Chapter 28: Sóng gió mùa thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày thi thì có đủ thứ chuyện để nói. Căng thẳng có. Áp lực có. Mà bẩn bựa cũng có. Mấy phi vụ vui vui mang tầm cỡ bà cố nội Jenny Realight hình như đều gom hết vào lớp 10A.

Đối với lũ trâu bò dưới trướng của lớp trưởng Crystal Emerald, học hành chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đối phó với mấy bộ đề thi nâng cao mới là chuyện đáng lo ngại nhất. Mang danh lớp chọn ngoại ngữ nên đứa nào cũng ra sức học như điên để giữ vững truyền thống chăm ngoan của lớp A, vậy mà thầy cô nỡ lòng nào mời thạc sĩ về ra đề kia chứ! Mà nếu là đề riêng thì phải tách lớp A ra khỏi danh sách chung của cả trường. Đương nhiên, về chuyện này thì có vài thành phần muốn "làm loạn".

Hôm thi Anh, cả bọn tụm năm tụm bảy dò lại ngữ pháp, xem lại từ vựng, chỉ cho nhau vài mẹo làm bài reading và writing. Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, vì xen vào giữa bọn học sinh ưu tú kia là lớp phó trật tự Amethyst đang bàn kế hoạch tác chiến với hội con trai.

- Lớp chúng ta có 40 đứa, khả năng bị tách lớp làm đôi là 99,9%. Vậy thì 20 đứa đầu sẽ ở phòng 10.1, bọn còn lại ở phòng 10.2... - Thằng lớp phó lao động nói.

- Phòng 10.1 tao không bàn tới, có con Crystal cân team rồi. Lo cho bọn 10.2 thôi, nhân tài ít lắm! - Một thằng khác tiếp lời.

- Chúng mày nhớ kĩ cho tao, con Rika giỏi nhất ngữ pháp, thằng Wii giỏi listening và reading. Mấy đứa chúng mày gắng mà đánh lạc hướng giáo viên để hai đứa nó giải đề cho nhanh, biết không?

Lớp phó trật tự phán một câu, cả đám gật đầu chắc nịch. Vài phút sau đó, chuông báo giờ vào phòng thi reo lên inh ỏi. Do là lớp chọn nên giám thị cũng chẳng câu nệ chuyện chỗ ngồi, thế là bọn 10.2 cứ theo đúng kế hoạch của Amethyst mà triển. Phòng 10.1 cũng lăng xăng tìm chỗ. Một "ma trận" được khéo léo đặt ra trong phòng thi: Lớp trưởng Crystal ngồi bàn nhất dãy 4, đối diện bàn giáo viên. Ngay sau lưng cô là nàng mọt sách Levy. Lucy bàn cuối dãy 4, Natsu bàn cuối dãy 3. Tít phía trên là Amethyst bàn nhất dãy 1, sát cửa ra vào. Giám thị lướt đôi mắt sắc bén của mình ra khắp lớp, bất chợt dừng lại ở chỗ bộ đôi vàng hồng. Nghe danh hai đứa đệ tử của thầy Scorpio đã lâu, nay mới được tận mắt nhìn ngắm. Cô giáo đảo mắt suy nghĩ, não bộ vận hành hết công suất để tua lại mấy sự kiện của hai đứa ngổ ngáo này. Và thế là Natsu bị chuyển sang ngồi bàn 3 dãy 2 để phòng ngừa hậu họa.

Nhị tỉ Amethyst ngán ngẩm ra mặt. Hơi chệch mục tiêu, nhưng xem ra vẫn còn trong vùng kiểm soát của nàng lớp phó trật tự. Giám thị liếc đồng hồ rồi bắt đầu phát đề thi cho từng đứa. Theo như kế hoạch, Crystal nhanh chóng giải trang đầu tiên ra nháp, còn Levy giải trang thứ hai. Đáp án vừa ghi xong, giám thị đã đặt tờ đề thi cuối cùng xuống bàn của Amethyst. Cùng lúc đó, thằng bạn bàn cuối lên tiếng:

- Cô ơi, cho em đổi đề thi.

- Sao thế?

Cô giáo nhanh chóng đi xuống hỏi han. Thằng bé vạch tờ giấy ra, chỉ vào chỗ có vết mực đen to lớn, giả vờ yếu đuối:

- Em lỡ tay vẩy mực nên nó thế này rồi, cô xem giùm em đáp án C của câu này là gì với...

Cô giám thị không mảy may nghi ngờ, kéo bài của Lucy sang chăm chú đối chiếu rồi tự tay ghi lại đáp án cho thằng bé. Thừa nước đục thả câu, hai thiếu nữ bàn trên bắt đầu ném giấy sang các bàn bên cạnh cho đồng bọn chép rồi cắm cúi làm bài của mình. Hai mẩu giấy chuyền từ đầu đến cuối phòng thi. Mặc dù đáp án trên giấy là chính xác tuyệt đối nhưng cũng có vài đứa chấp nhận "hi sinh", làm sai hai ba câu để người chấm thi khỏi nghi ngờ. Nói chung, phòng 10.1 gian lận trót lọt.

***

Lucy và Natsu ra khỏi phòng thi. Hai đứa nắm tay nhau tìm một góc yên tĩnh để ôn bài Lý. Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad. Đầu cô dựa vào vai cậu, mấy ngón tay bấm máy tính tạch tạch để nhanh chóng tìm đáp án chính xác. Đôi trẻ trao đổi qua lại một lúc thì dắt tay nhau lên phòng thi. Ngang qua nàng hoa khôi 10B, bàn tay Lucy vô thức xiết chặt tay cậu bạn thân nhất. Tóc hồng hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cô. Rồi cậu phì cười, đưa tay véo nhẹ vào gò má phúng phính hồng của con bạn thân trời đánh. Tóc vàng liếc sang cậu phụng phịu, khiến trái tim cậu hình như lạc hẳn một nhịp.

Người gì mà... đáng yêu thế...

Cơ mà, đời không ai biết trước chữ ngờ. Đôi trẻ đang đứng đực ra nhìn nhau thì hành lang đã ầm ầm bởi tiếng hét của các nữ sinh trường cao trung Fairy Tail. Không khí yên bình lúc đầu bay mẹ đâu mất, giờ chỉ còn mỗi viễn cảnh hai thằng con trai ở hai đầu cầu thang đang vùng vẫy bất lực. Rồi như những nghi lễ cúng tế thần linh, hai thanh niên đáng thương bị các hủ nữ hò nhau khiêng vào phòng thi số 10.3 đang bị bỏ trống. Lucy lờ mờ nhận ra, hình như đứa đầu têu trò này là Amethyst. Nhìn quanh quất, bóng dáng của bọn thần dân 10A xuất hiện khắp nơi. Gái tóc vàng lay nhẹ trai tóc hồng, thì thầm:

- Hai đứa trong đó, xác định nát cúc mịa nó rồi.

- Tội lỗi tội lỗi...

Natsu tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc khiến Lucy nhịn cười muốn nội thương. Cách đó vài bước chân, nữ nhân mang biệt danh "tình báo viên" Rika Garrix khoác tay lớp trưởng, tí ta tí tởn rút điện thoại ra quay phim lại. Chị em hủ nữ đứng ngoài thấy hai anh trai trong kia va chạm thể xác các kiểu thì hò hét ầm trời. Lạy hồn, va chạm thể xác là chạm tay chạm chân thôi chứ không phải ứ hự như các thánh nữ nghĩ đâu nhé. Hai anh song kiếm hợp bích đạp cửa bay ra ngoài. Hội nghị hủ nữ gào thét muốn sập trường, còn lũ quỷ lớp 10A thì được trận cười chảy cả nước mắt. Lâu lâu chơi một phi vụ kiểu này mới nhận ra cả khối 10 của cao trung Fairy Tail toàn là hủ nữ trá hình mới đáng sợ. Nghe bọn con trai xầm xì, tao với chúng mày giữ ý giữ tứ cho khéo, kẻo tụi nó lại ship thì khổ thân. Lucy nghe xong chỉ bật cười. Còn Natsu vẫn đứng như trời trồng mà ngây ngốc nhìn con bạn.

- Mày có sao không đấy thằng điên?

- Tao nghĩ là tao đã quên hết mọe công thức tính toán rồi.

Natsu đáp lời. Thi cử làm sao với cái quả tim lúc nào cũng chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực đây?

Mà khoan đã, vì sao tim cậu lại thổn thức ấy nhỉ? Này này, đừng bảo là cậu đổ Lucy rồi nhé... Không đâu, chỉ là hôm nay học nhiều nên đâm ra hơi choáng thôi. Con tóc vàng này chỉ là bạn thân. Phải, bạn thân, không hơn không kém. Con gái như nó, cộc cằn thô lỗ, lại hay khoe mẽ khoác lác, cậu thèm vào!

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ lúc vào phòng thi có người còn trìu mến xiết tay ai kia chúc thi tốt cơ. Bọn cùng phòng nhìn hai đứa ngưỡng mộ lắm, mà sợ đối phương ngại nên không thằng nào con nào dám lên tiếng trêu chọc. Để ý kĩ, hình như nàng hoa khôi có chút bực mình thì phải. Mặt cô nàng tối sầm, tay cũng siết thành nắm. Tóc ngắn quay mặt đi, không thèm để tâm đến người ta nữa. Hơn ai hết, Lisanna nhận ra bên trong cô có bão lòng.

***

Cả tuần nay Bixlow lạ lắm. Anh không nói không rằng, lúc nào cũng im lặng với cô. Ngày xưa yêu nhau vui vẻ bao nhiêu, bây giờ đâm ra chán nản bấy nhiêu. Ngày xưa tình cảm mặn nồng bao nhiêu, bây giờ trở thành vô vị, nhạt nhẽo bấy nhiêu. Bixlow hết cưng yêu chiều chuộng cô rồi, buồn chết mất! Anh từng hứa sẽ bên cô trọn đời, yêu thương cô vô điều kiện, mãi mãi không bao giờ để cô buồn chán. Vậy mà... Lời nói gió bay!

Có mấy bận đang ôn bài dưới sân trường, nhìn mấy người bạn cùng trang lứa tay trong tay đến là hạnh phúc. Đôi trẻ nào đó cũng vậy, tay trong tay ngồi trên băng ghế phía sau dãy phòng học, cùng trò chuyện, cùng ôn bài... Lisanna thấy mà tủi thân. Bây giờ có tiếc cũng đã muộn. Ai bảo trước đây cô nhận lời Bixlow làm gì. Ai bảo trước đây, người tốt với cô thật lòng, cô không chọn, mà lại đâm đầu vào yêu cái anh chàng khóa trên dẻo mồm dẻo mép. Bây giờ ngẫm lại lời người xưa dạy, "Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai" quả không sai tí nào. Nhưng sao trách được... Lỡ rung động rồi mà...

Ai yêu nhiều hơn, người đó khổ.

Nàng hoa khôi lúc nào cũng trong tâm thế nơm nớp lo sợ. Mà sợ cái gì thì chắc ai cũng lờ mờ nhận ra được rồi. Bixlow lạnh lùng như thế, không ngoại trừ khả năng anh cắm sừng cô. Tóc ngắn có tâm sự với chị gái, nhưng buồn vẫn hoàn buồn. Rồi một ngày đẹp trời sau kì thi học kì, có chàng "soái ca" hẹn nàng hotgirl đến quán cafe quen thuộc. Hai người chẳng nói gì cả. Mãi một lúc sau, anh mới ngập ngừng cất lời:

- Em à, anh nghĩ hai đứa mình không hợp... Hay là...

- Mình chia tay đi!

Tóc ngắn nén đau thương mà thốt lên câu nói ấy. Ruột gan cứ như bị ai cắt ra từng đoạn vậy. Đau xé lòng. Vậy mà ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cảm. Có lẽ vì vậy mà người kia không cảm thấy áy náy, nhẹ nhàng kể hết chuyện mình rung động trước một cô gái khác cho nàng nghe.

Lisanna đã đau khổ thế rồi, anh còn bắt cô phải đau khổ đến mức nào kia chứ. Bixlow à, anh đáng ghét lắm. Vì sao hứa thật nhiều rồi mà lại đành lòng quên sạch?

Đêm hôm ấy, có cô em gái rủ chị mình ra ban công tâm sự. Giữa hai người là một gói snack và vài lon bia...

----------------------------------------------

Note:

"Đừng vội tin vào những gì diễn ra trước mắt". Đây là lời khuyên của Yu khi mọi người đã đọc đến đây =))))))

Love you all,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro