Chap 14: Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- BỎ BÀN TAY CỦA NHÀ NGƯƠI RA KHỎI CON GÁI TA MAU ! - Ác quỷ (AQ) nói.

- Thôi đi, họ chỉ muốn giúp thôi mà ! - Thiên thần (TT) nói.

- Hai...Hai người là ai ? - Natsu bàng hoàng.

- Ồ, con rể của chúng ta đây sao ? - (TT) mắt sáng ngời, chạy đến cầm tay Natsu.

- Tsk, con rể j chứ ! Thằng này còn lâu mới được làm con rể tôi ! - ( AQ) nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ Natsu rồi quay mặt đi.

- Haizz......Xin lỗi mọi người nhé, ông ta là ác quỷ nên mới ăn nói như vậy thôi chứ không có ý j đâu ! Tên tôi là Angela còn đây là David, chồng tôi !

- Ồ.......Mà khoan, thiên thần và ác quỷ......

- Tôi biết mọi người đang nghĩ j và tôi xin được kể mọi chuyện ngay đây..... 

- KHOAN ĐÃ ! -Droy bỗng hét lên.

- Có chuyện j vậy ? - Levy hỏi.

- Tớ....Tớ.....Đợi tớ lấy bỏng ngô đã ! - Anh trả lời hồn nhiên mà không biết có hàng ngàn sát khí đang ở đằng sau.

BỐP...... ( Au: Vâng, chỉ cần một hit của chị đại Erza và anh Droy bụng bự đã ngủm củ tỏi ^^ )

- Xin mời cô kể tiếp. - Erza ngồi xuống, mặt tỉnh bơ như không có chuyện j xảy ra.

- Ờ.....Ừm..... Từ thuở xa xưa, khi trên trái đất vẫn còn loài rồng. Lúc đó chiến tranh giữa thiên thần và ác quỷ liên tục diễn ra.- Angela nói.

- Tất cả chỉ vì, hai bên coi thường và cho rằng bên còn lại yếu kém. Còn một điều nữa, vì toàn bộ ác quỷ thấy rất không công bằng vì mình bị đày xuống địa ngục còn thiên thần lại được sống sung sướng trên thiên đàng. - David tiếp lời.

- Trong toàn bộ binh đoàn thiên thần và ác quỷ lúc đó, chỉ có duy nhất tôi và David là ghét chiến tranh ! Rồi trong một lần trốn khỏi cung điện, tôi và David đã gặp nhau và......và...........* đỏ mặt *

- Chúng tôi đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên ! - Mặt David tỉnh bơ trong khi người vợ của mình chỉ muốn cắm mặt xuống đất vì xấu hổ.

- E hèm, ừm, xin hãy tiếp tục ! - Khuôn mặt của những cặp đôi trong Fairy Tail cũng đang nóng ran.

- Bất chấp mọi sự cấm đoán của hai bên, chúng tôi đã trốn khỏi hai thế giới và giả dạng làm con người. Sau đó, chúng tôi đã sinh ra một đứa bé độc nhất vô nhị. Đó chính là....Lucy.

      Nghe đến đây, bất giác mọi người lại nhìn về phía Lucy trên chiếc giường.

- Nhưng không phải cô ấy là con của bà Layla Hearthfilia sao ? - Erza nheo mày nghi ngờ.

- Phải, đó đúng là con của Layla nhưng đó cũng là con của chúng tôi. Sau khi sinh con bé, chúng tôi sợ rằng nó có thể sẽ bị một ác quỷ hoặc một thiên thần bắt đi vì sức mạnh của mình cho nên chúng tôi đành phải phong ấn linh hồn con mình vào một cơ thể khác. - Nói đến đây, mắt Angela đợm buồn.

- Và thật bất ngờ, gia đình Hearthfilia cũng vừa sinh một đứa con gái và đứa bé đó có một khuôn mặt giống y hệt con chúng tôi. Chúng tôi coi đó là duyên phận rồi phong ấn cả linh hồn mình vào trong cô bé đó. - David.

- Ra là như vậy, tôi hiểu rồi.  - Erza đứng dậy.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm cách nào để cứu Lucy đây. - Natsu nóng ruột.

- Trước tiên, tôi nghĩ mọi người nên biết về hai điều luật vô cùng quan trọng của thiên thần và ác quỷ. Một, nếu thiên thần trực tiếp hay gián tiếp giết chết con người thì thiên thần đó sẽ bị tước đi đôi cánh và bị đày xuống địa ngục, điều này chẳng khác j cái chết đối vs một thiên thần. 

- Hai, nếu một ác quỷ ra tay cứu giúp con người thì ác quỷ đó sẽ bị xóa toàn bộ kí ức cũng như toàn bộ mạng sống của mình. Chúng tôi biết chắc chắn điều này sẽ diễn ra nên đành phải phong ấn luôn nguồn sức mạnh của Lucy cho đến khi phong ấn yếu đi và nó nhớ lại.

- Khoan đã, Lucy đã cứu sống Lisanna tức là........ - Levy vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

- Không, con bé mang hai dòng máu cho nên hình phạt sẽ được giảm xuống và để được sống thì nó sẽ phải quên đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Và đó là.........cậu đấy Natsu.

    Natsu mở to mắt, thân người anh run lên bần bật. Anh rất vui vì mình là điều quan trọng nhất của Lucy nhưng anh cũng rất sợ khi cô sẽ quên anh.

- Không thể nào, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao ? - Gray nói.

- Thật sự là không. Natsu, nếu cậu không muốn thì....

- Tôi sẽ làm. - Anh bước đến bên Lucy.

- Cậu chắc chứ, cô ấy sẽ quên mất cậu đấy ! - Gajeel.

- Nếu cô ấy chết thì chuyện nhớ hay không đâu còn quan trọng nữa. - Anh cười buồn. - Tôi sẽ làm tất cả để Lucy được sống vì cô ấy cũng là điều quan trọng nhất của cuộc đời tôi.

     Cả căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào đầy thương xót của những người kia dành cho Natsu và Lucy. Họ đâu làm j sai để mà phải chịu điều đau đớn này.

- Được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu vào trong tiềm thức của Lucy, cậu chỉ cần cho Lucy uống máu của mình để khôi phục lại phong ấn và nó sẽ sống lại. 

- Nên nhớ rằng, mọi kí ức về chúng tôi mà con bé nhớ ra chính là vì lòng hận thù của nó, khi cậu hoàn thành nghi thức thì nó sẽ quên đi lòng hận thù đã qua và cả......chúng tôi.

- Vâng.

- Chuẩn bị đi.......THIÊN ĐỊA MA PHÁP: PHONG ẤN TÂM LINH.......

     Vòng tròn phép thuật xung quanh Natsu và Lucy hiện lên. Khi ánh sáng vừa dứt, Natsu đã thấy mình ở trong một căn phòng trống, đen tối và lạnh lẽo.

- Chẳng lẽ đây là tiềm thức của Lucy sao ?!

    Đúng lúc đó, phía trước anh hiện ra hình ảnh của 1 năm về trước - ngày mà anh mất cô. Anh đã thấy tất cả mọi thứ, tất cả nỗi oan ức mà cô phải chịu đựng suốt 1 năm nay. Anh tự trách bản thân mình, tự sỉ nhục mình sau khi thấy cô bị đẩy xuống vách đá.

~~~~~ Hình ảnh 1 năm trước ~~~~~

................

- Lisanna, giúp tớ với !!

- Sao tôi lại phải giúp cô khi cô đã lấy đi mọi thứ của tôi !

- Ý cậu là sao ? 

- Đừng giả ngu nữa ! Kể từ khi tao trở về, mọi thứ đã khác trước kia. Mọi người lúc nào cũng chơi đùa vui vẻ với mày, chị Mira cũng quan tâm đến mày hơn cả tao, còn Natsu, Natsu luôn đi theo mày, luôn lo lắng cho mày chứ không thèm để ý j đến tao hết ! Tao hận mày, CHẾT ĐI LUCY HEATHFILIA !

- Á..............Á...............A........ Cứu tôi với ! NATSU, CỨU TỚ VỚI !

- LUCY ! - Loki bất ngờ xuất hiện.

- Loki ?

- Đưa tay em đây, anh sẽ cứu em !

- KHÔNG, EM MUỐN NATSU ! TRÁNH XA EM RA ! HỰ........- Cô hét lên, sau gáy đập mạnh vào đá khiến máu tuôn ra. - Tránh.....xa......em.....ra......- Đầu óc cô quay cuồng nhưng cô vẫn cố gắng thốt lên.

- Tên ngốc đó sẽ không đến đâu, cho nên......cho nên HÃY ĐỂ ANH CỨU EM ! - Nước mắt anh bắt đầu rơi, anh đã từng mất một chủ nhân và bây giờ anh sắp mất người con gái anh yêu.

     Không thể cầm cự được lâu hơn, cô đành phải đưa tay bám lấy anh. Thế rồi cả hai cùng từ từ đáp xuống nhẹ nhàng.

- Cảm....ơn.....anh.... - Cô nói, nước mắt vẫn tuôn trào nhưng ý thức đang dần biến mất.

- Cố gắng lên Lucy, anh nhất định sẽ cứu được em !

~~~~~~ Kết thúc ~~~~~~

     Sau khi xem xong mọi thứ, Natsu chỉ muốn giết bản thân mình.

- Tên khốn, mày đúng là không đáng sống ! Tên ngu ngốc, tên bất tài........- Vừa nói anh vừa tự đánh mình.

     Bỗng nhiên, một linh hồn nắm lấy tay anh. Đó là linh hồn của Lucy, cô mỉm cười rồi kéo anh đi. Nhìn nụ cười đó mà tim anh càng thắt lại. Vì sao Lucy ? Tại sao cậu lại chịu đựng một mình như thế ? Thế rồi linh hồn cô biến mất, để lại trước mắt anh là cơ thể của cô đang bị trói chặt bởi dây gai.

- LUCY ! - Anh hoảng hốt chạy lại, cố gắng thiêu cháy đám dây kia nhưng có vẻ chúng càng quấn chặt hơn.

- " Hãy cho nó uống máu của cậu ! "- Anh nhớ lại câu nói của David.

- " Đừng Natsu, đừng cứu tớ ! Tớ không muốn quên cậu ! " - Giọng nói của Lucy vang lên. Nó thật yếu ớt.

- Tớ xin lỗi Lucy, tớ không muốn cậu phải quên tớ nhưng nếu cậu rời xa tớ thì sống trên đời này chẳng có ý nghĩa j nữa. - Anh cười buồn rồi cắn mạnh vào môi.

    Đặt tay lên hai gò má trắng bệch của cô, anh cảm nhận được thần chết đang kéo cô đi nhanh đến chừng nào. " Cảm ơn cậu Lucy . Vì đã yêu tớ. " Nói rồi, Natsu đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp. Nụ hôn ấy thật ngọt ngào nhưng cũng thật đau đớn. Không phải  vì những giọt máu của anh đang bị cơ thể không linh hồn của cô uống cạn mà vì có lẽ đây là lần cuối cùng anh được hôn cô.

    Rời môi cô lưu luyến, nước mắt anh chảy không ngừng. Xung quanh hai người lại sáng lên và kéo anh về thực tại.

- Mọi chuyện thế nào rồi ! - David hỏi.

- Đã hoàn thành.....- Đôi mắt anh u sầu.

- Tốt lắm, nhìn chúng tôi như vậy là hiểu rồi ! - Angela cười khi cơ thể đang dần tan biến.

- Hai người.........

- Đừng lo cho chúng tôi. Vì phong ấn đã được khôi phục nên chúng tôi cũng phải theo nó thôi. Tạm biệt Fairy Tail, cảm ơn cậu Natsu........ - Khi câu nói kết thúc, David và Angela biến mất.

- Mọi người ơi, chị Lucy tỉnh rồi. - Wendy reo lên.

- LUCY ! - Mọi người lần lượt lại bên giường cô.

- Ưm.....ưm.....Mọi người đang làm j ở đây vậy ? Sao em lại ở trong bệnh xá ? - Cô mở to đôi mắt sô cô la, chớp chớp tỏ vẻ khó hiểu.

- Em không nhớ j thật sao ? - Erza nắm tay Lucy.

- Em chỉ nhớ là đang xem mọi người thi đấu và bỗng nhiên bất tỉnh thôi.

- Ồ, ừm, không sao, em chỉ mệt quá thôi ! " Con bé thật sự không còn nhớ j về chuyện của 1 năm trước. "  Natsu, cậu mau lại đây đi. - Erza vẫy vẫy gọi Natsu đến khi cậu đang trốn sau cánh cửa. ( Au: À quên, sau bức tường chứ cửa gẫy lâu rồi mà ! ^^ )

   Mới đầu không dám nhưng vì rất muốn nhìn thấy khuôn mặt cô nên anh đành bước vào.

- Ai vậy chị Erza ?? - Cô thản nhiên hỏi mà không biết điều đó làm anh đau lòng đến nhường nào.

- Lucy à, đó chính là.........- Levy hét lên nhưng bị Gajeel chặn lại.

- Xin chào cậu, mình là Natsu Dragneel, là thành viên mới của hội. - Anh cố nén những dòng nước mắt, đưa tay ra cười gượng gạo.

- Xin chào, mình là Lucy Hearthfilia, chào mừng cậu đến với Fairy Tail. - Cô nắm lấy tay anh, chỉ trong một giây thôi, cô cảm thấy hơi ấm này sao quen thuộc quá.

.

.

.

.

.

    Ngày hôm sau, BTC tuyên bố Sabertooth dành quán quân trong đại hội phép thuật trước sự ngỡ ngàng của Lucy. Cô cũng được xuất viện để trở về nhà, trên đường đi, cô vẫn cố gắng nhớ lại tất cả chuyện đã xảy ra nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. 

    Bước vào trong căn nhà của mình, cô cứ ngỡ mới rời xa nó chưa lâu mà sao nó lại bụi bặm đến thế. Sau khi dọn dẹp xong, cô ngâm mình trong bồn nước nóng để xua tan mọi lo âu.

- " Thật kì lạ, sao mình lại có cảm giác trống trải thế này. "

     Tối hôm ấy, Lucy liên tục mơ thấy một người con trai không rõ mặt. Cô chỉ biết trong giấc mơ, anh đã liên tục cứu cô, luôn lo lắng và cười với cô.

~~~~~~~~~~

     Sáng hôm sau, Lucy mang dáng vẻ mệt mỏi đến hội. Ngồi xuống quầy bar, Mira liền đem cho cô một li nước chanh rồi hỏi:

- Có chuyện j vậy Lucy ? Sao trông em mệt mỏi thế ?

- Em cũng không biết nữa chị Mira. Em cảm giác như thiếu vắng một cái j đó rất quan trọng mà không sao lí giải nổi.

- Vậy sao ? - Mira cười nhẹ rồi định quay đầu đi.

- Lisanna đâu rồi chị ? - Câu hỏi của Lucy làm Mira đứng chôn chân tại chỗ.

     Mira đã nghe Erza kể chuyện về 1 năm trước và cô không thể nào đau lòng hơn khi biết chuyện đó. 

- Con bé đã rời khỏi hội và đi du ngoạn rồi.

- Ế ! Thật sao ?

- Ừm........

- Viên pha lê đó là của ai vậy chị ? - Lucy nhìn chiếc vòng cổ của Mira rồi hỏi.

- Cái này.......Là của Lis tặng cho chị đó !

- Nó đẹp quá ! Cho em xem được không ?

- Ờ........Ừm....... - Mira tháo chiếc vòng ra rồi đưa cho Lucy.

      Cầm viên pha lê trong tay, Lucy ngắm nó thật kĩ. Bỗng nhiên, một giọng nói trôi qua đầu cô.

- " Sao cô có thể quên cậu ấy chứ ?! "

- " Cái j, cậu là Lisanna ! "

- " Phải, là tôi đây. "

- " Cậu nói tôi quên là sao ? "

- " Hừ.... Cô là đồ ngốc, sao cô có thể quên Natsu được chứ ! "

- " Natsu? Ý cô là thành viên mới của hội ư ? "

- " Thật nực cười, cậu ấy đến đây còn trước cả tôi nữa đó !  Làm ơn hãy nhớ ra đi, đó là Natsu Dragneel - người con trai đã hi sinh vì cô đấy !"

- " Natsu......Dragneel.......Natsu........Tớ yêu cậu Lucy.........Tớ sẽ không bao giờ để cậu biến mất....."  NATSU !

-" Nhớ rồi sao ? "

- " Tớ nhớ ra rồi ! Cảm ơn cậu Lisanna ! "

- " Chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé .Đây là tôi đền ơn cô thôi."

- " Cậu nói vậy là sao ? Hiện tại cậu đang ở đâu vậy ? "

- " Tôi ư ? Đang ở một nơi rất xa... Chúc cậu may mắn !"

       Rồi giọng nói biến mất.

- Có chuyện j vậy Lucy ? - Mira hỏi.

- Đó là Lisanna chị à, giờ em phải đi đây ! Em đã nhớ ra được điều quan trọng của mình rồi ! - Nói rồi cô chạy thật nhanh ra khỏi hội, tâm trạng không thể nào vui hơn.

- Lisanna ư....- Mira cũng vui mừng không kém.

~~~~~~~~~~~

- " Natsu, chờ tớ nhé ! Tớ đến với cậu đây ! "

      Hiện tại, Natsu đang đi câu cá cùng Happy. Gọi là đi nhưng anh cũng chỉ ngồi buồn rầu ở trên bờ.

- Natsu, cậu có ổn không thế ? - Happy mặt cũng buồn buồn hỏi.

- Happy này.....

- Aye ~

- Nếu có một điều ước thì cậu sẽ ước j ?

- Tớ sẽ ước cho tất cả mọi người đều happy. Còn cậu ?

- Tớ ư ? Bình thường tớ sẽ ước cho mọi người trong hội đều hạnh phúc và luôn bên nhau nhưng lần này.....tớ muốn ích kỉ một chút......tớ ước rằng cậu ấy nhớ ra tớ.......rồi gọi tên tớ như.......

- NATSU !!!!

- Đúng, như thế đấy. - Anh thản nhiên nói.

- Natsu, không phải tớ đâu ! - Happy cười gian rồi rón rén bay đi.

- Hả, ý cậu là sao ? - Anh bật dậy.

- NATSU ! - Cô chạy đến cùng với nụ cười trên môi.

- Lucy ? 

- NATSU À ! TỚ NHỚ RA RỒI ! - Lucy nhảy lên, dang tay hướng thẳng về phía anh.

- Oi...oi.... - Anh mở căng mắt, cố gắng đỡ lấy cô rồi....

    Ùm.......Cả hai người cùng rơi xuống sông.

- Lucy, cậu làm cái trò j vậy ?!

- Natsu à, tớ nhớ ra rồi ! NATSU DRAGNEEL TỚ NHỚ RA CẬU RỒI !

- Oái...Đừng hét to như thế chứ.....Mà khoan, cậu....cậu......nhớ ra tớ rồi sao ? - Anh nắm chặt hai vai cô, lắc lắc như không dám tin.

- Ừm.......NATSU DRAGNEEL......TỚ......YÊU.......CẬU !

- Đồ......... ngốc ! ĐỒ NGỐC ! ĐỒ ĐẠI NGỐC ! Tại sao cậu lại làm như thế chứ hả ?! Tại sao cậu lại bỏ tớ như thế hả !? HẢ ? - Anh lắc vai cô mạnh hơn, vừa khóc anh vừa gào lên.

- J vậy chứ ? Tớ không nhớ được j khác ngoài chuyện này đâu nhé ! Cậu đang nói cái j vậy ?

- Không có j cả, tớ chỉ muốn nói một điều thôi !

- Là j thế ?

- LUCY ĐẠI NGỐC, CẤM EM RỜI XA TÔI LẦN NỮA !

THE END

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vậy là hết truyện rồi đó mọi người ơi ! Một câu chuyện có cái kết nhảm chưa từng thấy nhỉ ? Nhưng mn thông cảm vì đây là truyện đầu tay của em nó nhé ! Thank you mn vì luôn ủng hộ và chúc mn may mắn ! Bye bye......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro