Chapter 33: Nhớ lại - Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít...tít..." - Tiếng máy nhịp tim vang lên liên tục, một màu trắng xoá bao phủ khắp căn phòng. Lucy thẫn thờ bước vào, tay chân bủn rủn. Mắt đờ đẫn dán chặt vào người con trai có mái tóc màu hồng đang nằm trên giường bệnh kia. Lucy khẽ với lấy ngón tay của Natsu, thì thầm điều gì đó. Một bàn tay đặt nhẹ nhàng lên vai cô.

A? Juvia? Cô đang cố gắng để có thể an ủi Lucy.

- Cậu ta...sẽ không sao cả đâu.

Lucy thở dốc, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của anh, một giọt nước mắt trào ra, lăn dài trên kẽ má.

- Tỉnh lại đi...Natsu!

Tại sao lần nào anh cũng vì cô mà bị tai nạn thế này? Tại sao anh lại ngốc quá đáng như vậy?

Bàn tay anh khẽ cử động, cơ thể anh bỗng dựng lên, nhảy xuống. Quá hoảng loạn cô ôm đầu hét lớn.

- A...Bác sĩ! Cứu! Cứu!

Gray phóng nhanh gọi bác sĩ, còn Juvia cố ôm lấy Lucy trấn an, cô cần làm điều đó nhất là vào lúc này. Lucy vừa khóc vừa hét tay ôm đầu, mồ hôi vã cả ra áo ướt đẫm. Thật sự rất nguy kịch.

Vị bác sĩ chạy nhanh vào kéo theo hai cô y tá. Họ nhanh tay giữ chặt lấy Natsu, bác sĩ ấn bàn tay trước ngực cậu, nhấn liên tục thật mạnh. Dần dần Natsu thở đều lại, nhịp tim nghe chậm hơn, có vẻ cậu điều hoà lại được rồi.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, họ nhanh chóng rời khỏi phòng hồi sức, để Natsu nghỉ ngơi.

-...-

- Chị Lucy! Anh Natsu sao rồi!

Wendy chạy thật nhanh lại về phía Lucy, cô bé lo lắng hỏi.

Cô im lặng thay cho câu trả lời, không khí bao trùm trở nên lặng lẽo, Wendy khuỵ gập gối xuống, khóc lóc.

- Chị Lucy! Chị nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi! Chị Lisanna, chị ấy đâu rồi?

Mọi chuyện rối tung cả lên, Lucy không biết sẽ phải giải thích ra sao cho cô bé nghe nữa, chuyện này...thực sự ngoài sức tưởng tượng của cô rồi!

- Chị Lucy, ba mẹ em...họ nói họ sẽ tới đây sớm đấy, chị làm gì đó đi!

Lucy thờ người, cô chịu, đành phải đối diện với nó, chỉ có cách đó thôi...

-...-

Natsu nằm yên trên giường, không chút cử động. Bàn tay run run, đôi mắt nhấp nháy. Khuôn mặt anh trở nên đỏ ửng, một mà đỏ kì lạ.

"Natsu! Anh là tên khốn nạn!"

"Natsu! Đồ biến thái!"

"Yaa! Biến đi trước khi tôi nổi điên!"

"Wendy! Anh trai em kìa, thật trẻ con!

"Cả hai chúng ta sẽ cùng cố gắng! Anh nhé!"

Hàng loạt kí ức hiện về trong anh, đầu óc lẩy bẩy, anh xoay người liên tục, rên rỉ đầy đau đớn. Mặt mày tái nhợt. Anh lên cơn nguy kịch rồi.

- Bác sĩ! Gọi bác sĩ mau!

Một cô y tá dẫn bình nước biển bước vào phòng bỗng dưng hét lớn.

......

Thời gian lại trôi qua, hiện giờ bác sĩ lại bước ra, khuôn mặt không mấy bình thường.

- Cho tôi hỏi, người nhà của bệnh nhân là ai?

Wendy hấp tấp giơ tay, tự nhận mình là em gái Natsu. Vị bác sĩ gật đầu nói tiếp.

- Vậy! Mời cô đi theo tôi!

Vị Bác sĩ dẫn Wendy đi, bỏ lại đằng sau những ánh mắt chấp chứa đầy nỗi lo âu.

Căn phòng lạnh toát, đầy mùi kim chỉ, thuốc men. Wendy đang ngồi thờ thẫn đối diện với vị bác sĩ kia.

- Anh trai tôi... có chuyện gì sao?

Wendy ngập ngừng hỏi, bàn tay đan lại vào nhau.
Vị bác sĩ trông vẫn bình thản, nghiêng đầu.

- Có phải trước đây, bệnh nhân từng mắc bệnh mất trí nhớ và chưa khôi phục lại đúng không?

Wendy run run nhìn bác sĩ. Cô sợ lại có chuyện gì đó xảy ra với anh cô, lại chuyện gì nữa đây?

- Nhưng đừng lo, đây là tôi thông báo tin mừng, có vẻ bệnh nhân đã lấy lại được kí ức rồi, sức khoẻ rất khả quan. Thật tốt!

Dường như hiểu được tâm trạng của cô, ông cười, tỏ vẻ hài lòng làm cô giật sững người.

- Ông nói? Anh trai tôi...

Cô như không tin được vào mắt mình, anh trai cô? Cô chỉ môi ơn hét thật lớn ngay bây giờ thôi! Sung sướng tột độ quá đi mất.

- Nhưng bệnh nhân cần có thời gian nghỉ ngơi, tránh để bệnh nhân gặp phải chuyện gì bất ngờ hay buồn bã có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cậu ấy.

-...-

Cô vui vẻ bước ra khỏi phòng, tung tăng chạy về phía Lucy, ôm một cái thật thắm thiết, cô hồn nhiên nói.

- Chị Lucy, tin mừng. Điều mà chị mong ước bấy lâu nay sắp thành hiện thực rồi đấy!

Nói rồi, cô hớn hở như một con bệnh làm Lucy nhìn cô bé đầy sự e ngại. Anh trai cô còn đang ở trong phòng bệnh mà? Lẽ nào cô buồn quá hoá điên rồi nhỉ?

- Chị Lucy, nghe em nói chứ? Anh trai em, anh ấy hồi phục được trí nhớ rồi đó!

Cô bé hét lên thật lớn để Lucy tỉnh ngộ. Lucy như chết lặng, cô thật sự không nghe nhầm, không nằm mơ đó chứ? Điều gì đang xảy ra vậy. Cô khóc, khóc rồi. Mừng quá, mừng quá! Cô nắm tay Wendy hét vang.

"Đủ rồi đó, Lucy!"

Giọng nói quen thuộc, Igneel? Ông ta tới đây tựa lúc nào. Wendy ngã nhào vào người ông, nói khẽ.

- Ba nghe hết rồi đúng chứ? Ba vui chưa, vậy là từ nay anh Natsu và chị Lucy lại sánh đôi rồi!

Ông nhíu mày, nói trầm khản. Lộ rõ sự lo âu buồn phiền.

- Con bé Lisanna. Nó đâu rồi?

Phu nhân Dragneel gật đầu đồng cảm, Lisanna. Đáng lẽ ra cô ta phải ở đây chứ?

- Thưa bác, Lisanna cô ấy chuẩn bị về nước rồi ạ.

Gray lễ phép đứng dậy nói

- Gì cơ? Tại sao nó lại về nước?

Ông Igneel sốt sắng, cô bé đã phải chịu chuyện gì mà bỏ mặc Natsu mà về nước thế này. Nhất định trong quãng thời gian qua đã có chuyện gi xảy ra.

Tất cả đồng loạt im lặng, Lucy cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ sự hối lỗi của mình.

- Có chuyện gì xảy ra sao? Lucy, nói cho bác biết đi!

Cô ậm ừ khe khẽ, chuyện này thật sự rất khó nói...

- Con...con thực sự con... cũng không biết nữa...

Ông bà thở dài não ruột, cuối cùng họ cũng biết được chuyện rồi cũng sẽ tới khi Natsu nhớ lại và Lisanna từ bỏ. Mọi thứ như quay vòng trở lại ô bắt đầu.

- Chuyện này không phải là lỗi do cháu đừng quá bi thương và dằn vặt mình như thế!

Bà Natria nhẹ nhàng trìu mến nói, đặt nhẹ một tay lên vai cô thủ thỉ.

Mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi sao?

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro