Chapter 17: Ngày ta giận nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Zeref đưa hai đứa về đến nhà rồi lại lái xe đi. Lucy thở dài. Người lớn, ai cũng mải làm việc, bỏ cô và cậu ở đây một mình. Từ bao giờ mà Lucy trở thành bà nội trợ kiêm luôn bảo mẫu của Natsu thế không biết! Ngày nào cũng vậy, vừa đặt chân vào phòng khách thì Natsu đã nhảy tót lên ghế, nằm xem ti vi. Lucy thì lủi thủi vào bếp nấu nướng. Ăn xong, tóc hồng chật vật chống nạng vào phòng tắm, để mặc cho Lucy quay cuồng với đống chén đĩa bẩn. Sau khi tắm, cậu lại ra phòng khách ngồi nghịch điện thoại, đợi con bạn thân làm vệ sinh cá nhân rồi mới cùng cô lên phòng học bài. Hai đứa hoàn thành núi bài tập, trăng cũng đã lên cao. Anh Zeref lúc này mới về đến nhà. Cả người anh toàn mùi rượu, chắc hôm nay lại đi tiếp khách. Từ ngày anh Zeref được lên chức trợ lý giám đốc thì thời gian dành cho gia đình ngày càng mỏng lại. Có hôm anh về nhà lúc 2 giờ sáng, ngủ được một chút rồi lại thay quần áo đến công ty. Mẹ Elise hay cằn nhằn về lịch làm việc chật kín của thằng con trai cưng. Cả chị Mavis cũng "lên án", nhưng anh Zeref vẫn hết mình vì công việc. Ông anh này, cứ suốt ngày đi làm như thế thì thời gian rảnh đâu để mà lấy vợ đây?

Tối đó, cửa phòng Natsu bị cô đập ầm ầm. Căn nhà nhỏ của gia đình Dragneel im ắng đến kì lạ. Cậu cà nhắc ra mở cửa đã thấy Lucy trong bộ váy ngủ rộng thùng thình, tay ôm chăn gối đứng dụi mắt ở đó. Cô dùng giọng mèo con, hỏi cậu:

- Natsu này, khuya nay anh Zeref lại đi nữa à?

- Ừ. Hôm nay đến phiên anh ấy trực. Mà giờ này mày hỏi làm gì?

Natsu khó hiểu nhìn con bạn thân. Vẫn cái giọng mèo con đáng yêu đó, Lucy tiếp lời:

- Tao sang phòng mày ngủ được không?

- Sao hôm nay mày lại giở chứng đòi ngủ dưới gầm giường của tao nữa thế?

- Lúc nãy mày lừa tao xem phim ma, nên bây giờ tao ngủ một mình không được...

Natsu thở dài, mở rộng cửa. Lucy nhanh nhẹn đi vào, trải chăn và đặt gối xuống sàn. Natsu đóng cửa phòng lại, thấy cô lúi húi với cái chăn bông trên nền gỗ thì cảm thấy có chút mủi lòng. Cậu kéo mền gối của mình vào sát vách, lấy cái gối ôm làm vật ngăn giường ngủ ra làm đôi. Đoạn, cậu vỗ tay lên nệm, bảo:

- Lên đây nằm với tao này, dưới sàn lạnh lắm.

- Thôi, lỡ có ai thấy thì bọn mình bị mắng đấy!

- Mắng thế quái nào được, tao đã ngăn giường ra rồi kia mà!

Lucy nghe vậy, bèn ném chăn gối lên giường của Natsu. Cô kéo chăn lên nửa mặt, nhắm nghiền mắt. Nhưng vẫn không ngủ được. Quay sang Natsu, cô cũng thấy cậu trở mình. Mắt cậu vẫn còn mở, nhìn cô lo lắng. Nghĩ thế nào, Natsu lại đá cái gối ôm sang một bên, choàng tay cậu qua người cô.
- Giờ thì hết sợ ma rồi nhé!

Tiếng trống ngực thi nhau vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hai má cô nóng bừng. Vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc của cậu, Lucy bỗng cảm thấy thật bình yên.

- Natsu, ngủ ngon...

- Lucy cũng vậy...

***

Sáng, Natsu dậy trước tiên. Nhưng cậu vẫn nằm yên đó chờ Lucy thức. Mái tóc vàng óng xõa trên chiếc gối bên cạnh cậu phản chiếu ánh nắng vàng trông thật quyến rũ. Khuôn mặt thanh tú của cô lung linh hệt như gương mặt của thiên thần. Natsu dịu dàng vén những lọn tóc vàng ra sau tai cô. Mặt cậu từ từ cúi xuống. Cánh môi khẽ hé mở, ôn nhu rót vào tai cô giọng nói trầm ấm...

- Dậy đi con điên, trễ học đến nơi rồi!

- Ờ.

Lucy trở mình, đáp lại cậu bằng giọng ngái ngủ. Rồi cô tiện tay kéo cái chăn bông lên trùm kín mặt, vòng tay ôm chặt lấy Natsu. Cậu cứng người, lay con bạn thân lần nữa:

- Dậy nhanh cho tao còn lết xuống giường chứ!

- Ờ.

- Mày ham ngủ vừa thôi, trời sáng bạch ra rồi kìa!

- Ờ.

- Lucy!!!

- Trời đậu, câm ngay cho bà!

Lucy lồm cồm ngồi dậy, dựa người vào cánh tay rắn rỏi của cậu bạn thân mà đôi mắt vẫn lim dim ngái ngủ. Chừng vài phút sau, tóc vàng rời khỏi cậu, đi nhanh về phòng mình làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Tóc hồng được một phen ngẩn ngơ đến ngờ nghệt cả người. Con nặc nô này, thả thính hay thả bả đây chẳng biết!

- Thôi bỏ mịa rồi mày ơi!

Lucy vừa thay quần áo xong đã hớt hơ hớt hải chạy sang đập cửa phòng Natsu. Cậu cài vội cúc áo, sau đó từ tốn mở cửa, đáp lại:

- Cái quần què gì thế?

- Mày thấy anh Zeref đâu không?

- Đéo. Sáng giờ tao có ra khỏi phòng đâu mà biết.

- Thế thì tao với mày xác định đi bộ rồi con ạ! Định mệnh, chả thấy xe anh Zeref đâu!

- Gọi taxi là xong ngay chứ gì?

- Điện thoại tao hết tiền bố nó rồi.

- Ớ... Tao tưởng mày còn tiền...

Sáng hôm ấy, hai đứa ì ạch dắt nhau đến trường. Hậu quả mà bọn nó phải nhận lấy chính là hình phạt xếp sách trong thư viện một tuần.

- Mày nên tập chạy xe đạp đi. - Natsu cằn nhằn, phân loại lại đống sách trên bàn cho con bạn thân xếp lên giá.

- Tao không muốn đôi chân dài miên man của mình có vài cái "tha thu" đâu! - Lucy đáp.

- Cao có 1m50 mà đòi dài à? - Cậu lại nhếch môi "khinh bỉ".

- Câm ngay cho bà!

Tóc vàng gắt lên, tiện tay giáng quyển "Bách khoa toàn thư" lên mái tóc hồng không thương tiếc. Cậu lườm cô một cái rách mặt. Con nặc nô này không muốn cậu sống à? Đã bị què rồi, thêm chấn thương sọ não thì thành ra bại liệt chắc? Cậu đã cáu thì tính tình cũng thay đổi ngay tắp lự. Không thèm đôi co với cô nữa, nhưng cũng chẳng nín nhịn để nghe cô nói gì cả. Chỉ cần Lucy lên tiếng, cậu bèn bịt tai lại và lờ cô đi. Tóc vàng đang tức lại càng ức chế hơn. Mắt cô cứ gườm gườm dán vào cậu, nhưng đôi tay lại thoăn thoắt xếp sách lên các giá. Hai đứa cứ im lặng mãi như thế, chẳng ai chịu làm lành trước. Sự yên tĩnh đến bất ngờ giữa đôi trẻ lầy lội. Thế là bọn nó bắt đầu chuỗi ngày giận nhau!

Chiến tranh lạnh nổ ra, và người hứng trọn "búa rìu dư luận" không ai khác ngoài ông anh Zeref. Mỗi lần hai đứa nhỏ vừa lườm nguýt xong thì ngay lập tức, bốn con mắt xẹt tia lửa điện xoay lại, hướng thẳng về phía đứa lớn. Bị "áp lực tinh thần" như thế nên anh Zeref không thiết tha gì chuyện về sớm ăn cơm nữa. Anh đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, chẳng thèm ghé về nhà lấy một lần. Lucy biết anh khó xử, nhưng vì anh là nguyên nhân chính dẫn đến việc Nalu cạch mặt nhau nên cô cũng kệ tía anh. Bộ đôi vàng hồng bị đẩy đưa theo cái thuyết âm mưu của bạn tác giả nên vẫn giận nhau xuyên thời gian. Mà chiến tranh lạnh mãi cũng chán nên bọn nó sáng tạo ra không biết bao nhiêu trò chơi khăm cho cuộc đời thêm sôi động. Do đang tạm thời ở chung nhà nên "âm mưu" cũng dễ dàng thực hiện. Từ chuyện Natsu dùng dây thừng cột chặt tay vịn phòng tắm để nhốt Lucy cả buổi chiều, đến chuyện cô đổ cả lọ sa tế vào cốc sữa tươi của cậu, đều được thực hiện. Có hôm rỗi tay, tóc vàng lén bỏ gai xương rồng vào túi quần sau của thằng bạn thân, hay may dính cổ áo thun của tóc hồng hại cậu chàng "điêu đứng". Natsu cũng trả đũa lại bằng cách mua mấy con nhện bằng nhựa dẻo bỏ vào giày của Lucy. Có lẽ đó chính là trò nghịch ngu nhất của cậu, vì tiếng hét của cô sánh ngang với giọng ca của những ca sĩ opera đình đám. Thua keo này bày keo khác, Natsu còn "mượn tạm" hộp đồ nghề trang điểm của mẹ Elise rồi lẻn sang phòng Lucy make up miễn phí cho cô. Suốt khoảng thời gian giận nhau, không gì bọn nó không dám làm cả, nhất là vào đúng cái dịp tứ vị phụ huynh vẫn còn bận dắt nhau đi chơi lòng vòng bên ngoài!

Một buổi trưa chủ nhật đẹp trời, Lucy đang đứng chiên bánh phồng trong bếp thì Natsu ôm cái bụng đang biểu tình bước vào. Cậu ngồi xuống ghế, mắt cứ dán vào cô, mặc kệ tiếng thét gào vọng ra từ cái bao tử yêu dấu. Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng bánh bơi trong chảo dầu sôi. Những tiếng xèo xèo kèm mùi thơm tỏa khắp nhà, thúc đẩy tiếng "gào thét" kia tăng âm lượng. Lucy thấy thằng bạn cứ nhìn mình chằm chằm cả tiếng đồng hồ nên phát cáu lên, gắt gỏng:

- Mày nhìn cái quần què gì?

- Nhìn mày đấy! Chứ mày nghĩ tao còn nhìn ai?

- Nhìn tao làm gì? Định kiếm cứ chơi khăm tao nữa à?

- Đâu có đâu, tự nhiên hôm nay tao thấy mày đẹp ra ngàn lần í!

Chả hiểu sao Lucy lại thấy nguôi ngoai, tiện tay vớ lấy cái dĩa sạch gần đó rồi gắp vào mấy cái bánh to, giòn rụm. Natsu vừa ăn vừa khen ngon rối rít làm mũi cô được dịp đi du lịch lên chín tầng mây. Không ai bảo ai, cũng chẳng ai thèm xin lỗi ai, bọn nó làm lành.

Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad. Kỉ lục giận nhau của Natsu và Lucy lần này kéo dài hơn nửa tháng. Công đầu thuộc về anh chồng tương lai ham việc của chị Mavis Vermilion.

Bọn nó làm lành xong thì bố mẹ của Lucy cũng sắp hết thời hạn công tác, và cái chân của Natsu đã có thể đi lại bình thường mà không cần chống nạng. Ngày hôm sau khi học, dân tình đã chuyền tay nhau bức ảnh chụp đôi trẻ đang "tình tứ" trên chiếc xe đạp tróc sơn. Chả là Natsu lại ôm xe sang nhà Lucy ăn sáng rồi chở cô nàng đi học như trước. Chẳng hiểu sao "công khai" rồi mà hội Nalu FC vẫn "lắp camera ngầm" mới cay chứ! Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì nên kệ mịa bọn họ đi. Thế là đôi trẻ bật chế độ "kemedoi" và tung tăng đèo nhau đến lớp. Natsu hí hửng nhấn mạnh bàn đạp, lượn nhẹ vào cái ổ gà gần đó. Lucy cũng chẳng vừa, cô nhanh nhẹn tháo chiếc giày sandal bên chân phải ra và dùng nó để "tát yêu" vào má cậu. Cũng may, tay lái của tóc hồng vẫn vững vàng như thạch bàn nên đôi trẻ không có cơ hội "chụp ếch". Buổi sáng hôm ấy ríu rít tiếng trêu ghẹo của hai đứa bạn thân đan xen với vài tiếng thở phào của các thanh niên shipper đến từ cao trung Fairy Tail:

"Ơn trời, bọn nó hết giận nhau rồi!"

-------------------------------------------

Note:

Mấy ngày nay lo đi học thêm với chơi game nên ứ thèm động tới Wattpad các bạn ạ :v Thế mà hôm nay ngoi lên đọc fic của Rika mới phát hiện ra BTHYN nhà mình đã được hơn 1k vote và 4k view rồi đó <3 <3 <3

Cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn í! Thiệt sự là Yu k biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Chỉ biết viết những dòng này để cảm ơn mọi người thôi! Thương mọi người quá đi mất, truyện Yu viết k được hay, ý tưởng cũng khá bình thường, lại còn đòi hỏi mọi người này nọ nữa. Vậy mà vẫn được mọi người quan tâm nhiều như thế! >w<

Yu hứa sẽ trau chuốt câu từ kĩ hơn và viết những truyện có ý nghĩa hơn cho mọi người đọc. Cảm ơn mọi người lần nữa vì đã ủng hộ Yu suốt thời gian qua! <3

Love you all,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro