Nắng Tắt....... Nhưng Không Tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộp...Cộp...*

Từ trong một con hẻm nhỏ gần chỗ Luna đứng, những tiếng bước đều đều của một người vang lên trong không gian yên tĩnh này, kèm theo một giọng nói:

- Luna.

Do mãi vẫn trong những dòng suy nghĩ kì lạ nên Luna không thề hay biết có người đang đi về phía mình. Cho đến khi người đó lên tiếng thì cô bé mới giật mình, quay qua nhìn chỗ phát ra giọng nói thì ngạc nhiên:

- Là anh...

Cũng trong một con hẻm nhỏ cách đó không xa, có hai người một năm một nữ hiện đang đứng trong bóng tối mà nhìn hai con người tóc hồng kia.

- Đi thôi. Tốt nhất không nên để bị phát hiện. _Cô gái ấy đột nhiên quay lưng bước đi.

- Hình như cậu ta là người của Fairy Tail thì phải?! Bộ em không ra gặp sao?. _Anh chàng kia vừa nhìn hai người ngoài kia lại quay qua nhìn cô gái vừa bước đi.

- Hiện tại em..... không có đủ cam đảm để gặp anh ấy!. _Giọng cô gái kia rất nhỏ và buồn.

- Tùy em thôi. Nhưng nếu em muốn, anh sẽ đi cùng em gặp họ. _Anh chàng kia dịu dàng nói.

- Cảm ơn anh, anh Run! _Cô gái ấy mỉm cười nhìn anh chàng tóc hạt dẻ nào đó đang nắm chặt tay mình bước đi.

Hai con người bí hiểm. Lúc tới không ai biết, lúc đi không ai thay. Đêm đó, đã có hai bóng người cùng nhau biến mất khỏi vương quốc Crocus, trong lặng lẽ và âm thầm.

Quay lại chỗ Luna.

- Là anh!!!

Dưới ánh sáng yếu ớt của trăng tròn, hình ảnh người con trai tóc hoa anh đào nhạt, đôi mắt hổ phách ánh lên tia lượn buồn, quanh cổ là chiếc khăn vảy rồng quen thuộc ngày nào. Âm giọng trầm thấm khẽ vang lên:

- Luna...

- Anh tới đây làm gì?

- Anh có một vài chuyện muốn nói với em.

- Tôi không có lời gì để nói với anh và với cả Fairy Tail ấy hết!.

- Nhưng anh thì có rất nhiều điều muốn hỏi.

- Đủ rồi đấy Natsu Dragneel. Anh có thể không thấy mệt nhưng tôi thì lại thấy rất phiền đấy.

"Xin đừng nói thêm điều gì nữa, nếu không con sẽ không thể chịu nỗi mất."

Nói rồi Luna quay lưng định bỏ đi, thế nhưng Natsu lại nhanh chân chạy tới nắm đấy khuỷu tay cô bé xoay ngược lại phía mình.

- Anh làm gì thế hả? Bỏ tôi ra ngay.

- Luna, trả lời anh. Lucy là mẹ của em thật sao? Tại sao em lại nói mình vào Fairy Tail để làm nội gián? Lại còn giấu tên thật với mọi người? Luna, nói đi, rốt cuộc thì em muốn gì? Còn cả cái phép thuật mà em.....

- ĐỦ RỒI!!!

"Đủ rồi mà, đừng nói nữa."

Natsu cứ ở đó mà liên tục hỏi Luna hết câu này đến câu khác làm Luna cảm thấy rất khó chịu nên đã hết lên cắt ngang câu hỏi chưa chọn vẹn của người trước mặt.

- Lu..Luna.

- Đủ lắm rồi! Anh nghĩ anh là ai mà có tư cách hỏi tôi những câu hỏi đó hả?

"Xin đừng hỏi gì hết, đừng nói gì cả."

- Nên nhớ, tôi và anh, chẳng có bất cứ quan hệ nào cả!

"Tại sao... tim lại đau như thế."

Luna vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tay Natsu, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Ngược lại thì Natsu lại tỏ ra vô cùng bình thản, nhưng đó cũng chỉ là những gì mà Luna thấy. Thật sự thì bây giờ thì cậu ta đang rất sốc khi nghe cô bé nói họ không có quan hệ nào cả. Trong vô thức buột miệng hỏi lại:

- Không có quan hệ gì cả sao? Có thật không?!

Luna bỗng giật mình khựng lại. "Mình vừa mới nói câu đó sao?" Sau đó im lặng mà cúi đầu, còn dừng lại cả việc cố thoát khỏi Natsu từ lúc nào không hay. Nhưng sau đó thì ngước mắt lên liếc nhìn Natsu một cách lạnh lùng, dứt khoát dựt tay về và bước lùi về phía sau vài bước, cất giọng đau buồn và u tối nói:

- Để tôi cho anh một câu: Nắng đã tắt rồi..... không thể kéo lên được đâu. Lòng người đã nguội.... không thể làm ấm lại được nữa. Hi vọng anh sẽ hiểu.

Rồi cô bé tóc hồng quay lưng bước đi, nhưng chỉ được vài bước thì người đằng sau đã nói một câu khẳng định:

- Nắng đã tắt, chưa chắc đã tối. Lòng người lạnh, chưa chắc đã đóng băng. Vậy nên ta vẫn còn cơ hội để làm lại, ta sẽ làm tất cả.... để ba người chúng ta được là gia đình hạnh phúc. Ta sẽ cố gắng để Lucy, và cả con nữa, sẽ phải quay về bên ta. Con cứ chờ đó đi. Luna Heartfilia.

Luna nghe xong không khỏi ngạc nhiên, kinh ngạc và thất thần, nhưng rồi cô bé đã nở một nụ cười đầy hạnh phúc và bước đi tiếp, còn trả lời vọng lại:

- Được.

"Coi như cha hứa rồi nhé. Con sẽ chờ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro