"Xin Anh, Đừng Bỏ Em, Thêm Lần Nữa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thời điểm hiện tại một chút.

- Anh xin lỗi Luce.

- Làm ơn đi Natsu, đừng bỏ em thêm một lần nào nữa!.

Nói rồi cô ôm mặt mà khóc. Còn anh, mặc cho cơ thể đang đau nhức, Natsu vẫn cố mà đứng dậy, gian tay ôm trọn thân thể đang run lên của cô gái tóc vàng trước mặt. Dịu dàng ân cần mà đầy bi than nói:

- Anh xin lỗi em, xin lỗi. Đã để cho.... mẹ con em phải chịu khổ..... trông suốt mười mấy năm qua. Anh có lỗi với em, có lỗi với Luna rất nhiều. Anh xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi em, rất nhiều.

Anh luôn miệng nói tiếng xin lỗi, anh biết, cho dù anh có nói câu này đến cuối đời, cũng chẳng thể nào bù đắp được những sai lầm và nổi mất mát đau thương của cô trong thời gian qua. Nhưng ngoài nói hai từ xin lỗi ra anh cũng chẳng thể làm được gì.

Thời gian đã qua, sẽ chẳng cho ai có được cơ hội làm lại được nữa.

Anh thì vừa xin lỗi vừa ôm chặt cô vào lòng, như không muốn để mất cô thêm một lần nào nữa, một lần thôi đã là quá đủ với anh rồi. Còn cô, vẫn cứ để mặc cho anh ôm, hai cánh tay vô thức vòng qua sau lưng anh ôm ngược lại anh, rút vào sâu trong lòng ngực anh tìm hơi ấm mà bấy lâu nay cô vẫn luôn mong nhớ. Rồi không tự chủ được mà khóc nức nở trong vòng tay ai kia. Mặc cho những giọt nước mắt mặn chát của cô thắm vào các vết thương của anh làm anh đau rát, nhưng anh vẫn mặc kệ, được ôm cô, anh vẫn muốn cho dù là từng giây từng phút.

Được một lúc sau, khi không còn nghe thấy tiếng khóc của cô, Natsu mới luyến tiếc buông cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt Chocolate giờ đây đã đọng nước, bất chợt lòng anh tê tái đi muôn phần. Cất giọng dịu nhẹ nhưng nghiêm túc nói:

- Luce, em có thể..... tha thứ.... cho anh.... được không?

Giọng anh đứt quản, tự nhiên anh chẳng thể điều khiển giọng nói của mình được. Còn cô, thì lại trở nên bàng hoàng, rối bời nhìn anh. Khóe môi run run như muốn nói gì đó thì chợt:

- Gràoo.

Một âm thanh hùng hổ xé tan cả bầu trời yên tĩnh. Trông cảnh sắc của ánh chiều tà, một sinh vật to lớn che đi cả một khoảng trời. Cả Natsu và Lucy đều hoảng sợ, kinh thần nhìn con rồng khổng lồ đang bay trên kia. Con rồng đó thổi từ trong miệng ra một luồng sáng trắng phá một khoảng vùng Vương quốc Fiore. Sau đó thì ròng mình một cái liền biến nhỏ lại để lại sau ánh sáng trắng xanh kia là một tên với nước da ngăn đen và mái tóc xám bạc tro đứng trước mắt hai người.

- Ng...Ngươi là Ac..Acnologia. -Natsu kinh thần nói.

Tên đó đưa mắt nhìn Lucy đang hoang mang rồi lại quét qua nhìn Natsu với ánh mắt lạnh tanh sắc bén, chế giễu và có chút gì đó như "mong chờ". Cất giọng lạnh lùng cùng tự kiêu không nhanh không chậm như đang khẳng định.

- Natsu Dragneel, con trai của Hỏa Long Vương Igneel.

- Ngươi tới đây làm gì? -Natsu gằm gừ trong cổ họng hỏi. Đồng thời đứng chắn trước mặt Lucy tự bao giờ.

- Ta tới đây để giết rồng. -Acnologia điềm đạm nói.

- Giết rồng??! -Cả Lucy và Natsu đồng thanh nói lại.

- Phải, và ngươi sẽ là con rồng đầu tiên ta giết.

Lời vừa dứt thì tên đó đã tung một nắm đấm tới chỗ Natsu và Lucy đang đứng, nhưng may Natsu phản ứng nhanh, cậu bế cô lên và nhảy ra chỗ khác tránh đòn. Khi đã nhảy tới chỗ khá xa tên kia Natsu mới nhẹ nhàng thả cô xuống, còn đụng trán mình vào trán cô, hủ hỉ:

- Em đợi ở đây nhé! Anh sẽ quay lại ngay.

(Chị Lu ko khóc nhé) Rồi lại đặt một nụ hôn lên trán cô.

Mỉm cười với cô một cái rồi lại quay lại chỗ con rồng kia mà đánh nhau với hắn. Lucy không nói gì, im lặng ngồi nhìn hai con rồng đang đánh nhau, lòng thấp thỏm lo sợ. Cả hai đều biết, hiện tại giờ Natsu rất yếu, bằng chứng là cậu di chuyển rất chậm, những chiêu thức tung ra cũng yếu đi muôn phần, nếu cứ thế này cậu sẽ thua.

"Natsu, anh luôn để em phía sau để bảo vệ em, quá khứ cũng thế, hiện tại cũng vậy, nhưng trong tương lai hãy để em cùng anh chiến đấu nhé."

Không biết Lucy đã nghĩ gì mà lại đứng dậy, cầm chiến chìa khóa vàng Sagittarius, hô to:

- Stardress Sagittarius Form.

Cô vươn cung, ngắm vào Acnologia mà bắn, mũi tên lao đi với tốc độ không tưởng, rồi phân ra làm hai làm ba cây. Acnologia giật mình, nhanh chóng nhảy ra chỗ khác, đồng thời trừng mắt tức giận nhìn Lucy.

- Đồ phá đám.

- Không, Luce....!

- Biến mất đi. HẮC LONG VƯƠNG HỐNG.

Từ miệng Acnologia thổi ra một luồng hắc khí tiến tới chỗ Lucy. Trông khi Lucy còn chưa kịp tránh thì thấy, một thân ảnh của ai đó chắn trước mặt cô, còn ôm chặt cô vào lòng. Lucy mở to mắt, bàng hoàng cùng ngỡ ngàng trong vòng tay ai kia. Rồi khi định thần lại cũng là lúc thân ảnh kia ngã xuống đất. Mái tóc hồng cùng chiếc khăn vảy rồng bay phớt phơ trong gió. Đôi môi đỏ tươi do máu lại nở một nụ cười hạnh phúc khi nhìn người con gái mình yêu vẫn an toàn.

- Na...Nat...Natsu.

Lucy cô hoảng loạn, bàng hoàng đến đau đớn nhìn người vừa đỡ cho mình. Toàn thân cô tự nhiên không còn sức, ngã khuỵu xuống đất, vươn đôi tay đang run lên từng hồi tới người đang nằm kia.

- Natsu...

Natsu nằm đó, hơi thở cậu gấp gáp, nặng nề, đôi môi bắt đầu tái nhợt đi, toàn thân cậu đầy máu, mệt mỏi cùng bi thương. Cố đưa tay lên muốn lâu nước mắt cho người con gái trước mắt, cậu cố nặn ra một nụ cười trấn an.

- Đừng khóc mà, Luce. Em cười.... trông đẹp hơn đấy!

Lời vừa dứt thì cánh tay của anh từ từ rơi xuống, cùng với đó là đôi mắt đã nhắm nghiền và nỗi sợ hãi thất thanh của ai kia.

- Natsu, Natsu, NATSU!!

Cô ra sức gọi tên anh, nước mắt lại rơi mỗi lúc một nhiều. Cô sợ, cô rất sợ. Cô sợ anh sẽ không mở mắt ra nhìn cô nữa, cô sợ sẽ không còn được nhìn thấy anh mỉm cười ngốc nghếch với cô nữa, cô sợ khi phải ở một mình, và cô sợ.... anh sẽ bỏ lại cô.... lần nữa.

- Xin anh, đừng bỏ em, thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro