Chapter 21: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trò chuyện còn kéo dài thêm một lúc nữa do các quý cô bận tám nhảm, còn các quý ông thì chia nhau sắp xếp xe. Video call kết thúc. Đứa nào cũng hí hửng hết cả lên, chỉ có mỗi thằng con trai út nhà Dragneel là im lặng. Lucy thấy không ổn bèn lết lại hỏi thăm:

- Mày có sao không đó?

- Tao ổn!

- Ổn cái beep! Nhìn mặt mày kìa, hệt như cái bánh bao chiều vậy. Cả cái giọng này nữa, tao còn lạ gì!

- Ờ. Rồi sao nữa?

- Sao trăng gì? Nói thật đi, mày không vui vì có anh Bixlow tham gia à?

- Một phần thôi.

- Một phần?

- Ừ. Mày có con xe máy nào không? Chứ anh Zeref chả sưu tầm moto hạng nặng như anh Laxus của mày đâu.

- Xe máy thì liên quan gì với moto? - Lucy ngây thơ hỏi lại.

- Ơ cái con này. Đéo có xe thì tao với mày phượt bằng niềm tin à?

- Thế lúc nãy sao mày không bảo là mày đéo có xe?

- Tao chưa kịp lên tiếng đã bị lấn át rồi.

- Sao lúc bọn con gái nói chuyện shopping mày không lên tiếng?

- Lên tiếng để ăn chửi cho sấp mặt à? Bố mày đéo dũng cảm đến mức đó đâu con ạ!

- Tao cạn lời!

- Cạn cái mốc xì! Bây giờ không có xe thì sáng mai hai đứa cưỡi "căng hải" con điên!

Lucy hơi ngớ người ra một lúc. Rồi cô à lên như thể Archimedes tìm ra cách tính thể tích chiếc vương miện vàng. Natsu đang chả hiểu mô tê gì thì đã bị tóc vàng kéo tay đi ra vườn, thẳng tiến đến cánh cửa nhà kho ở góc khuất. Đây là lần đầu tiên Natsu nhìn thấy chỗ này sau mấy năm trời lui tới nhà con bạn thân. Có lẽ do cái nhà kho này được xây ở góc khuất nên nhìn từ ngoài vào khó phát hiện ra. Theo suy đoán của cậu thì nó ít khi được dùng đến, bởi cánh cửa sắt đã loang lổ bởi những vết gỉ. Không những thế, bức tường bên cạnh cửa còn bám đầy rêu. Lucy thận trọng mở cửa, tay cầm đèn pin rọi vào bên trong. Đối diện hai đứa là chiếc Honda 67 đã phai màu của bố Jude đang dựng sát vách tường. Lucy lên tiếng:

- Chả biết còn chạy được không.

- Phải thử chứ!

Natsu nói, rồi đi thẳng vào bên trong xem xét. Lucy cũng theo chân thằng bạn, lần tìm công tắc điện ở trên tường. Do Natsu đã từng giúp bố Igneel sửa chữa xe nên cũng có chút kinh nghiệm. Sau khi thử nổ máy và lên ga, tóc hồng mỉm cười:

- Xe bị khô nhớt thôi. Cứ tưởng phải sửa lâu lắm chứ.

- Vậy là hư nhẹ à?

- Hư con khỉ. Nhà mày có nhớt xe không để bố thay?

- Tao có biết gì về mấy cái này đâu!

Lucy nhăn mặt, đáp lời. Tóc hồng thở dài, búng nhẹ vào trán của con bạn thân trời đánh, sau đó rút điện thoại gọi cho "người quen". Khoảng 15 phút sau đó, chuông cửa nhà Heartfilia kêu inh ỏi. Tóc vàng lật đật chạy ra mở cửa rồi dẫn anh chàng đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ vào trong nhà kho.

- Natsu, anh Jellal tới đây làm gì vậy? - Lucy thắc mắc.

- Anh ấy là best sửa xe của câu lạc bộ đấy. Tao nhờ anh ấy đến xem giúp.

- Chả phải mày bảo chỉ cần thay nhớt thôi sao?

- Nhưng tao có biết thay đéo đâu!

- Ơ cái thằng ngôn lù này!

Lucy bi phẫn nhìn thẳng vào bản mặt phởn đời của tên bạn, sẵn ngứa tay nên thụi vào hông cậu một quả. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, làm cô tưởng cậu giỏi giang lắm chứ. Sáng giờ bị lừa hết hai vố rồi, để xem nên xử thằng này thế nào. Thấy con bạn thân siết chặt nắm tay, tóc hồng xuýt xoa ôm bụng rồi chạy vào ngồi cạnh anh đội trưởng. Hai anh em loay hoay với đống cờ lê tua vít khoảng nửa tiếng thì hoàn thành. Chiếc Honda 67 không những đã được thay nhớt mà còn được "độ" lại, chạy nhanh hơn phiên bản cũ gấp mấy lần.

- Cảm ơn anh Jellal lắm ạ! - Natsu cúi đầu kính cẩn.

- Anh em giúp đỡ nhau thôi mà, ơn nghĩa gì cho khách sáo thế không biết. - Chàng đội trưởng cười rạng rỡ, trả lời.

- Đã 5 giờ 30 chiều rồi, mời hai anh rửa tay lên nhà ăn cơm tối ạ!

Lucy đứng từ cửa sổ nhà bếp nói vọng ra. Natsu hiểu ý, bèn rối rít mời đàn anh vào dùng bữa. Hai anh em nhanh chóng dọn dẹp rồi đóng cửa nhà kho, đi đến vòi nước ở góc vườn rửa tay. Hai chàng trai vừa bước vào bếp, mùi oden thơm lừng đã xộc vào mũi, quyến rũ hai chiếc dạ dày rỗng tuếch. Lucy trở nên nữ công gia chánh hơn trong chiếc tạp về trắng, khiến vành cậu bạn nào đó khẽ nóng bừng.

- Chà, nhìn Lucy với Natsu như vợ chồng son nhỉ?

- Anh nói thế chết em đấy!

Tóc vàng tuy bật cười nhưng hai má đã đỏ ửng cả lên. Thằng bạn của cô cũng chối đây đẩy, mặc dù tiếng trống ngực càng lúc càng to. Anh Jellal ý nhị nhìn đôi trẻ rồi cũng ngồi vào bàn, cùng đàn em dùng bữa. Đến 6 giờ tối, tóc hồng tiễn đàn anh về, trong khi tóc vàng bận dọn dẹp đống chén đĩa dơ.

- Mày tắm trước đi nhé, tao đi rửa xe.

- Sao hôm nay mày siêng bất thường thế?

- Ơ con này, không rửa xe thì ngày mai ngồi cho bụi bám dơ quần à?

- Tao quên.

Lucy nói, sau đó ôm khăn và quần áo lao vào nhà tắm. Tóc hồng thở dài chán nản rồi đi ra vườn. Sau nửa tiếng đồng hồ, cô bước ra khỏi nhà tắm, đi vào phòng khách ngồi hong khô tóc và xem ti vi. Cậu lúc ấy cũng vừa từ ngoài vườn đi vào, cả người ướt nhẹp, chiếc áo thun màu sáng bê bết những bụi đất và nhớt máy. Tiểu thư độc nhất của nhà Heartfilia chép miệng, rồi đẩy cậu bạn vào phòng tắm.

- Mày làm gì thế con kia?

- Tao vừa lau nhà đấy, mày lo mà tắm đi thằng điên.

- Tao còn chưa lấy quần áo...

Natsu nhăn mặt, nói. Lucy lục lọi balo của cậu một lúc rồi ném vào cho thằng bạn mình cái áo thun và quần jeans lửng. Natsu mất 15 phút để tắm rửa, và cậu bước ra ngoài trong trạng thái "hương sữa tắm tỏa ngào ngạt". Lucy đang lau lại sàn nhà, thấy cậu bèn khúc khích cười:

- Mùi Lavender hợp với mày đấy!

- Nhà mày không có sữa tắm dành cho nam à?

- Không. Bố tao cũng dùng loại đó thôi.

- Mỗi lần đi gần bố Jude tao đâu có ngửi được mùi này!

- Bố tao xài nước hoa để át mùi đấy con trai ạ.

Lucy bật cười khanh khách. Natsu đang tức nên nhào đến cù vào eo cô. Hai đứa ngã vật ra sàn, tóc vàng được một trận cười ra nước mắt. Có tiếng chuông cửa, đôi trẻ lúc này mới ngừng giỡn và vội chạy ra.

- Có bưu phẩm từ Zeref Dragneel.

Natsu nhanh chóng đỡ lấy chiếc hộp đã được gói giấy kĩ lưỡng trong lúc con bạn thân hí hoáy kí tên nhận hàng. Bác đưa thư vui vẻ quay đi, không quên để lại vài câu thăm hỏi.

- Cô cậu là người yêu của nhau à?

- Bạn thân thôi bác ạ. - Lucy mỉm cười.

- Ôi dào, lúc đầu tôi cứ tưởng hai người là vợ chồng mới cưới ấy. Nhìn quần áo là đoán ra ngay.

Lucy và Natsu nhìn lại trang phục họ đang mặc trên người. Đều là áo tanktop đen, không những vậy còn cùng kiểu. Mặt đôi trẻ không hẹn mà cùng đỏ ửng lên. Bác đưa thư này "ghê gớm" thật...

***

5 giờ 30 sáng, Natsu đã dậy. Cậu chàng thay quần áo cho thật đẹp, sau đó chuẩn bị vài thứ cần thiết vào balo. Đâu vào đấy hết rồi, tóc hồng mới đội mũ bảo hiểm lên, sau đó đi đến nhà kho dắt con xe của bố Jude ra chạy thử. Trời chỉ mới hửng sáng mà phố phường đã tấp nập người. Đa số là các cụ già đi tập thể dục lòng vòng thành phố. Cậu chầm chậm lướt qua họ, không quên để lại những câu chúc buổi sáng tốt lành. Xe chạy đến quốc lộ, Natsu thử chạy nhanh hết mức để xem đi được bao xa, nhưng có vẻ như không khả thi nên đành ủi xe vào trạm xăng trước khi quay về nhà Heartfilia rước Lucy.

Lại nói về con gái rượu của bố Jude. Cô bị đánh thức bởi tiếng ồn của động cơ xe nên chẳng thể ngủ nướng nổi, chỉ biết thầm rủa mấy chiếc xe gây náo loạn khu phố vào sáng sớm. Uể oải vươn vai đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cô suy nghĩ mông lung. Hôm nay đi phượt với cả bọn, có Gray tham gia nữa cơ. Ui, Lucy muốn được Gray đèo suốt hành trình. Nhưng lỡ mang danh nghĩa "bạn gái Natsu" rồi thì biết làm sao được! Còn cái couple Bixanna nữa. Thể nào cũng tranh thủ đóng phim tình cảm. Nếu cô không ở cạnh Natsu chắc cậu buồn mất thôi. Khó nghĩ quá. Lucy nên làm thế nào bây giờ...

Rời nhà vệ sinh, nàng tiểu thư độc nhất của nhà Heartfilia đi kiểm tra lại cái balo của mình. Do bản tính lo xa nên ngoài các đồ dùng cần thiết, cô bạn còn nhét thêm vào balo vài gói snack làm thức ăn nhẹ. Đi chơi một ngày mà, cần phải chuẩn bị nhiều lắm chứ đùa à! Balo đã đầy rồi, tóc vàng bèn đi thay quần áo. Không biết hôm nay mặc quần áo thế nào nhỉ? Đắn đo suy nghĩ một lúc, Lucy mở tung cửa tủ, diện cho mình một bộ đen từ đầu đến chân. Đang chải tóc thì nghe tiếng xe ở dưới nhà, cô bạn ló đầu ra cửa sổ. Cái thằng tóc hồng hâm hâm này vừa lấy xe đi đâu thế chẳng biết. Chỉ biết là, khi cậu cởi nón bảo hiểm ra, Lucy chợt thấy hai má nóng bừng. Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad. Thần linh ơi, từ thời còn chưa thân nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy thằng bạn thân của mình trông ngầu lòi như thế. Đang đứng ngẩn ngơ thì có tiếng của cậu ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng hỏi:

- Mày dậy chưa đấy con nặc nô ham ăn ham ngủ này?

- Dậy rồi, dậy rồi.

Lucy bừng tỉnh, cuống cuồng vác balo chạy ra khỏi phòng. Thấy cô, cậu phì cười, đưa tay bẹo cái má phơn phớt hồng của con bạn thân yêu nghiệt. Hai vành tai của Lucy chợt nóng lên trông thấy. Cảm giác gì đây? Tại sao trái tim của cô lại loạn nhịp?

- Chuẩn bị đi thôi.

Natsu lên tiếng, sau khi đã chủ động đeo mấy cái bọc khuỷu tay và đầu gối cho Lucy. Cậu mỉm cười, đặt vào tay cô xâu chìa khóa xe.

- Tao một xâu, mày một xâu, đề phòng bị rơi mất chìa khóa. Cố mà giữ cho kĩ đấy!

- Biết rồi!

Lucy nói, sau đó nhét chìa khóa vào ngăn phụ phía trong balo. Rồi tóc vàng như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng ngẩng lên nhìn tóc hồng với cặp mắt mèo con ngây thơ trong sáng, lay lay tay áo của cậu:

- Mày ơi, khi nào mình mới đến nhà chị Mira ăn sáng?

- Bố con điên, bỏ ra. - Natsu rùng mình, nói. - Mày lo thân mày xong đi rồi tao đèo sang bên đó!

- À biết rồi.

Lucy gật đầu, sau đó đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm. Đôi trẻ đã đâu vào đấy xong xuôi, cùng vác balo ra khỏi nhà. Núi Cruam à, bọn này đến chinh phục mi đây!

--------------------------------------------

Note:

Liệu chap này có cán mốc #40_vote_5_cmt để Yu up tiếp chap 22? =))))))

Love you all,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro