Trận Chiến Cuối Cùng (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chỗ Luna và mọi người. Cuộc chiến vẫn còn đang diễn ra một cách căng thẳng kì quái.

- Các người thì làm sao hiểu được những đau khổ mà mẹ tôi đã phải chịu trong suốt những năm qua. Hằng đêm mẹ tôi thường ngồi một mình mà khóc, trong cơn mê thì luôn gọi tên ông ta. Nhưng ông ta thì đang ở đâu? Lúc mẹ tôi cần có người quan tâm an ủi, lúc đó mấy người đang ở đâu? Mẹ tôi đã phải chịu đựng những gì, các người có biết không?

Luna đã không còn kiểm soát bản thân, cứ điên cuồng mà ra đòn, những đòn đánh không nuông tay. Con tim và lí trí thì muốn dừng, nhưng sao cơ thể lại luôn hoạt động. Cô bé không hiểu, vì dù sao đi nữa cô bé vẫn còn quá nhỏ cho những việc chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết.

Phải đứng ở giữa ranh giới muốn mà không thể, có bao nhiêu người mới hiểu được đây.

Trong khi Luna cứ liên tục ra đòn, thì nhóm Erza cũng chỉ biết né tránh, vì họ không muốn làm tổn thương cô bé nhỏ này. Cứ né, tránh, và lắng nghe từng lời từng chữ Luna nói. Họ cũng rất đau lòng khi nghe được Lucy đã phải trải qua những đau khổ như thế nào trong suốt thời gian qua. Họ ước, họ có thể quay lại ngày đó, để ngăn chính mình không bỏ mặt làm ngơ với Lucy để cô ấy không phải chịu những đớn đau như thế này. Thế nhưng, điều đó là không thể. Họ không thể quay lại, nhưng có thể thay đổi được tương lai ở phía trước.

Nghĩ vậy, cả đám liền liều mình xông lên. Hai bên dành co qua lại, được một lúc sau thì Luna cũng thắm mệt, cho dù cô bé có mạnh tới đâu, nhưng khi phải giao đấu cận chiến với những bốn người này thì với sức của một cô bé, làm sao mà chịu đựng nỗi. Vậy nên được một lúc, nhóm Erza đã áp đảo được cô gái nhỏ nhưng xung này. Luna quả thật rất mệt, cùng một lúc mở ra nhiều cổng tinh linh Linh Hồn như thế quả thật đã tiêu hao một lượng lớn ma thuật của cô bé.

Ngước ánh nhìn căm phẫn không phục lên những con người đang đứng đó, giọng nói tức giận khẽ vang nhưng sao những người được nghe lại cảm thấy đau xoáy lòng (đang nói tới 4 người kia ấy!).

- Các người muốn gì đ......

Và không nói không rằng, nữ pháp sư với mái tóc màu đỏ đã ôm cô bé gái tóc hồng vào lòng, cất ngang câu nói ửng dưng của Luna, trong sự kinh ngạc tột độ của cô bé. Giọng dịu nhẹ nói:

- Ta biết, trong những năm qua đã khổ cho mẹ con con rồi, Lucy và con đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Bọn ta thật sự xin lỗi, chúng ta, có lỗi rất nhiều với con và với cả Lucy nữa. Vậy nên Luna, con có thể, cho chúng ta một cơ hội được không? Hãy để bọn ta, được bù đắp cho con và Lucy trong những năm qua nhé!?

Nữ hoàng tiên vừa nói, vừa buông cô gái nhỏ vẫn còn trong sự ngờ vợt ra, đôi mắt cầu khẩn cùng dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt Chocolate kia, không một chút giả dối, chỉ có sự chân thành và cầu khẩn. Bất chợt, một giọt nước ấm nóng từ đâu lăn dài trên đôi gò má hơi ửng hồng, Luna đưa tay lên mặt, bất ngờ với việc mình đang khóc. Rồi nhìn thẳng vào nữ pháp sư tóc đỏ trước mặt, chẳng hiểu sao lại ôm đấy Titania òa khóc nức nở.

- Con không muốn, con không muốn trả thù, càng không muốn đối đầu với mọi người trong Fairy Tail. Ai cũng đối xử với con rất tốt, quan tâm an ủi con, cho con biết, một đại gia đình là như thế nào!? Nhưng con.... con.... cũng không muốn thấy mẹ con buồn hơn nữa. Từ nhỏ con đã luôn thấy mẹ khóc vào mỗi đêm, khi con hỏi thì mẹ không bao giờ kể cho con bất gì điều gì. Thậm chí.... thậm chí trong những cơn mê, mẹ vẫn luôn gọi tên cha, rồi khóc trong âm thầm. Những lúc đó, con.... con đã luôn muốn ước, phải chi.... phải chi con được sống chung với cha, thì mẹ.... mẹ sẽ không phải khóc như thế lần nào nữa. Nhưng con.... con đã không thể làm được gì cho mẹ cả. Con.... con.... oa oa oa....

Cô bé vẫn ngồi trong vòng tay của nữ pháp sư tóc đỏ mà khóc. Và không biết từ bao giờ mà cả hội Fairy Tail đã xuất hiện ở đó, nhưng ai quan tâm chứ?! Hiện giờ điều họ quan tâm là lắng nghe nỗi lòng của một cô bé mới 15 tuổi, đã phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương của cha. Họ luôn tự trách bản thân, nếu ngày đó họ không bị dính cái loại ma pháp kì quái đó và đuổi Lucy đi, thì đã không phải để cho một cô bé phải sống trong cảnh thiếu tình cha, thấy nước mắt của mẹ mà lớn lên.

Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ còn nghe được tiếng khóc thương bị kìm nén suốt thời gian qua của một cô bé. Được một lúc sau thì vị Hội trưởng Makarov bước ra, cất giọng dịu dàng nhưng khàn đặc nói:

- Luna này, liệu cháu..... có thể tha thứ cho Fairy Tail bọn ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro