Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh lại ra ngồi ở ban công và tập thổi harmonica. Buổi đêm ở thành phố biển mát rượi, phả vào hồn anh những cơn gió hiền hòa. Trăng lưỡi liềm lơ lửng giữa không trung, soi mình xuống mặt nước nhấp nhô sóng. Từng đợt sóng kéo nhau dạt vào bờ. Bọt sóng trắng xóa rì rào. Tiếng harmonica trầm buồn rơi xuống bãi cát trắng. Anh ngừng lại một chút, nhìn sang ban công nhà bên cạnh. Bây giờ mới 8 giờ 30, thế mà bên kia đã tắt ánh đèn. Anh thở dài, tựa đầu vào lan can sắt, để yên cho gió nghịch ngợm mái tóc hồng.

Anh lim dim mắt nhìn trăng. Tiếng harmonica bất giác ngập ngừng. Anh nhớ ngày đầu tiên gặp em tại nơi này...

***

Duyên phận của chúng ta bắt nguồn từ một tai nạn, em nhỉ?

Hôm ấy nắng nhàn nhạt tỏa trên bãi biển, chiếu vào những ngọn sóng lớn ngoài xa. Anh đang cùng chúng bạn xây lâu đài cát, chợt thấy những lọn tóc vàng đang chới với. Là một thằng con trai lớn lên với biển, nên anh đã chẳng ngần ngại mà chạy về phía cô bé đang mất dần hi vọng. Khi kéo được em vào bờ, mắt em đã nhắm chặt trên khuôn mặt vẫn chưa thôi hoảng hốt. Anh cũng đã kiệt sức nên ngất đi lúc nào không hay.

Anh tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường. Bữa ăn tối đã được mẹ chuẩn bị sẵn, vẫn còn nghi ngút khói trên bàn. Anh nghe dưới nhà có tiếng người lớn nói chuyện ồn ào. Ngại người lạ nên anh chẳng dám xuống nhà chào khách mà đến ăn hết bữa tối. Sau đó, anh bước ra ban công hóng gió, im lặng nghe lòng mình chơi vơi.

Gió đêm vỗ vào má anh những cái hôn nhẹ. Anh dựa đầu vào lan can, dõi mắt theo ánh trăng đang phủ vàng trên những lớp sóng. Trăng lưỡi liềm nghiêng nghiêng mình trên màn trời đen đặc tựa con thuyền thoi đang trôi lơ lửng. Trăng sáng vằng vặc và huyền ảo lạ kì. Sóng biển lớp lớp vỗ bờ, ngân vang những câu hát đưa tình cùng rặng dừa đứng ngang hàng trên bãi. Gió mang đến một âm thanh lạ. Âm thanh lúc bổng lúc trầm, vang xa và du dương như lời mẹ hát. Anh quay người lại tìm kiếm, vô tình phát hiện ra ánh sáng đèn. Tiếng nhạc len ra từ ban công bên ấy, dịu dàng và ngân nga. Nhạc dừng lại một lúc, cánh cửa ở ban công nhà bên kia bật mở. Cô bé tóc vàng ban sáng xuất hiện sau cánh cửa ấy kèm theo ánh mắt bất ngờ khi thấy anh. Anh cũng chẳng hơn gì, cũng ngỡ ngàng bởi sự hiện diện của em. Mình cứ nhìn nhau như thế cho đến khi em mỉm cười sau lời cảm ơn hành động xả thân cứu người của cái thằng con trai đang đứng ngẩn ngơ ở ban công phía bên này. Mái tóc vàng bay bay trong gió cùng giọng nói ngọt nhào như rót mật vào tai. Những cảm xúc hồn nhiên thuở ban đầu khắc sâu vào lòng anh một ấn tượng.

Năm ấy, anh 13 tuổi. Em cũng vừa tròn 12.

***

Đêm nào cũng vậy, dùng xong bữa tối, anh liền chạy ra ban công nghe em đánh đàn. Sau khi kết thúc mỗi bản nhạc không lời như thế, em lại nhẹ nhàng đi ra chào anh. Chúng ta đã nói chuyện với nhau rất nhiều và rất lâu. Em kể cho anh nghe những câu chuyện ẩn sau những bản nhạc ấy, đôi mắt mơ màng dõi theo ánh trăng sáng trên trời. Còn anh thì lôi cuốn em vào những huyền thoại về biển cả, những câu chuyện phiêu lưu có sự xuất hiện của cả phù thuỷ và nàng tiên. Rồi những buổi đêm như thế nối nhau tiếp diễn. Anh và em chẳng bao giờ hết chủ đề để kể, để chia sẻ, để trò chuyện với nhau. Dần dà, mình thân nhau từ bao giờ không biết.

Lucy này, em là một cô gái nhút nhát. Em ít nói, ít khi làm gì đó một cách dứt khoát. Nhưng em làm anh mê mẩn bởi nụ cười. Em biết không, nụ cười của em đẹp lắm. Nó giống như tia sáng của chốn thần tiên, thanh tẩy linh hồn anh mỗi khi em nhoẻn miệng. Và con tim anh như lỡ nhịp mỗi lúc em bẽn lẽn kéo kéo vạt áo để vòi vĩnh anh kể thêm một vài thần thoại nữa.

Em như một cô mèo nhỏ. Em sợ nước, nhút nhát, bé bỏng và hay nhõng nhẽo với anh. Ở bên em, anh đều có cảm giác phải che chở em. Anh nghĩ thế đấy! Bởi cuộc đời như biển cả, đều đầy rẫy những bão to và sóng lớn. Nếu như anh chẳng ở mãi cạnh bên, có khi em sẽ bị lạc giữa những cạm bẫy cuộc đời...

Năm anh 15 tuổi, em cũng đã ra dáng thiếu nữ. Mái tóc vàng của em buông dài đến thắt lưng, trở thành "mục tiêu" của bao nhiêu tên con trai cùng lứa. Anh chẳng thích như vậy, anh chỉ muốn em luôn bên cạnh anh thôi.

Ích kỉ quá em nhỉ?

Ừ thì, nhờ cái tính ích kỉ ấy mà em giận anh cả tuần. Anh có năn nỉ thế nào cũng chẳng xoay chuyển được tình thế. Vậy nên, cả tuần đó anh bỏ công bỏ sức ra tập tành chơi harmonica. Anh nghĩ, chắc em sẽ thích giai điệu "River flows in you" bằng những âm thanh réo rắt vui tai thế này. Vậy là chờ đến khi đêm buông và tiếng piano phía bên kia kết thúc, anh cũng bắt đầu thổi vào gió những âm điệu khác lạ. Mặc dù tiếng nhạc vẫn còn lẫn vào những nốt sai lệch nhưng em chẳng để tâm. Nụ cười em lần nữa nở rộ trên đôi môi xinh xắn. Em bảo:

- Em hết giận anh Natsu rồi!

Chất giọng trong trẻo vang lên, làm trái tim anh khẽ rung một nhịp. Em có biết không, khi em mỉm cười, em trông như một thiên thần thánh thiện. Trong sáng và êm dịu, hệt như thanh âm của những bản piano mà đêm nào cũng vút cao theo gió. Hình như anh có thích em đấy. À thì... Anh chỉ thích một chút xíu thôi...

***

Như một thói quen, mỗi lần tiếng piano vọng ra từ ban công bên kia, những giai điệu của kèn harmonica cũng réo rắt hoà nhịp. Chúng ta đã từng phối hợp với nhau rất ăn ý. Tiếng harmonica cũng đã thôi lẫn lộn những lỗi sai bé tí. Từng nốt thăng trầm của những bản nhạc không lời bất hủ quấn lấy nhau rồi bay vút về phía chân trời. Gió biển rì rào lay những tàu dừa soi mình lên cát trắng. Bọt sóng tan lạo xạo, nhờ gió gửi những thanh âm thư giãn ấy vào góc ban công của bọn mình. Ngày qua tháng lại, anh và em đã là cặp bài trùng trong những màn hợp tấu.

Duyên phận mà, ngộ quá phải không em?

Một hôm, anh rủ em ra ngắm biển. Mặt trời chưa ló dạng, anh đã chạy ra ban công gọi em í ới. Em lúc ấy hãy còn ngái ngủ, càu nhàu ló mặt ra khe cửa mà phụng phịu nhìn anh:

- Anh Natsu gấp làm gì ghê vậy không biết! Người ta còn chưa ăn sáng đây nè!

Anh chỉ biết gãi đầu cười trừ, nhìn mái tóc vàng óng ả vội vàng chạy lon ton vào trong nhà thay quần áo. Mình đã nắm tay nhau đi dọc bãi biển, em nhớ không? Lần đó, cát lọt vào giày khiến em nhăn mặt. Vậy là hai đứa mình đã đi chân trần trên cát. Có đoạn mỏi chân, anh xung phong cõng em bước những bước thật chậm dưới tán dừa xanh um. Em níu tay anh chạy ra đùa nghịch với sóng. Từng bọt sóng trắng xoá hiền hoà ập vào người, khiến chúng mình ướt hết cả. Nhưng chúng chẳng làm ướt nổi những tiếng cười giòn giã vang lên trên bãi biễn vắng người.

Rồi bình minh cũng hé mở thứ ánh sáng hồng ửng phía cuối trời. Mặt trời như một quả cầu lửa đỏ rực từ từ vén màn đêm, ngoi lên từ lòng biển. Nắng đương lấp lánh ánh hồng bỗng từ từ chuyển thành vàng ấm áp, tô điểm cho bãi biển thêm phần sống động. Anh và em ngồi cạnh nhau trên bãi cát trắng, đầu em khẽ tựa vào vai anh. Trái tim anh lại vô thức nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Hình như lúc ấy em có nói, khi hai người yêu nhau cùng ngắm bình minh, họ sẽ bên nhau hạnh phúc mãi mãi.

Anh cũng mong là vậy. Nhưng em à, căn bản thì hạnh phúc rất mong manh...

Em là một cô gái đa tài. Năm 17 tuổi, em đã là hoa khôi của cả khu phố. Bọn con trai mê em như điếu đổ, hại anh phải chật vật lắm mới xua hết bọn nó đi. Em không những đàn giỏi, hát hay mà còn đứng top trong các cuộc thi chọn học sinh giỏi. Em hoàn hảo như một nàng công chúa. Còn anh, chắc chẳng xứng làm hoàng tử của em đâu. Em biết không, anh đã rất tự ti. Bởi trong những thần thoại mà anh từng kể, chẳng xuất hiện cái kết thúc đẹp nào giữa mối tình của nàng công chúa và chàng ngư dân cả!

Em hay kể anh nghe chuyện trường lớp. Em có một cô bạn thân tên là Lisanna. Lần đầu tiên em dẫn bạn về nhà chơi và giới thiệu với anh, anh có cảm giác như cách nói chuyện của nàng tóc vàng cạnh nhà hơi gượng gạo. Mà có lẽ đúng vậy thật, bởi mỗi khi câu chuyện giữa anh và cô bạn thân kia đi đến cao trào, hay anh trêu Lisanna đến mức cô bé cười tít cả mắt, thì nơi đáy mắt em lại phảng phất một nét cô đơn. Tiễn Lisanna về nhà rồi, em lại ở lì trong phòng. Anh gọi thế nào em cũng chẳng chịu mở cửa. Cái trò giận dai này anh chẳng thấy lạ lẫm gì cả, chỉ hơi thắc mắc về cái nguyên nhân khiến nàng công chúa tóc vàng không thèm nói chuyện với anh suốt mấy ngày.

Lucy Heartfilia, anh đã làm gì sai với em à?

Hay là em ghen, vì anh thân mật với bạn thân em quá mức?

Nếu vậy thì tốt quá rồi...

***

Sau sinh nhật 18 tuổi của em một tháng, gia đình em lục đục. Bố mẹ em dường như đã chẳng còn gì với nhau nữa. Chỉ là một người quá đam mê công việc, còn người kia lại cần sự chăm sóc và yêu thương. Em trở nên trầm cảm hơn mọi lần. Em bỏ ăn, bỏ ngủ, thành tích học tập lại tụt dốc thảm hại. Tiếng piano chẳng buồn vang vọng từ ban công bên ấy, để anh phải lo lắng không thôi. Sau giờ cơm tối, anh lại chạy nhanh lên phòng, chống tay lên lan can mà gọi em ra trò chuyện. Em hay ngồi ôm chân, gục mặt lên đầu gối mà khóc rưng rức. Trông em lúc ấy như một con sẻ nhỏ đang bơ vơ giữa cơn thịnh nộ của cuộc đời. Sóng to gió lớn như muốn nuốt chửng cả em. Nàng công chúa của anh cô đơn đến đáng sợ.

- Anh Natsu, bố mẹ em sẽ ra toà vào tuần sau...

Anh giật mình nhìn sang. Em vẫn không ngẩng đầu lên, cứ co mình như thế trên chiếc ban công rộng lớn. Anh chỉ biết thở dài, tựa đầu vào song cửa. Anh nghe giọng mình trầm đến nao lòng:

- Lucy định theo bố hay theo mẹ?

- Em chẳng biết theo ai cả. Bố định bán căn nhà này, bởi cả hai người đều muốn ra riêng...

- Vậy là mình sắp chia tay rồi à?

- Có lẽ là không đâu anh. Vì mẹ em muốn để căn nhà này lại cho em. Anh biết không, em vốn đã yêu nơi này mà...

Lòng anh thắt lại bởi những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh chẳng biết là con tim hay lí trí xui khiến, mà đến khi bừng tỉnh, anh đã thấy mình đứng trước mặt em. Ừ thì, có lẽ hai chiếc ban công sát gần nhau nên anh đã trèo qua mà không tốn quá nhiều sức lực. Em hơi giật mình khi nhận ra anh đã đến ngồi ngay bên cạnh. Nhưng em đã chẳng ngỡ ngàng quá lâu. Bởi vòng tay anh đã choàng qua em, che chở nàng công chúa khỏi những bão tố tận sâu trong cõi lòng. Như chiếc lồng son ấm áp bảo vệ cho con sẻ nhỏ bơ vơ.

Em cứ vùi mặt mình vào ngực áo anh mà khóc.

Em biết không, Lucy? Trái tim anh khi ấy như vỡ tan theo những giọt nước mắt tựa thuỷ tinh rơi ra từ đôi mắt của nàng thiên thần trước mặt.

Đừng khóc mà...

Đừng làm anh đau...

***

Chuyện gì đến cũng đã đến. Thẩm phán gõ búa kết thúc vụ kiện. Bố em tiếp tục vun vén cho sự nghiệp. Mẹ em đi tìm hạnh phúc mới. Dù cho hai đấng sinh thành có nhã ý rước em về với họ, nhưng em vẫn một mực lắc đầu. Em ở lại căn nhà có chiếc ban công nhìn ra phía biển, mỗi đêm đều mang tiếng đàn ra than thở cùng gió mây. Anh biết em hơi vụng chuyện bếp núc, nên ngày nào cũng tận tình sang chỉ dạy em những món ăn đơn giản, dễ làm. Chỉ cần nhìn thấy em ngồi nhâm nhi tô mì gói ở góc ban công thôi là ruột gan anh như quặn lại.

Này cô mèo bé nhỏ, chẳng phải anh đã bảo em không được ăn mì gói kia mà? Cứ xơi mãi cái món đó, không khéo lại đổ bệnh thì càng khổ thêm!

Một đêm hè oi ả, em rủ anh đi dạo trên bãi cát lấp lánh ánh trăng. Chúng mình đã cùng nắm tay thật lâu và ngồi cạnh nhau trên lớp cát còn lưu hơi nắng. Trăng đêm ấy khuyết, nhưng vẫn tỏa cái thứ ánh sáng mờ ảo của nó xuống nơi có em ngồi cạnh anh. Hàng dừa đung đưa mấy tàu lá. Anh rút trong túi áo chiếc kèn harmonica quen thuộc, thổi nên giai điệu của "My heart will go on". Em khẽ tựa đầu vào vai anh, dõi mắt nhìn những lớp sóng vỗ bờ. Anh thảng thốt. Em ơi, từ bao giờ mà ánh mắt của em đã chẳng còn tinh nghịch?

- Anh Natsu...

Em ngập ngừng lên tiếng. Đôi đồng tử to tròn vẫn hướng về phía biển. Anh kết thúc bản nhạc, im lặng lắng nghe. Có tiếng em thở dài:

- Hè năm nay em không ở đây nữa đâu. Em sẽ đi xa. Và cũng không biết khi nào mình gặp lại nhau nữa.

- Lucy chuyển nhà à? Em định chuyển đến đâu?

- Không phải chuyển nhà anh ạ. Em định đi du học. Nếu có cơ hội, em sẽ định cư luôn ở nước ngoài...

- Em chắc không? Xa quê hương, qua bên đó sống một mình, buồn lắm.

- Nhưng em đã quyết định rồi...

- Chẳng phải em đã bảo mình yêu nơi này sao?

- Em xin lỗi...

Lucy cúi đầu, những ngón tay vân vê lọn tóc vàng óng ả. Cổ họng em lí nhí những câu giải thích vì quyết định táo bạo lần này. Em chẳng biết, khi em đang say sưa với những dự định tương lai thì trái tim anh trĩu nặng. Anh biết mình chẳng thể giam cầm mãi con sẻ non ngày nào trong chiếc lồng son ấm áp nữa. Nhưng em ơi... Em đến xứ người, ai sẽ che chở, ai sẽ bảo vệ em đây?

Duyên phận, mà buồn quá, phải không em?

Hè năm ấy, em rạng rỡ với lá thư được gửi từ ngôi trường cách nơi đây nửa vòng trái đất. Hàng xóm sang nhà em chúc mừng, bố mẹ em cũng tự hào vì đứa con gái tài giỏi. Ai cũng tươi cười hết cả, mỗi anh là thu mình ở góc ban công. Giai điệu "A thousand years" vang lên, lấp đầy những khoảng trống trong lòng. Còn hai tháng nữa là em đi rồi, liệu sau này em có đem lòng thương nhớ chàng trai ngày ngày thổi harmonica những đêm trăng sáng ở quê nhà hay không...

Ngày em đi, đất trời chuyển mưa xối xả. Em đành hoãn lại, dành thời gian trò chuyện với anh lần cuối cùng. Bản giao hưởng piano và harmonica xen vào tiếng mưa rơi ảm đạm, vang vọng từng nốt nhạc của "River flows in you". Những nốt nhạc đầu tiên anh thổi tặng em, giờ đây tiễn em sang du học ở xứ người. Mưa vơi dần, em bảo muốn ra biển nhặt vỏ ốc. Anh nhăn mặt, bảo nguy hiểm, nhưng em chẳng màng.

Hôm ấy trời chẳng ngớt mây. Gió ào ào thổi tung những hạt cát trắng trên bãi biển thơ mộng. Cô gái tóc vàng đang nhặt vỏ ốc cạnh những bọt sóng dữ dội, chợt nghe có tiếng kêu yếu ớt ở xa bờ. Cô mèo nhỏ sợ nước của anh đã chẳng ngại ngần mà chạy ra ứng cứu. Thế mà anh chẳng hay tin. Đến khi đứa trẻ kia mếu máo chạy vào mách người lớn, anh mới giật mình chạy về phía biển. Ti vi vừa đưa tin, hôm nay có bão.

Biển đã hiện ra trước mắt với những cột sóng khổng lồ. Trời chuyển mây đen kịt, phủ lên hàng dừa một màu u tối. Bọt sóng tung trắng xóa, đập vào bờ như muốn nhấn chìm cả bãi cát trắng. Gió biển lồng lộn lên, gầm gào, càn quét những gì nó đi qua. Những kỉ niệm tuổi thơ chợt ùa về như thước phim quay chậm. Có chàng trai vật lộn với mẹ thiên nhiên đến ướt cả người. Anh ôm trọn mối tình đơn phương nơi trái tim trĩu nặng, cô đơn hứng chịu hàng ngàn giọt mưa quật vào mặt đau rát.

Chỉ còn một chút nữa thôi...

Anh đã đến với em rồi...

Cố lên, Lucy Heartfilia...

***

Biển rì rào những đợt sóng nhè nhẹ. Anh đặt chân lên bãi cát trắng, im lặng nhìn những bọt sóng ập vào bờ. Bọt sóng trắng xóa văng lên cao rồi tan biến vào không khí. Tan biến, tựa như cô gái năm nào ngồi cùng anh trên bãi cát trắng, lắng nghe tiếng hát của biển đêm.

Tiếng piano và harmonica cùng hòa khúc ngày xưa giờ chỉ còn một. Những phím đen trắng ở căn phòng bên kia ban công đã vương đầy bụi. Không ai lau dọn. Chẳng ai đoái hoài. Chỉ còn âm thanh harmonica yếu ớt trong gió biển. Chỉ còn cây đàn dõi mắt ra cửa sổ nhìn thời gian trôi.

Đã ba năm rồi...

Phải chi lúc ấy, anh chạy đến sớm hơn...

...thì có lẽ...

...biển đã chẳng mang em đi mất...

----------------------------------------------

Note:

Chúc mừng bạn Yu đã cán mốc 300 followers!

Hẳn sẽ có người hỏi Yu, vì sao lại là oneshot SE, mà không phải HE hay OE?

Yu xin trả lời, vì Yu thích như vậy :3 Thực ra SE không "đáng ghét". SE giúp chúng ta nhận ra được giá trị của HE, và khiến chúng ta biết trân trọng những cái kết viên mãn hơn.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Nhờ các bạn mà mình đã tự tin vào khả năng viết của mình hơn rất nhiều. Mình sẽ cố gắng viết nên những câu chuyện hay hơn, và ý nghĩa hơn nữa.

Love you all,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro