Chapter 19: Rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nọ, Lucy nằm chán chường trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Khổ thân con bé, hôm qua ham hố quăng tập sách bất chấp nhảy vào tận hưởng cơn mưa đầu mùa nên bây giờ đổ bệnh. Bố mẹ đều đi vắng hết cả, chỉ có mỗi tóc vàng ở nhà một mình. Xem ti vi mãi cũng chán nên cô mở điện thoại tìm đối tượng đang online. Buổi chiều rảnh rỗi mà mấy chấm xanh biến đi đâu mất tiêu, báo hại Lucy phải chần chừ trước vài cái tên hiện trên danh mục online của messenger. "Phá" ai bây giờ? Thầy Scorpio thì chắc chắn bận. Cô Aquarius thì Lucy không thân lắm. Anh Laxus có lẽ đang chơi bời với đồng bọn. Chị Mira thì... Thôi đi, cô chẳng bao giờ ngăn nổi sự cuồng nhiệt của một big shipper đâu. Ngón tay lướt lên lướt xuống một lúc thì một chấm xanh khác xuất hiện. Lucy mừng rỡ nhấn vào đó và bấm nút video call. Bên kia bắt đầu đổ chuông, màn hình điện thoại xuất hiện cái bản mặt vừa ngủ dậy của ai đó.

- Đồ con heo! - Lucy thè lưỡi trêu chọc.

- Đồ con lợn! - Natsu giơ ngón tay giữa lên, dí vào camera trước.

- Đồ con bò!

- Đồ con điên!

Hai đứa trêu nhau qua lại đến khi hết danh từ để mỉa mai thì quay sang tâm sự loài chim biển. Đứa than ngắn, đứa thở dài:

- Tao bệnh rồi con bò ơi!

- Tao thì đói bụng quá con điên ơi!

- Phụ hoàng mẫu hậu nhà tao chưa về. Hậu cung giờ còn mỗi mình tao. Thần linh ơi, bà đây biết sống làm sao?

- Nhà tao cũng chưa ai về. Tới giờ tao mới nhận ra nhà mình to bự đến thế!

- Hay mày qua đây nấu cơm cho tao ăn đi?

- Mày đéo bao giờ có được cái diễm phúc đó đâu!

- Ơ ơ cái thằng này... Ăn cháo đá bát à? Lúc mày què ai chăm cho mày khỏe thế?

- Là mày chứ còn ai nữa...

- Ừ. Thế bây giờ mày khỏe rồi thì đi nhận vai chính trong phim lật mặt à?

- Không phải. Tại tao đói quá nên chả đi nổi nữa.

- Đậu phộng, mày biến luôn đi! Bà đếch cần nữa. Bạn bè như cái quần què!

Lucy dỗi, tắt luôn điện thoại. Cô gượng dậy, lết vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước từng bước nặng nề lên phòng. Ban công phòng cô đã tắt nắng rồi, nhưng cái hơi nóng của mặt trời vẫn còn vương lại. Cô tựa người vào lan can, dõi mắt ngắm nhìn những sinh hoạt hằng ngày xảy ra nơi góc phố nhỏ. Chán thế chẳng biết! Cô thấy mình thật cô đơn...

- Ê Lucy?

Có tiếng gọi quen thuộc dưới nhà. Cô ló đầu ra lan can, nhìn xuống. Màu hồng quen thuộc chìm trong ánh hoàng hôn hiện diện trước mắt cô. Natsu đến, nhấn chuông cửa liên tục. Cô vờ phớt lờ cậu, ngồi ung dung nghịch điện thoại. Cậu đợi mãi chẳng thấy ai lên tiếng nên chán nản, định bỏ về:

- Mày không mở cửa thì bố đi!

- Đợi tao một chút!

Lucy trên tầng hai nói to, sau đó đi nhanh xuống nhà. Natsu thấy cô hớt hơ hớt hải, mồ hôi nhễ nhại thì phì cười, thản nhiên dắt xe vào trong sân. Cậu đưa tay xoa đầu cô, bỗng dưng cảm thấy có chút lo lắng. Trời ạ, con nặc nô này bị bệnh gì mà đầu cứ nóng ran cả lên thế chẳng biết! Lucy chớp chớp cặp mắt ngây thơ nhìn cậu, hất hàm:

- Vào bếp nấu cơm cho bà mày ăn!

Tóc hồng gật gật đầu, nhanh chóng đi vào bên trong. Cậu lục lọi ngăn mát tủ lạnh rồi "trổ tài" nấu nướng. Natsu là con trai mà "mát tay" ghê gớm, mới có 15 phút mà đã xong nồi cháo thập cẩm thơm lừng. Lucy đứng cạnh mà loá hết cả mắt. Cô dán mắt vào từng hành động của thằng bạn thân mà vô thức nuốt nước bọt. Chời đậu, nhìn ngon vãi cả linh hồn!

- Bố mày nấu xong rồi đấy, ngồi xuống ăn đi!

Natsu đặt bát cháo xuống bàn rồi đi ra tủ thuốc của gia đình Heartfilia lấy một viên hạ sốt. Rồi cậu lại chuẩn bị một li nước lọc và để chúng cạnh bát cháo của Lucy.

- Ăn xong phải uống thuốc đấy!

- Mày như "gấu mẹ vĩ đại" của tao vậy! - Tóc vàng tinh nghịch nói.

- Ừ, tao là "gấu" của mày đấy! - Natsu trêu.

Lucy bất giác đỏ mặt. Cô cắm cúi húp hết bát cháo bốc hơi nghi ngút. Thằng bạn thân ngồi đối diện cười hề hề rồi cũng tự múc cho mình một bát to đùng. Hai đứa thi nhau ăn hết nồi cháo thập cẩm trên bếp, vừa ăn vừa trò chuyện râm ran:

- Con bò ơi, mày biết tin gì chưa?.- Lucy lên tiếng.

- Tin gì cơ?

- Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako đấy!

- Bố mày biết lâu rồi. Với lại, Bạn thân hay yêu nghiệt chỉ được đăng trên Wattpad thôi nhé. Các trang web khác là sao chép bất hợp pháp đấy!

- Oa, mày giỏi thật!

- Chứ sao! Natsu Dragneel này cái gì cũng biết hết.

- Sau này đứa nào lấy mày chắc có phúc lắm đấy! - Lucy cười, sau khi ăn một thìa cháo to.

- Sao cơ?

- Thì mày nấu ăn ngon thế mà!

- Vậy chắc đứa nào lấy mày cũng có phúc lắm đấy. - Natsu cũng mỉm cười.

- Hể? Có à?

- Có chứ. Mày giỏi cả nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa mà!

- Hai đứa song kiếm hợp bích chắc nhà không cần thuê giúp việc đâu nhỉ? - Lucy cười xuề xòa, miệng vẫn bận nhai miếng thịt băm.

- Vậy sau này lớn lên tao đem sính lễ qua hỏi cưới mày nhé?

- Hể?

Lucy ngỡ ngàng. Natsu cũng biết mình nói hớ nên bật chế độ câm lặng. Hai đứa mặt đỏ bừng như cà chua chín, tiếp tục ăn cháo. Tiếng trống ngực ai đó vang lên thình thịch. Trái tim ai đó nhảy lên rộn ràng. Trời ạ, cảm giác quái quỷ gì đây? Rung động? Ai lại đi rung động trước đứa bạn thân siêu lầy - nhây - bậy - bẩn - bựa thế này cơ chứ!

"Có lẽ do hôm nay trời nóng quá thôi!"

Cả hai tự trấn an mình như thế rồi thở phào. Natsu đứng dậy mang bát đĩa đi rửa. Còn Lucy thì uống viên thuốc trên bàn. No say rồi, đôi trẻ cõng nhau ra phòng khách xem ti vi. Mỗi lần Lucy bệnh đều được Natsu chiều chuộng như thế! Ôi thần linh ơi, ước gì thần linh cho cô được bệnh thêm vài ngày nữa nhỉ? Chắc lúc ấy Natsu sẽ cưng cô như cưng mèo luôn í!

Mà khoan đã, tại sao cô lại muốn được thằng bạn thân đáng ghét này cưng chiều cơ chứ? Loạn rồi, loạn hết mọe rồi! Lucy không có tình cảm gì với Natsu đâu! Bạn thân thì không được có tình cảm với nhau. Một chút cũng không được...

***

Tối đó, vợ chồng nhà Heartfilia về. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ là đứa con gái rượu đang dựa đầu vào vai thằng con trai út nhà Dragneel ngủ ngon lành. Không nỡ gọi chúng nó dậy nên mẹ Layla vào phòng lấy chăn ra đắp cho khỏi bị cảm lạnh. Bố Jude còn chu đáo nhấc điện thoại gọi cho ông bạn, sau đó sẵn tay chụp luôn khung cảnh "tình như cái bình" của đôi trẻ. Vài phút sau đó, anh Zeref mang một cái balo chứa quần áo và tập sách của Natsu sang nhà Heartfilia, cười hiền từ liếc vào thằng em trai đang ngáy khò khò trên ghế.

- Mẹ Layla cho con gửi đồ của Natsu ạ. Ngày mai cả nhà đều bận cả nên không tiện đưa đón, phiền cả nhà rồi.

- Không sao đâu con. Natsu cũng ngoan lắm, không phiền đâu.

- Vậy mẹ Layla cần gì cứ việc sai vặt nó đi ạ, đừng để nó rảnh rang chơi bời nhé!

- Mẹ biết rồi. Con về sớm đi kẻo muộn.

- Vâng. - Zeref quay gót, chợt nhớ ra điều gì bèn quay vào nói thêm. - Lucy còn bệnh thì cứ để Natsu chăm sóc em ấy đi ạ, dù gì ngày mai trường hai đứa nó cũng được nghỉ.

Mẹ Layla đợi đến khi xe của Zeref đi khỏi mới quay vào trong nhà. Bố Jude đang video call với bố mẹ của Natsu, cười râm ran trong phòng ngủ. Mẹ Layla thấy vậy cũng góp mặt. Tứ vị phụ huynh trò chuyện sôi nổi đến hơn 11 giờ đêm.

- Có vẻ như chúng nó đổ nhau rồi đấy anh Jude ạ! - Bố Igneel nói.

- Haha, thấy chưa, tôi đã bảo là bốn người chúng ta nên làm sui gia rồi mà! - Bố Jude cười khanh khách.

- Thế thì chị Layla kí giấy hứa hôn đi nào, để lâu nguội mất đấy! - Mẹ Elise tủm tỉm.

- Tôi định khi nào chúng nó đều ế mới tính đến chuyện hôn ước chị ạ. Chứ ràng buộc hai đứa nó như thế, tôi thấy không nỡ.

- Ôi dào, em xem đi, hai đứa nó mà ế được à? Con trai người ta bảnh bao sáng láng thế kia mà! - Bố Jude nói.

- Con gái của anh chị cũng thế, xinh xắn đáng yêu như thế kia. Chả đứa nào ế nổi đâu chị ạ! - Mẹ Elise cũng tiếp lời.

- Vợ tôi nói đúng đấy. Chúng nó đã có biểu hiện tốt như vậy rồi, nếu không "hành động" ngay sợ đêm dài lắm mộng!

- Nhưng chúng nó chỉ mới lớp 10 thôi, cưới xin gì tầm này!

Mẹ Layla cười xuề xòa, trong khi ba người kia nhìn nhau tủm tỉm. Bố Igneel bảo:

- Thôi thì cứ theo ý mẹ Lucy đi, tới đâu thì tới.

- À mà, ngày mai là ngày đầu của tuần lễ vàng đấy, bố mẹ Lucy đã có dự định gì chưa?

- Chưa chị ạ. - Mẹ Layla đáp. - Nhà cửa còn bừa bộn nên tôi không định đi chơi.

- Hay chị gác lại đó đi, để bọn nhỏ dọn dẹp cho. Natsu lau nhà giỏi lắm đấy!

- Vậy thì phiền thằng bé lắm anh chị ạ, dù gì nó cũng là khách trong nhà mà! - Bố Jude tiếp lời.

- Khách gì đâu, con rể tương lai đấy chứ đùa à! - Bố Igneel xen vào, báo hại mẹ Elise phải véo nhẹ vào hông để nhắc nhở.

- Bọn nó tự lo được mà, chị đừng lo quá. Năm nay đã 15 tuổi hết cả rồi, lớn rồi. Vợ chồng tôi dư hai suất du lịch biển Nagha đây, anh chị đi cùng cho vui nhé?

Bố mẹ Lucy đồng loạt nhìn nhau. Sau một lúc lâu bàn luận, tứ đại phụ mẫu thống nhất thời gian và địa điểm. Rồi bốn người chúc nhau ngủ ngon trước khi kết thúc video call. Hai vợ chồng nhà Heartfilia tâm sự chuyện tương lai của con gái rượu thêm một lúc nữa mới chịu đi ngủ. Trăng trên cao dịu dàng gieo thứ ánh sáng bàng bạc xuống trần thế. Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ khép hờ, soi vào bên trong. Phòng khách nhà Heartfilia bật điều hòa mát rượi. Trên bộ ghế sofa êm ái, có đôi thanh mai trúc mã đắp cùng một cái chăn, ôm nhau ngủ ngon lành.

-----------------------------------------

Note:

Lần này sẽ là lần cuối cùng mình nói về vần đề chèn câu "Bạn thân hay yêu nghiệt..." vào giữa chap, mong các bạn đọc hết rồi hiểu cho mình.

Vì sao mình chèn câu đó vào truyện? Có 3 lý do:

1. Tạo nên sân chơi cho các bạn "giật tem". Chỉ có cmt đầu tiên vào đoạn đó mới được tính là "giật tem đúng luật". Mình muốn các bạn đọc truyện để tìm ra "tem", giống như trò tìm kho báu. Chứ không phải thấy mình vừa up chap mới là nhảy vào cmt. Bạn biết không, vốn dĩ cái trò giật tem giật phong bì này nọ nó đã rất VÔ NGHĨA rồi.

2. Đánh dấu chủ quyền. Nếu bạn là một author, bạn sẽ hiểu cảm giác đứa con tinh thần của mình bị mang sang các trang web khác nhằm mục đích kiếm tiền từ những cái click chuột của cư dân mạng. Mình chèn vào để người ta biết đó là truyện của mình, và quê hương của nó là ở Wattpad, chứ không phải một web truyện nào khác. Cũng như những người mang danh đạo sĩ hay editor không xin phép sẽ cảm thấy khó khăn khi phải tìm và xóa đoạn chèn.

3. Đây cũng là sở thích của mình. Tạo ra một đứa con tinh thần mà không cho nó vết bớt, lúc bị người ta bắt đi rồi mình biết kêu ai? Nếu không chèn, mình thà xóa luôn fic này còn hơn.

Cảm giác mất hứng của các bạn, mình hiểu. Những lời góp ý của các bạn, mình không phải cố chấp không chịu tiếp thu. Nhưng mình không còn cách nào khác nữa rồi. Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây.

Mình xin phép không rep bất kì cmt nào từ chap này trở về sau (ngoài cmt của một số người mà mình biết). Có thắc mắc phát sinh, mong các bạn cứ gửi tin nhắn vào hộp thư Wattpad của mình.

Love you all,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro