. Lucy run rẩy đặt một tay lên ngực như ngăn cho tiếng trống ngực chạm đến tai Natsu. Cô chỉ rụt rè hỏi chị em mình đang đi đâu. Natsu tỉnh bơ đáp:

- Follow me!

Hai từ tiếng Anh đó liên tục xoay tròn trong tiềm thức của cô. Không biết tự khi nào, cô cảm thấy cụm từ này quá đỗi dịu dàng và ấm áp. Mỗi lần câu nói ấy thốt ra từ miệng cậu, Lucy thấy bao nhiêu yêu thương trong cô bất chợt dâng trào. Có khi nào cô đang yêu? Ôi thôi đi, ai lại đi yêu một cậu nhóc thua mình hai tuổi chứ!

Cô thở hắt ra, đầu đặt trên lưng Natsu khẽ lắc lắc. Lưng áo cậu rịn mồ hôi rồi, chắc do dạo này cô vừa tăng thêm vài cân. Bây giờ Lucy mới nhận ra tấm lưng Natsu rộng lớn quá. Ngày đầu tiên quen biết, cô cao hơn cậu một cái đầu. Ba năm qua đúng là làm con người ta thay đổi. Thằng em kết nghĩa đã "dậy thì thành công", còn bà chị nó lại trung thành với chiều cao ba mét bẻ đôi thời thượng. Chao ôi, từ khi nào mà Natsu lại cao vượt chị rồi?

- Tò mò quá, Natsu đưa chị đi đâu thế?

- Đến rồi đây.

Lucy ló mặt ra khỏi tấm lưng vĩ đại của cậu, phì cười. Hoá ra là đưa cô đến "khu vườn bí mật".  Mà kể ra chỗ này cũng có nét lãng mạn. Cây cối phủ lên bờ tường và những khoảng trống một màu xanh tuyệt đẹp. Nắng vàng dịu dàng thả từng giọt ánh sáng lên tửng phiến lá. Gió khẽ vờn quanh vài cánh hoa dại. Lũ chim ríu rít chuyền cành, luôn miệng gọi nhau í ới. Trong lúc Lucy bận ngắm những nét đẹp của tự nhiên, thì Natsu trải một tấm cao su xuống khoảng sân đầy cát. Tóc hồng bày lên đó đủ thứ snack và coca. Cậu nhìn cô, vui vẻ:

- Party nào chị! Phải ăn mừng thật hoành tráng chứ!

- Ok! Nâng li chúc mừng Lucy Heartfilia thi đậu trường Magnolia nào!

Tiếng hai lon coca va vào nhau làm khoảng sân thêm rộn rã. Chè chén no say, cả hai nằm phịch xuống tấm cao su, phóng tầm mắt lên bầu trời cao xanh vời vợi. Nắng vẫn vàng nhưng đã bớt chói chang. Mây theo gió trôi chầm chậm. Không gian xung quanh dường như quá yên bình. Yên bình đến mức, Lucy nghe tiếng con tim mình thổn thức. Ngón tay Natsu khẽ chạm vào tay cô khiến đôi gò má Lucy nóng bừng. Cô khẽ quay đi hướng khác để tránh Natsu phát hiện. Điều mà Lucy không ngờ, đó chính là thằng em trai kết nghĩa của mình chủ động đan những ngón tay của cậu và cô.

- Gì thế Natsu?

Lucy giả vờ hỏi. Dù cho cô có tỏ ra bình tĩnh, nhưng những ngón tay của cô vẫn chưa thôi run rẩy. Bên kia hít thở rất chậm, xiết nhẹ những ngón tay của cô. Rồi cả hai cùng nhìn nhau một cách vô tình. Ánh mắt thẹn thùng chạm phải đôi gò má đỏ ửng của nhau. Và những nụ cười bẽn lẽn xuất hiện. Đâu đó trong trái tim cô, một cảm giác hạnh phúc dâng trào.

- Chị, em muốn hỏi...

- Natsu hỏi đi.

- Chị có thương em không?

- Có...

- Chị "thương" ở mức độ nào? Tình cảm giữa hai chị em?

- Không. Nó đã vượt khỏi cái ngưỡng ấy rồi. Bây giờ chị chẳng biết gọi đó là gì nữa. Natsu, em thì sao? Có thương chị không?

- Có... Em thương chị theo kiểu "Chị ơi anh yêu em"...

Gió lạo xạo những tán lá xanh rì. Mây vẫn chầm chậm. Nắng vẫn vàng tươi. Và hai con người nằm dưới bóng cây vẫn còn nhìn nhau. Lucy với tay bẹo má cậu em mình, nở một nụ cười đẹp như nắng sớm:

- Lớn nhanh lên, chị đợi!

***

"Lucy ơi, anh thi đậu Magnolia rồi!"

"Hôm nay chị dẫn đi ăn mừng. Nhanh lên, chị đang ở trước cửa nhà Natsu đấy!"

"Định dẫn anh đi đâu ăn mừng thế chị?"

"Just keep silent, and follow me!"

----------------------------------------------

»»» Lì xì năm mới của Yu dành cho tất cả readers đã luôn ủng hộ Yu trong năm qua. Thời gian qua được mọi người cổ vũ tinh thần bằng những lượt vote, follow và cmt góp ý, Yu đã rất hạnh phúc. Hiện tại Yu đã đạt gần 190 followers rồi <3 Thật sự rất hạnh phúc <3

Năm mới luôn bắt đầu với những lời chúc. Chúc cho các readers yêu quý của Yu một năm an lành và sung túc. Chúc các bạn luôn xinh tươi, sức khỏe dồi dào, tiền lì xì đầy túi và đạt được những mục tiêu mình đặt ra cho năm 2017. Riêng những readers kiêm luôn authors, chúc các bạn có những ý tưởng tuyệt vời cho tác phẩm của chính mình. Happy New Year!

*

[Chuyên mục thả thính]

Lần Yu đạt 100 followers, Yu đã tung một oneshot Nalu SE "Những gì anh đã cho em" siêu dài. Sắp tới, nếu như Yu cán mốc 200 followers thì thêm một oneshot Nalu OE "Yêu như những chuyến đi" sẽ lên sóng. Thời gian ra chap nhanh hay chậm là tùy vào các bạn đó, readers yêu quý ơi! =))))))))))

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro