Bãi cỏ, cây táo và những kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là ai?

Những ngày hè không mưa, tôi thường đi loanh quanh trên những đồng cỏ xanh mướt và tìm những bóng cây rậm rạp làm nơi lí tưởng để đọc sách. Căn nhà tôi tuy mát mẻ nhưng lại trống vắng đến phát sợ - đó là lí do vì sao tôi thường ra khỏi nhà. Việc này luôn khiến cha tôi nổi giận và các gia nhân lo lắng, thế nhưng tôi vẫn tìm cách trốn ra. Tôi luôn cảm thấy thoải mái ở những nơi như thế này.


Hôm nay tôi tìm được một nơi cực kì lí tưởng để đọc sách, nghỉ ngơi và cả ngắm cảnh. Đó là một mô đất cao được phủ xanh với những ngọn cỏ thấp bé. Ở đó có một cây táo với cành lá sum xuê. Gió thổi lồng lộng, cuốn những chiếc lá bay cao. tôi kê những phiến đá phẳng dưới gốc cây để có thể ngồi đọc sách hay nằm dài tận hưởng vẻ đẹp của mây và lắng nghe bản nhạc không lời từ thiên nhiên vọng lại. Đang mơ màng cùng gió, chợt có tiếng nói từ phía sau:

- Cậu là ai vậy? Tại sao lại tranh chỗ của tớ?

- Chỗ này của cậu à? Xin lỗi nhé, tớ đi ngay đây.

Tôi xếp sách lại, định đứng dậy tìm chỗ khác nhưng cậu ấy đã níu tay tôi lại.

- Cậu cứ ngồi đi, không sao đâu.

- Cảm ơn cậu. Mà này, cậu là ai, từ đâu đến đây thế?

Tên con trai tóc hồng ấy phớt lờ câu hỏi của tôi. Cậu không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh, ngước mặt nhìn những đám mây.

- Hãy cho tôi làm bạn với cậu. Đổi lại, ngày nào cậu cũng có thể ra đây chơi nếu muốn!

Tôi gật đầu. Gió thổi xào xạc quanh chúng tôi. Ngày hôm đó thực sự rất vui khi dưới bóng cây rộn ràng tiếng cười đùa vui vẻ. Hoàng hôn nhuộm vàng bãi cỏ rồi những lời chào tạm biệt cất lên. Có tiếng cậu ấy gọi giật lị làm tôi phải xoay người.

- Này, cậu tên gì thế?

- Tớ là Lucy, Lucy Heartfilia! Còn cậu?

- Tớ là Natsu Dragneel. Hẹn mai gặp lại nhé!


Cây táo

- Yo, Lucy! Hôm nay ta chơi trò leo cây nhé!

- Tớ không thích đâu. Leo trèo rất nguy hiểm và việc đó sẽ làm bẩn chiếc áo tớ thích nhất! Cậu tự chơi một mình đi.

Natsu thoăn thoắt trèo lên cây táo, hái một quả rồi ăn ngon lành. Sau đó, cậu lại leo lên cao hơn rồi nói vọng xuống:

- Này Lucy, ở đây mát lắm đó. Cậu mau trèo lên đi!

- Không...

- Woa, phong cảnh nhìn từ đây đẹp quá nè Lucy ơi!

- Đã bảo là không rồi mà!

- Tại sao vậy?

- Vì... tớ không biết leo cây...

Tôi cúi mặt vào trang sách, cố giấu gương mặt đó bừng vì ngượng. Natsu từ trên cây nhảy phóc xuống, đi đến gần chỗ tôi. Cậu chìa ra một quả táo chín đó, mỉm cười:

- Cậu ăn đi, ngọt lắm đấy!

- Cảm ơn cậu.
Tôi đưa tay đón lấy quả táo và há miệng cắn một miếng rõ to. Natsu nhìn tôi, tinh nghịch nói:

- Cậu ham ăn quá đấy, không khéo lại thành heo cho mà xem!

Thế là chúng tôi rượt đuổi xung quanh cây táo. Natsu leo tót lên cây thè lưỡi trêu tôi trong khi tôi đứng bên dưới la lối om sòm. Rồi giận dỗi. Lại làm lành. Tiếp tục vui chơi cho đến lúc hoàng hôn...

Những chuỗi ngày nô đùa dưới gốc táo bắt đầu như thế đó. Từng ngày trôi qua bình dị và yên ả. Tôi thấy Natsu rất thân thiện, nghịch ngợm, vô cùng khỏe mạnh và vô tư. Cậu ấy rất hay tìm hiểu về tôi, cũng như tôi luôn tò mò về những thứ xung quanh cậu ấy. Vậy là những câu hỏi cũng được đặt ra, dưới bóng cây lộng gió.

- Lucy, tại sao cậu thích đọc sách?

- Vì đọc sách sẽ làm tăng vốn hiểu biết lên rất nhiều!

- Thật à? Vậy tại sao ngày nào cậu cũng ngồi đây đọc sách hết vậy?

- Vì tớ không muốn bị gò bó ở nhà. Tớ thích cảm giác tự do khi ở đây, và thích không gian yên tĩnh dưới gốc cây này.

Natsu nghiêng đầu. Cậu chồm người sang tôi, hỏi:

- Tại sao cậu lại không thích ở nhà

Thế là tôi kể hết cho cậu nghe về sự cô đơn khi một mình trong căn phòng rộng lớn, về người cha quan trong công việc hơn gia đình, về người mẹ đã mất và những người hầu thì quá bận rộn và mệt mỏi.

- Còn cậu thì sao, Natsu?

- Sao là sao cơ chứ?

- Thì cậu hãy kể tớ nghe mọi thứ về cậu đi, giống như lúc nãy tớ kể ấy! Tớ chỉ muốn biết nhiều thứ hơn về cậu thôi mà!

Natsu tựa người vào thân cây, ngước nhìn những tán lá xanh rì rào. Rồi lại nhìn sang tôi, giọng hơi chùng xuống...

Natsu là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu lớn lên trong một cô nhi viện và được một người đàn ông tên là Igneel nhận về nuôi. Một ngày kia, Igneel biến mất. Natsu lang thang khắp nơi để tìm lại cha nuôi của mình. Ngày hôm đó, cậu ấy đã gặp tôi và nói dối rằng nơi này là chỗ của cậu ấy. Natsu có một người anh trai nhưng cậu không biết tìm anh mình ở đâu, vì lúc ấy cậu vẫn còn quá nhỏ.

- Tớ đã rất cô đơn cho đến khi nhìn vào đôi mắt của cậu. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và nó đã nói lên tất cả. Cậu lúc ấy cũng giống như tớ, cả hai đều đang rất cô đơn và chờ đợi một điều gì đó đến để thay đổi. Tớ đã chủ động trò chuyện với cậu và cậu đã giúp tớ vơi bớt những nỗi buồn.

Natsu ngước nhìn những quả táo chín đỏ trên cành. Gió thổi mạnh làm một quả rơi trúng vào mặt cậu. Tôi cười khúc khích trong khi cậu nhăn nhó xuýt xoa. Ngày đó trôi qua thật vô tư và nhẹ nhàng đến lạ. Nó thực sự rất bình yên...


Những kỉ niệm

Những ngày mưa bắt đầu ào đến, chiếm lấy không gian đầy gió dưới gốc táo của chúng tôi. Mưa tầm tã từ sáng đến chiều khiến tôi không thể ra ngoài được. Che ô đứng từ sân thượng nhìn ra chỗ cây táo cũng không thấy bóng dáng Natsu đâu. Chỉ còn lại những đám mây đen cáu kỉnh và mưa tiếp tục kéo dài. Những cơn mưa đó vô tình chia cắt tình bạn đẹp của tôi và Natsu. Cha tôi bắt đầu quan tâm đến tôi nhiều hơn. Ông đưa tôi đi mua quần áo, sách vở mới cho ngày tựu trường sắp đến. Mưa cuối hè dần ngớt. Trời tạnh, tôi chạy ra gốc táo tìm Natsu. Nhưng chẳng có gì cả. Cậu ấy không có ở đây, chỉ còn những dòng chữ được khắc nguệch ngoạc trên thân cây ẩm nước mưa.

"Xin lỗi cậu, tớ phải đi rồi. Tớ đã tìm được anh trai và anh ấy muốn đưa tớ đến nơi ở mới. Sống tốt và đừng lo nghĩ nhiều nhé Lucy! Cảm ơn vì là bạn của tớ! Tớ hứa sẽ trở về tìm cậu!"

Tôi buồn rầu trở về nhà. Những ngày nô đùa bên nhau rồi cũng trở thành quá khứ. Vào thu, tôi bắt đầu đi học. Quá bận rộn để làm quen với môi trường mới, tôi tạm cất những kỉ niệm đẹp đẽ ấy vào một ngăn khác của trái tim. Tớ sẽ không quên cậu đâu, Natsu. Tớ hứa đó...

Như một giấc mơ

Tôi mở mắt và nhìn ra xung quanh. Những bức tường trắng xóa, tủ thuốc ở góc phòng và một chiếc bàn thấp đặt cạnh chiếc giường tôi đang nằm. Mùi bệnh viện xộc vào mũi làm tôi khó chịu. Cố gắng ngồi dậy để bước tới khung cửa sổ bên cạnh, chợt một cơn đau ập đến. Đầu óc tôi choáng váng và mắt mờ dần đi...

Lần tỉnh giấc thứ hai, tôi cũng nhìn quanh phòng. Khung cảnh vẫn như cũ, chỉ khác một điều là cha tôi đang ngồi bên cạnh nắm chặt tay tôi, gương mặt lo lắng. Đến bây giờ tôi mới biết đầu mình đang quấn băng trắng, còn cơ thể thì đầy những vết thương.

- Con tỉnh lại rồi. Ơn trời con không sao!

- Đây là bệnh viện mà... Tại sao con lại ở đây?

Cha tôi kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Đó là một vụ tai nạn. Một chiếc xe mất lái và lao thẳng vào tôi. Bác sĩ cho biết tôi bị chấn thương và tạm thời mất đi một phần trí nhớ. Tôi phải ở lại bệnh viện một tuần để được theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Một tuần ở đây cực kì dài và chán nản. Tôi nhớ trường học và các bạn. Ngoài cha và chị Virgo - một người hầu của gia đình thì chẳng còn ai khác đến thăm tôi cả. Những đêm một mình trong bệnh viện rất đáng sợ và cô đơn. Chỉ có những giấc mơ lặng lẽ đến, và chúng rất mơ hồ...

Đó là cơn gió mùa hạ nghịch mái tóc của tôi. Bãi cỏ xanh xanh. Những đám mây trắng trông như một đàn cừu bay lơ lửng. Cây táo che mát một khoảng rộng, rung rinh mấy quả chín đỏ trên cành. Nắng không quá gay gắt, chỉ chiếu sáng nhẹ nhàng như một bức tranh. Có tiếng cười nói của hai đứa trẻ khoảng 10 tuổi, một trai một gái. Chúng đuổi bắt nhau dưới gốc cây táo rồi nằm lăn ra bãi cỏ ngắm nhìn những đám mây. Hoàng hôn nhuộm một màu vàng úa, nhắc nhở hai đứa trẻ ra về sau khi chào tạm biệt.

Tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ, người đầu tiên tôi nhìn thấy là cô bạn thân Levy McGarden đang ngồi bên cạnh. Cha tôi đã xin cho Levy được nghỉ học vài ngày để vào bệnh viện chăm sóc tôi thay ông ấy. Levy rất chu đáo và tốt bụng, cô luôn mang cho tôi những quyển sách thú vị và trò chuyện không ngớt. Xế chiều, cô bạn chào tạm biệt, để lại tôi một mình trong căn phòng rộng lớn. Nhắm mắt lại, tôi suy nghĩ mông lung. Có một chi tiết tôi không thể nào nhớ ra được, đó là những kỉ niệm thời ấu thơ. Một chùm ánh sáng lóe lên và giấc mơ ấy hiện ra, mơ hồ kì lạ...

Vẫn là khung cảnh như giấc mơ lần trước, nhưng không có hai đứa trẻ ở đó. Nắng trốn đâu mất, chỉ còn lại những hạt mưa nặng trĩu nỗi buồn. Cậu bé lần trước đội mưa chạy đến gốc cây táo, hí hoáy khắc lên thân cây những dòng chữ vội vàng. Rồi lại chạy đến bên một cậu con trai tầm 15, 16 tuổi và biến mất sau màn mưa dày đặc. Trời tạnh, cô bé kia chạy ra chỗ cây táo, đọc bức thư rồi lẩm bẩm trong hai hàng nước mắt:

- Cậu đã hứa thì phải giữ lời đấy nhé. Tớ cũng sẽ không bao giờ quên cậu đâu...

Cuối cùng tôi cũng được ra viện. Trở về với ngôi trường thân yêu, tôi gặp lại các bạn và cùng họ học tập, vui chơi. Lớp tôi đón nhận thêm một học sinh mới. Levy bảo rằng cậu ấy rất đẹp trai và còn là người thừa kế một công ty lớn. Khi cậu ta bước vào lớp, đám con gái trầm trồ khen ngợi. Levy lại quay sang tôi:

- Thấy chưa, tớ đã bảo rồi mà! Cả đám con gái đang bị hớp hồn vì cậu ấy đấy thôi!

Tôi gật đầu. Không thể phủ nhận được vẻ đẹp tự nhiên của người bạn mới. Cậu ta nói một chút về bản thân và mỉm cười kết thúc bài giới thiệu. Nụ cười đó tôi đã gặp trong giấc mơ khi còn nằm trong bệnh viện. Tên cậu ấy là Natsu Dragneel, nó làm tôi cảm thấy thân quen đến kì lạ. Tại sao vậy, Natsu?

- Em thích ngồi chỗ nào thì cứ tự nhiên đi nhé.

Cô giáo chỉ nói vậy rồi quay lại với xấp giáo án trên bàn. Natsu chậm rãi đi xuống và ngồi vào chiếc bàn trống sau lưng tôi. Mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu ấy. Tôi phớt lờ họ, chỉ im lặng mở sách ra và chờ đợi tiết học bắt đầu. Có tiếng thì thầm phát ra từ phía sau:

- Cậu tên gì vậy?

Tôi quay xuống, bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn chằm chằm vào mình. Tôi thì thầm đáp lại:

- Mình là...

Có tiếng cô giáo nhắc nhở, tôi vội quay lên và chú tâm vào bài học. Những tiết học nối tiếp nhau trôi qua, và tôi nằm gục trên bàn vì mệt mỏi. Đôi mắt tôi cứ muốn nhắm lại, đầu óc quay mòng mòng.

- Lu-chan, cậu có sao không?

Levy hỏi nhỏ. Tôi lắc nhẹ đầu và đáp lại:

- Mình không sao. Chỉ hơi choáng xíu thôi...

Cô bạn lo lắng nhìn sang tôi một lúc, sau đó quay lại nghe giảng bài. Tôi nghe có ai gọi tên mình rồi ngất đi lúc nào không hay...


Khoảng lặng

- Levy ơi, cho mình hỏi chút!

- À, có chuyện gì vậy, Natsu-san?

- Cái bạn lúc nãy được hai đứa mình đưa vào phòng y tế ấy, bạn đó tên gì vậy?

- Cậu ấy là Lucy Heartfilia đó. Cậu hỏi có chuyện gì không?

- À, không có gì đâu. Mà này, ngày nào Lucy cũng bị như thế à?

- Không, chỉ thỉnh thoảng thôi. Lucy trở nên yếu đi sau khi cậu ấy bị tai nạn. Sau vụ đó cậu ấy còn không nhớ nổi khoảng thời gian trước khi xảy ra tai nạn nữa. Tớ lo lắm...

- Thế à... Như vậy thì chắc Lucy cũng quên mất tớ là ai rồi.

- Cậu và Lucy từng gặp nhau sao?

- Đúng vậy. Đó là cả một câu chuyện dài...

- ...

- Levy, cậu hãy giúp cho Lucy nhớ lại nhé! Tớ xin cậu đấy!

- Được thôi Natsu. Tớ sẽ giúp hai cậu thành một đôi tuyệt vời luôn.

- Cảm ơn cậu, Levy.


Nhật kí của Natsu


Ngày... tháng... năm...

Cuối cùng anh Zeref cũng đồng ý cho mình học tại ngôi trường đó. Anh ấy bảo nó không hợp với mình. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng học và sớm trở thành "huyền thoại" như anh ấy thôi!


Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, thích quá! Mình học ở lớp S, cùng lớp với cô bạn Levy mình gặp ở bãi đỗ xe của trường. Tiết thứ tư gần kết thúc thì cô bạn tóc vàng ngồi trước mặt mình bị ngất. Vậy là mình và Levy phải đưa cậu ấy xuống phòng y tế. Hỏi Levy mới biết tên cậu ấy là Lucy. Mình đã kể Levy nghe những kỉ niệm của mình với Lucy và cậu ấy trêu mình mãi. Rất may là Levy đã đồng ý giúp Lucy nhớ lại khoảng thời gian từng thuộc về mình và cậu ấy. Mong rằng mọi việc suôn sẻ.


Ngày... tháng... năm...

Chị Mavis (bạn gái của anh Zeref) tặng mình hai vé đi công viên nước để cảm ơn mình vì đã giúp chị ấy chăm sóc em mèo Happy trong thời gian chị ấy đi công tác. Một tấm vé đó có thể dùng cho hai người. Mình đã mời Lucy và Levy đi chung. Levy đề nghị mời thêm một người bạn nữa tên là Gajeel Redfox và mình đã đồng ý. Hai nam, hai nữ như vậy chắc sẽ vui lắm. Ngày mai mình phải đi đón ba người đó đến công viên nước. Cả người mình nóng lên hết rồi đây!


Ngày... tháng... năm...

Vì là ngày nghỉ nên anh Zeref và chị Mavis cũng đi chơi công viên nước cùng nhau. Họ đồng ý cho mình và các bạn lên xe cùng. Không ngờ cha của Lucy lại là đối tác làm ăn với anh Zeref, còn gia đình Gajeel lại có mối quan hệ thân thiết với gia đình chị Mavis. Sau khi cả ba người bạn đều đã có mặt trên xe, anh Zeref nhanh chóng phóng xe đến công viên nước. Ngày hôm đó Lucy và mình đã trở nên thân thiết, khác với Levy và Gajeel (chẳng hiểu sao họ cứ cãi nhau suốt). Anh Zeref và chị Mavis không đi chung với nhóm của mình. Họ tham gia những trò chơi cảm giác mạnh như chị Mavis đã đề nghị lúc ở trên xe. Ra về, chị Mavis vẫn còn rất thích thú trong khi anh Zeref run lẩy bẩy vì sợ. anh ấy tuyên bố sẽ không bao giờ tham gia những trò như thế nữa. Vui thật!


Ngày... tháng... năm...

Anh Zeref và chị Mavis đã biết mọi chuyện xảy ra giữa mình và Lucy. Chị Mavis đã giúp mình thu thập những thông tin về vụ tai nạn của Lucy từ phía cảnh sát. "Một lái xe không làm chủ được tai lái khiến chiếc xe lao thẳng vào nạn nhân Lucy Heartfilia. Nguyên nhân là do lái xe bất ngờ bị đau tim, hiện vẫn đang được điều trị trong bệnh viện..." Anh Zeref dành thời gian trò chuyện với mình nhiều hơn trước. Ngoài ra, anh ấy đã đề nghị bác Jude (cha của Lucy) để mình đưa cô bạn đi học mỗi ngày và bác ấy đã đồng ý. Anh trai của mình đúng là tâm lí số một luôn!


Ngày... tháng... năm...

Lucy là người đầu tiên được mình chở bằng xe đạp. Cậu ấy làm mình có cảm giác như đang chở cái két sắt của anh Zeref đến trường vậy. Mình đã nói điều đó với Lucy và bị cậu ấy nhéo vào lưng đau điếng. Lucy đề nghị cả hai nên góp tiền để mua một chiếc xe đạp đôi và mình gạt bỏ ý kiến đó. Dù sao chở cô ấy đi học cũng là một cách để rèn luyện sức khỏe. Không hiểu vì sao Gajeel cũng đưa Levy đi học bằng xe đạp. Lucy gặp Levy thì vui lắm, hai cậu ấy trò chuyện quên trời quên đất trong khi tên Gajeel kia than vãn về cái lí do khiến cậu ta phải đưa Levy đi học mỗi ngày. Chung cảnh ngộ rồi nhỉ?


Ngày... tháng... năm...

Cuối cùng mình cũng đã hòa nhập được với lớp. Erza Scarlet (lớp trưởng hung dữ) võ công đầy mình, sẵn sàng đấm vào mặt mình và Gray Fullbuster nếu cả hai có xung đột hay bày trò chọc ghẹo trong lớp. Gajeel cũng chịu chung số phận "ăn tát" với đại đa số con trai lớp S khi cậu ta vô tình làm rơi cái bánh dâu của Erza xuống đất. Juvia Lockser (một học sinh mới của lớp) luôn bám theo Gray mọi lúc. Những ngày đầu, Gray tỏ ra rất khó chịu. Tuy nhiên, họ cũng đã quen dần và cậu ta cũng chẳng thèm cằn nhằn lôi thôi nữa. Lucy có kể cho mình nghe về những giấc mơ lạ giống hệt với kỉ niệm thuở nhỏ của mình và cậu ấy. Mình đã có cách giúp Lucy nhớ lại rồi, nhưng sẽ phải nhờ vả nhiều người lắm đây!


Ngày... tháng... năm...

Kế hoạch đã được chị Mavis góp ý và giúp nhóm mình dàn dựng rất cặn kẽ. Việc của mình là hẹn Lucy đến địa điểm đúng giờ và hoàn thành tốt vai diễn thôi. Mong rằng cậu ấy sẽ nhớ lại tất cả theo như những gì chị Mavis suy đoán...


Đoạn kết

- Natsu hẹn mình ra sau trường làm gì thế không biết!
Tôi nói, nhưng quay lại thì chẳng thấy Levy đâu. Có chuyện gì đã xảy ra chăng?
Vừa mở cánh cửa dẫn ra khu vườn phía sau trường, một khung cảnh rất quen thuộc mở ra trước mắt. Cây táo, bãi cỏ, những cơn gió mát,... Giống hệt như những giấc mơ kì lạ tôi gặp lần trước vậy! Dưới gốc táo là... Juvia đang dán mắt vào quyển sách. Gray xuất hiện và cậu nói với Juvia:

- Này, đây là chỗ của tôi!

- Xin lỗi, tôi đi ngay đây...

- Thôi ngồi đi. Cậu tên gì?

- Juvia Lockser.

- Thế à? Tôi là Gray Fullbuster. Làm bạn với tôi nhé!

Họ ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi cùng đi khuất lời chào tạm biệt. Sau đó, Levy đến ngồi dưới gốc cây rồi cãi nhau với Gajeel một lúc. Họ làm lành, và cũng như Juvia và Gray, hai người chào tạm biệt rồi đi mất. Có ai đó phun nước lên cây táo giả làm mưa. Natsu chạy vào tán lá rộng của cây trong màn mưa đó, khắc lên thân cây những dòng chữ vội vàng. Tôi nhớ ra rồi! Những hình ảnh này không chỉ có ở trong giấc mơ, mà là những mảnh ghép còn thiếu trong kí ức của tôi. Cậu ấy ở ngay đây thôi! Người con trai tôi chờ đợi đang ở đằng kia, đang nhờ cây táo gửi lại cho tôi bức thư cuối. Đôi chân tôi bước đi nhanh hơn về phía cậu ấy. Đôi tay tôi ôm chặt lấy cậu ấy, không dám buông ra vì sợ cậu ấy sẽ chạy đi như ngày mưa bảy năm về trước.

- Natsu Dragneel, tớ không cho phép câu biến mất lần nữa đâu... Tớ sẽ không cho cậu đi đâu hết!

Natsu gỡ tay tôi ra. Cậu quay lại nhìn rồi mỉm cười thật nhẹ. Đặt trán tôi chạm vào trán cậu ấy, Natsu nói khẽ:

- Tớ xin lỗi, tớ phải đi thôi! Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu, Lucy.

- Cậu không được đi. Tớ sẽ làm tất cả những gì cậu muốn nếu cậu ở lại đây với tớ...

- Hãy làm bạn gái tớ nhé!

Natsu nhìn tôi, tay cậu lau đi những giọt nước mắt tôi vô tình làm rơi trên má. Tôi chần chừ một lúc rồi khẽ gật đầu. Có tiếng vỗ tay khiến chúng tôi giật mình quay lại. Là Erza, Levy, Juvia, Gajeel và cả Gray nữa. Erza mỉm cười, đặt tay tôi vào tay Natsu.

- Với tư cách là lớp trưởng, tớ giao cho cậu quản lí Natsu. Nếu cậu ta có làm gì khiến cậu buồn thì cứ báo lại cho tớ, tớ sẽ xử đẹp luôn!

Những tiếng cười bắt đầu vang lên. Natsu nắm chặt tay tôi và hôn nhẹ lên gò má đang ửng hồng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến thế. Có một cái gì đó rất vui vẻ và ấm áp tràn ngập trong lòng. Đó là "hạnh phúc" chăng? Tôi đã cùng các bạn ngồi dưới gốc táo, nghe mọi người tâm sự, cảm nhận những yêu thương và ngắm những đám mây trông như đàn cừu đang lơ lửng trên nền trời dần chuyển sang màu vàng cam.

Bạn biết không, trên thân cây còn ẩm nước ấy là dòng chữ nguệch ngoạch của Natsu: "Tớ thích cậu, Lucy. Thích từ lâu lắm rồi!"


- The End -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro