Chapter 45: Chị dâu em chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mavis đứng bên ngoài nghe thấy ông em chồng nói chuyện ngọt quá nên chẳng dám đẩy cửa bước vào, chỉ lẳng lặng treo túi thức ăn lên nắm đấm cửa. Chị lên xe về nhà rồi mới lấy điện thoại ra nhắn tin nhắc đôi trẻ ăn tối, khóe môi cứ nhoẻn cười chúm chím mãi không thôi. Anh Zeref đang làm việc với cái laptop, trông thấy chị hí hửng thế bỗng dưng nổi cơn tò mò. Nghe vợ yêu kể xong hết đầu đuôi, anh phì cười, buông một câu cảm thán:

- Đáng yêu thật! Em nghĩ xem hai đứa nó có phải là đã phải lòng nhau rồi không?

- Cuộc sống mà, sao mình đoán được chứ anh? - Chị dâu của Natsu bật cười. - Nhưng em cũng tin là thế đấy. Lần đầu tiên em nhìn thấy hai đứa trên đường ở chapter 6, em đã chụp hình bọn nó lại làm kỉ niệm rồi. Đúng là hai đứa nó rất đẹp đôi.

- Nhưng mà hai đứa nó ở trong bệnh viện thế có ổn không? - Zeref nhíu mày. - Lucy say nắng đến mức phải vào viện truyền nước thì đúng là hơi không ổn đấy...

- Có Natsu ở đó mà anh. - Chị Mavis tựa đầu lên vai chồng, trấn an. - Không sao đâu, hai đứa nó cũng đã lớn rồi!

Anh Zeref ôm vợ vào lòng, gửi lên mái tóc dài của chị một cái thơm thật sâu. Natsu lớn nhanh quá. Nó trưởng thành từ khi nào mà anh chẳng kịp hay. Khẽ liếc sang tấm ảnh gia đình ở trên bàn làm việc, anh cầm lấy và ngắm nghía mất một lúc lâu. Ảnh này chụp hôm đám cưới của anh và Mavis, ngoài gia đình anh ra còn có mặt 3 thành viên của nhà Heartfila nữa. Đúng là "Đại gia đình Drafilia" như Lucy hay gọi. Mà không, gọi "Đại gia đình Dragneel" thì hợp lý hơn. Vì trông hai đứa bọn nó chẳng khác nào một đôi uyên ương cả.

- Anh không định ngủ à? Khuya rồi đấy!

Zeref Dragneel nhấn nút tắt laptop rồi chui vào chăn cùng vợ yêu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh còn không quên gửi tin nhắn cho thằng em trai yêu dấu.

"Anh chị đã thanh toán tiền viện phí rồi. Hai đứa có cần anh gọi điện cho giáo viên để xin nghỉ sáng mai không?"

***

Lucy duỗi chân ngồi dậy, cảm thấy bản thân khỏe hơn bao giờ hết. Mới năm giờ ba mươi phút, Natsu vẫn còn đang say giấc nên cô chẳng dám gọi. Nhưng bàn tay cậu lại hư nữa rồi! Sao cậu cứ nắm tay cô chặt thế không biết nữa. Thoáng thấy điện thoại cậu vụt sáng, Lucy nhanh tay chộp lấy và bấm tắt báo thức đi. Thông báo tin nhắn hiển thị trên màn hình đập vào mắt khiến cô không khỏi tò mò. Mở lên đọc những dòng tin nhắn của con trai cả của nhà Dragneel tối qua, tóc vàng không khỏi cảm động. Câu trả lời của Natsu vẫn còn nằm im lìm trong hộp thư nháp, nhưng tiếc qua cũng đủ để cô tưởng tượng được cảnh cậu ngồi tỉ mẩn viết gõ chữ sau khi đã suy nghĩ rất lâu.

"Anh xin cho Lucy thôi. Sáng mai em còn phải giải quyết vài chuyện ở trường."

Lucy trút một tiếng thở dài. "Vài chuyện ở trường" có lẽ là đang hàm ý chuyện của cô hôm qua. Vụ này thì đúng là căng thật, dù cô chỉ bị xây xát một tí nhưng như thế cũng đủ để nhà trường đình chỉ học cả lũ kia rồi. Ngẫm lại những lần lộn xộn mà bản thân vừa trải qua, Lucy vẫn cảm thấy sốc bởi chính miệng Juvia nói rằng cô ả theo lời Lisanna đến "xử" cô một cách tàn nhẫn như thế. Tóc vàng cảm thấy chán cuộc đời này thật sự. Con người sống với nhau mà tâm ý khó đoán ghê gớm. "Chơi với bạn hết mình, bạn chơi lại hết hồn" là có thật. Ngày trước Lisanna và cô không thù hằn gì với nhau, bây giờ lại vì thằng bạn đầu bò của cô mà choảng nhau một trận sứt đầu mẻ trán thế này. Sau kì nghỉ hè, cũng là tóc ngắn hẹn cô ra tiệm trà sữa nói chuyện với cái mục đích không muốn cô vì để tâm đến chuyện bị người ta dị nghị mà xa lánh Natsu. Lúc trước vui vẻ bao nhiêu, bây giờ thì... Lucy không muốn nghĩ đến nữa.

- Lucy, chị vào nhé?

Tiếng chị Mavis vang lên nho nhỏ, kéo Lucy thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ rối bời. Khẽ đẩy cửa bước vào phòng bệnh, chị mỉm cười đặt vào lòng cô bát súp rau củ còn ấm. Rồi trong lúc cô ăn, chị treo hai bộ quần áo đồng phục của cô và Natsu lên móc. Trông thấy vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của tóc vàng, Mavis vui vẻ nói:

- Chị ghé sang nhà của em lấy đó. Dù sao thì cũng không nên để cho bố Jude và mẹ Layla nghi ngờ chứ, đúng không?

- Em cảm ơn chị. - Lucy cúi đầu, lễ phép nói.

- Đừng nói thế. Chị em với nhau cả mà!

- Dạ. - Lucy nheo mắt, cười tươi rói. - Súp chị mua ở đâu mà ngon quá!

- Anh Zeref của bọn em nấu đó.

- Thật á? - Con gái cưng của bố Jude tròn mắt.

- Chị lừa em làm gì nào? Chồng chị bảo nấu cho em dâu ăn để mau hồi phục đấy!

Lucy không nói gì nữa. Cô bẽn lẽn cười, miệng nhâm nhi thìa súp mà hai má cứ ửng hồng lên trông đến ngộ. Nom thấy vẻ mặt ngại ngùng của gái tóc vàng, chị Mavis nhanh chóng chớp lấy thời cơ, bắt đầu "tấn công trực diện":

- Em nghĩ thế nào về Natsu nhà chị?

- Sao cơ? - Lucy vội vã nuốt ực thìa súp vào bụng, sau đó ré lên khe khẽ. - Chị vừa hỏi em nghĩ gì về Natsu á?

- Ừ. - Chị dâu của thằng bạn thân cô cười tủm tỉm. - Bây giờ Natsu đang ngủ say thế này nên trong phòng chỉ có chị em mình thôi.

- Nhưng mà...

- Em đừng ngại. - Mavis đặt tay lên vai người đối diện, ra sức "dụ dỗ". - Trong đầu nghĩ gì cứ nói ra hết đi. Chị hứa không kể cho ai đâu.

- Vâng... - Lucy nhấn mình vào trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng. - Natsu vui vẻ, hòa đồng với bạn bè, có trách nhiệm, giỏi thể thao. À, nó còn nhây như chó nữa!

- Chỉ vậy thôi á? - Người đối diện không giấu nổi cái nhướng mày.

- Không hẳn. Chị biết mà, ai rồi cũng lớn, cũng thay đổi, đúng không? - Lucy cười hiền, đôi đồng tử lanh lợi ánh ngời lên một sự chân thành khó tả. - Em thấy Natsu bây giờ có dấu hiệu chín chắn hơn lúc trước nhiều lắm rồi. Dạo này mới phát hiện cậu ấy còn là kiểu con trai ấm áp nữa. Nói sao nhỉ, giống giống gu của em?

Thoáng thấy ánh mắt trìu mến của chị Mavis, gái tóc vàng đỏ mặt ngay tắp lự. Như không để cô nàng có cơ hội giả vờ phớt lờ rồi tổ lái sang vấn đề khác, vợ anh Zeref mau miệng hỏi thêm:

- Em thấy Natsu của lúc trước và của bây giờ, ai đáng yêu hơn?

- Cả hai, chị ạ. - Lucy bật cười, bàn tay vô thức chạm lên mái tóc hồng của người con trai còn say ngủ. - Vì cậu ấy là Natsu. Mà đối với em, thì Natsu Dragneel lúc nào cũng đáng yêu cả!

Báo thức bất ngờ reo vang làm hai chị em giật nảy mình. Nhân vật nam chính vừa được các quý cô nhắc đến vươn vai ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Rồi cậu như đã "ý thức lại được cuộc đời" nên ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, không quên cầm theo bộ đồng phục mà chị dâu vừa treo trên móc. Vài phút sau, chị Mavis cũng đứng dậy bước ra cửa.

- Chị đi trước nhé, cũng sắp đến giờ làm rồi. Chúc hai đứa học tốt!

- Vâng. Em chúc chị buổi sáng tốt lành!

Lucy ngồi trên giường, vẫy tay chào chị dâu của thằng bạn thân đang thay áo quần trong nhà vệ sinh. Nắng sớm đã bắt đầu chói hơn một tí. Đồng hồ treo tường chỉ sáu giờ ba mươi. Trái đất vẫn quay tròn, cũng giống như Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad. Chap này có tem nè nhưng đừng cmt "tem", nhạt nhẽo lắm. Mọi thứ đều diễn ra như mọi ngày nó vốn dĩ, và sáng hôm nay thật yên bình.

Natsu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy con bạn thân rời khỏi giường từ khi nào. Chưa kịp nhíu mày lo lắng thì tóc vàng đã vớ lấy bộ đồng phục rồi chạy thẳng vào nơi mà cậu vừa bước ra, không quên ném lại một lời nhắc nhở:

- Ê con bò, ăn sáng đi!

- Biết rồi, đồ con lợn!

Tóc hồng phì cười, mau miệng đáp trả rồi cầm thìa cắm vào bát súp mà Lucy đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Vừa ăn vừa nghĩ đến việc tí nữa sẽ làm một trận thật căng ở trường mà Natsu cảm thấy hào hứng không thôi. Hôm qua cậu đã gửi cùng một tin nhắn cho tất cả những thành phần "có máu mặt" mà cậu quen biết với nội dung: "Lucy bị nhóm của Juvia và Lisanna đánh hội đồng". Người nhận thì không cần nói cũng biết: đại ca Laxus, thầy giám thị Scorpio, hội trưởng hội học sinh Jellal Fernandes và lớp phó trật tự Amethyst Miller. Ngay trong buổi tối hôm đó, trong khi Lucy đang ngủ mê mệt và Natsu mải ở bên cạnh chăm sóc thì confession của trường đăng một thông báo to đùng, cho gọi tất cả những người có liên quan đến vụ việc trên sáng hôm sau có mặt tại phòng giám thị.

Và đó là chuyện mà cậu phải giải quyết sáng nay, cùng với cái của nợ vừa thay xong bộ đồng phục và đang ung dung chải tóc.

----------------------------------------------

Note:

Nghe tin ex-crush vừa chia tay bạn gái mấy ngày trước nên tâm trạng mị hớn hở vcl =)) Nhưng mị hong phải đồ máu lạnh nên mị đã nhắn tin khuyên nhủ nó thôi đừng có làm khổ bản thân này kia các thứ. Nhưng mị vẫn hớn hở vcl =))))))))))) Và mị up chap mới để tưởng nhớ ngày này hohoho =))))))))))))))

Vâng, hôm nay là 04/12, là ngày cuối cùng của năm 17 tuổi của mị. Sang ngày mai thì mị sẽ tròn 18, sẽ nhớn và sẽ phải sửa cái tánh trẻ trâu lại. Nên mị đã dành khá nhiều thời gian để mặc niệm cho thời niên thiếu của mình.

Thanh xuân nợ mị một Vũ Văn Thanh. Mị nợ thanh xuân một lời xin lỗi vì mị vẫn chưa làm được những gì mị mong muốn. Hòa nhau cả. Nên có lẽ mị không nên nuối tiếc nữa.

À, mị có đọc được cmt của các tình yêu ở chap trước, mà thấy mọi người cmt sôi nổi quá nên mị hong dám rep :"> Cảm ơn mọi người vì đã cho ý kiến hehe. Mị sẽ suy nghĩ lại về việc ghép Lisan với Freed, dù mị hong ship cặp này.

Cơ mà thiệt sự là hong ai thèm quan tâm tới chị nữ phụ Jenny Realight số nhọ của mị hả? :< Buồn giùm chị ấy 5 giây :<

Cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc hết mấy dòng lảm nhảm tào lao của mình :">

Yêu thương vô cùng,

Hiwashi Yunako.

P/S: các cao nhân nào đọc tới đây xin hãy dành thời gian vote cho chap 11 của Thương để mị còn hoàn em nó nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro