Chương 49: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Roạttt...Ầmmm"

-Cái...?!

-Lại nữa?!

-Lại là cái lồng này !!!

Tất cả mọi người kể cả bọn lính chứng kiến sự việc cũng bất ngờ, họ mở to mắt khó hiểu.

-Macao !! Thế này là sao hả ?!? - Natsu ghì chặt lấy song sắt, các đường gân trên mặt và cổ dần hiện rõ.

Macao nhếch mép rồi quay sang nhìn những người bị giam bên trong lồng sắt.

-Ấy dà da~ Thiệt là ngại quá. - Ông gãi đầu tươi cười - Chuyện là...ta từng nghe kể việc Wendy giăng lồng sắt tóm gọn các người, khiến quân lính thán phục và mấy người các cậu thì shock lên đến tận óc nên là ta đây cũng muốn thử một lần ý mà... Haha...Ahaha...

-HẾT CHUYỆN GIỠN RỒI HẢ CHA NỘI ?!?!? - Natsu, Lucy và Loki đồng thanh hét lên trong khi Aries chỉ đành cười trừ đứng nép sang một bên.

-Ấy ấy, ta xin lỗi mà...! - Macao xua tay rồi quay sang tên lính bên cạnh, thì thầm - Quả như ta nghĩ, phản ứng của họ thật sự rất thú vị nhỉ~

-ÔNG CÓ BIẾT LÀ CHÚNG TÔI ĐỀU NGHE THẤY HẾT KHÔNG HẢ?? - Lần này đến cả Aries cũng nhập bọn

-Được rồi ! Được rồi ! Ta thật lòng xin lỗi mà !! - Ông bị họ doạ đến toát mồ hôi, nhanh chóng quay sang tên lính giữ sợi xích treo chiếc lồng - Mau kéo lồng lên đi ! Không khéo chỉ huy của các người là ta sẽ bị "mần thịt" mất...!

Ngay khi chiếc lồng được kéo lên, nhóm Natsu im lặng ba giây, đánh mắt nhìn nhau rồi thì...

-Lucy ! Lên nào ! - Loki ra hiệu rồi ngay lập tức anh và cô lao đến giữ chặt Macao, kéo ông lại vị trí ngay dưới lồng sắt

-Aries !! Ngay lúc này ! - Natsu nói to đồng thời chạy lại phía sợi xích treo cái lồng

Aries nhận hiệu lệnh và thi triển ma pháp

-Đạn len !! Khoá người ! - Vòng tròn ma pháp màu hồng xuất hiện, viên đạn len được tạo ra ngoại trừ mang màu hồng thì hình dáng y hệt một đám mây, giữ chặt mục tiêu là Macao, khiến ông không thể cử động nhưng đồng thời cũng không làm ông bị thương

Trong lúc Macao còn bất ngờ với "chiến lược" của họ thì Loki và Lucy đã chạy đến bên cạnh Aries, Natsu dùng lửa nung chảy sợi xích sắt treo cái lồng.

"Roạtt...Ầmmm" - khi cái lồng rơi xuống cũng là lúc viên đạn len khoá người Macao biến mất.

-C-Cái?! Natsu! C-Cậu...Các người làm gì thế ?! - Macao thật sự hoang mang

-Chúng tôi nghĩ ông có vẻ thích cái lồng ấy cho nên mới giúp ông trải nghiệm đó mà. - Loki nói

-Hehe, tận hưởng đi nhé, Macao~ - Lucy nháy mắt - À mà, nếu tôi nhớ không lầm thì...đối tượng bị nhốt bên trong cái lồng đó sẽ bị phong ấn pháp thuật đấy.

-Nào, chúng ta đi thôi~ - Natsu hô hào rồi nhanh chân đi trước

-Vậy chúng tôi xin phép. - Aries cúi đầu, vẫn lễ phép ngoan hiền như mọi khi

-Ê !! Khoan !! Các người đi rồi ta phải làm sao?? - Macao áp sát mặt vào các song sắt, đưa ánh mắt cầu cứu

Mặc kệ tiếng kêu gào oán thán của Macao, cả bốn người cứ thế bước thẳng, hướng về phía Chính điện. Hiển nhiên, trên đường đi có bất kỳ kẻ nào cản trở đều bị đá văng hết.

-Bố già ! Con về rồi đây ! - Natsu thẳng chân đạp cửa, đi vào rất hiên ngang, ba người còn lại cũng theo sát cậu

-Thằng nhóc này ! Con... - Igneel nhìn Natsu trân trân, định trách móc nhưng rồi lại thôi - Hờ...Dù sao ta cũng đoán được nó sẽ vào bằng cách này mà... - ông nói trong tiếng thở dài

Cả ba người lần lượt kính cẩn diện kiến Hoả Long Vương, chỉ riêng Natsu không kiêng dè lễ nghi.

-Vào thẳng vấn đề chính nhé, hôm đấy bỏ đi là lỗi của con, bây giờ con về rồi nên muốn gì thì tính với con, mau thả mọi người ra đi ! - Natsu bước đến trước bàn làm việc của Igneel, đập mạnh tay lên bàn, đối mặt với ông.

-"Thả" ư? - Igneel hơi nhướng mày rồi quay sang tấm rèm bên trái - Ta có giam giữ hay bắt nhốt các người sao? 

Lần lượt, Wendy, Jellal, Erza và Laxus bước ra.

-Ơh? S-Sao...Tại sao các cậu lại...?? - Cả bốn người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của họ.

Igneel nhìn họ gật đầu ra hiệu, mọi người rời chính điện đến phòng họp, ngồi xuống và bắt đầu tường thuật lại sự việc. 

-Ettou...Mọi chuyện bắt đầu từ sau khi anh rời đi. - Wendy mở lời - Mọi người thật sự đã rất...nhiệt tình tàn phá cung điện, ngay lúc đó thì Macao-san đến truyền lệnh từ cha cho gọi mọi người vào chính điện để giải quyết mọi chuyện. Chúng em đã giải thích về tình trạng sức khoẻ của anh và đảm bảo anh đã có thể điều khiển được Etherion. Lisanna-san cũng đã xin từ hôn và nhanh chóng công bố với mọi người. Nhờ sự sắp xếp của Lisanna-san trong lễ cưới mà việc thông báo huỷ hôn cũng bớt đi phiền phức rất nhiều. Cha đã bị chúng em thuyết phục và một phần do cha có thiện cảm với Lucy-onee-sama nên đã không truy cứu nữa, nhưng để bù đắp lại thiệt hại về mặt vật chất, mọi người đều làm việc cho cha...

-Hiển nhiên là không được hưởng trọn đồng lương - Laxus chú thích thêm

-Nhưng chúng tôi lại được cung cấp nơi ở trong cung và thức ăn hảo hạng, mọi người cũng được sống gần nhau hơn. - Erza nói

-Vậy những người khác đâu? - Natsu hỏi

-Họ bận đi làm việc cả rồi. - Erza đáp

-Chúng tôi nghe nói có người đột nhập cung điện, khẳng định là các cậu nên mới chạy đến chỗ Hoả Long Vương ấy chứ. - Jellal nói thêm - Hiển nhiên là công việc đã giải quyết xong xuôi.

-Anou...tớ có thể hỏi...mọi người làm việc gì không? - Lucy lên tiếng

-À, chuyện đó thì... - Jellal bắt đầu giới thiệu - Erza, Laxus và Gray thì huấn luyện binh lính về kỹ năng và ma pháp. Gajeel mang nhiệm vụ đào tạo mật thám. Levy, Mira và Juvia thì đều đến thư viện giúp việc. Phần tôi thì tham gia mưu lược chính trị.

-Còn Lisanna? Cô ấy đâu? - Lucy thắc mắc - Tớ cũng có nghe Natsu kể sơ về hôn lễ của họ trên đường đến đây, tớ thật sự muốn cảm ơn cô ấy.

-Lisanna đã đi cùng Bickslow - Long nhân sử dụng thuật điều khiển mạnh nhất - làm nhiệm vụ rồi. - Jellal trả lời

-Không biết chúng nó có đi làm nhiệm vụ đàng hoàng không đấy... - Laxus ngồi vắt chân lên cái ghế trống, khoanh hai tay, đôi mắt anh thì nhắm nghiền, ai không biết còn tưởng anh đang ngủ

-Hả? Ý anh là sao? - mọi người tròn mắt nhìn anh

-Haa? Có mù cũng nhìn thấy mờ mờ là hai người họ có ý với nhau chứ. - Laxus thản nhiên đáp trước bao phản ứng bất ngờ.

-Hmm...có lẽ tớ nên quay lại làm việc thôi. - Erza ngước nhìn chiếc đồng hồ và rời chỗ, giọng nói có phần tiếc nuối

-Mọi người...đã vất vả nhiều rồi... - Lucy cúi mặt, đôi tay cấu chặt gấu váy. 

Erza thoáng ngỡ ngàng rồi mỉm cười, đôi mắt mở to trở nên dịu dàng.

-Chúng ta là bạn mà. - Cô đưa tay xoa đầu Lucy

"Bạn". Từ ngữ đơn giản ấy lại khiến trái tim Lucy dao động, cô không biết nên đáp lại thế nào cho phải, đành im lặng cúi đầu...

-Aa~ Lu-chan !! Đã lâu không gặp !! - Levy chạy đến, ôm chầm lấy Lucy từ phía sau - Tớ nhớ cậu lắm !!

-Levy-chan...

-Lucy-san, mừng em / cô trở về. - Mira và Juvia bước đến

-Oh, coi bộ mày đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ha, Natsu. - Gray mỉm cười, vẫn cái điệu bộ cao ngạo như trước.

-Gray. Còn phải nói sao? Chuyện vào tay tao thì đâu ra đấy cả thôi~ - Natsu vênh mặt

-Ngươi còn chậm chạp chán đấy, Kỳ Nhông Lửa ! Nếu là ta thì đã xong xuôi đâu đấy lâu rồi ! - Gajeel theo sau Gray, giở giọng mỉa mai Natsu

-Nói gì cơ ?! Ngươi chả biết đầu đuôi ra sao thì đừng có mà lên mặt nhá! Có biết ta đã phải trải qua bao nhiêu chuyện rắc rối hay không hả?! - Natsu gồng cánh tay, đưa nắm đấm ra trước mặt Gajeel

-Xì. Nguỵ biện ! - Gajeel hất mặt sang hướng khác

-Tên khốn nhà ngươi !!! Dám "xì" ta hả?!?! Có phải là lâu ngày không gặp lại "thèm đòn" rổi phải không?!? - Natsu la lối ầm ĩ

-Heh~ Cũng lâu rồi tao với mày không choảng nhau, tao thật sự rất nhớ cảm giác hạ gục mày đó, Natsu à. - Gray mỉm cười tự mãn, tiến lại gần họ và...anh ấy khoả thân, như mọi khi, Juvia vẫn ngập tràn hạnh phúc nhìn thân hình của anh

-MẶC ĐỒ VÔ ĐI THẰNG BIẾN THÁI !! - Gajeel và Natsu đồng thanh

-Gì ??? Tụi mày...nói sao cơ ?!? HÔM NAY TAO QUYẾT CHƠI KHÔ MÁU VỚI TỤI BÂY !!! - Gray gào lên

-Thôi nào, các cậu ! - Erza tiến lại gần, ra tay can ngăn - Chúng ta chỉ vừa mới ...

-NGẬM MIỆNG LẠI VÀ ĐI RA CHỖ KHÁC CHƠI ĐÊ !! - Cả ba tên bất trị đồng thanh, kẻ tung cước, người xuất quyền. 

Là một bọn nắm đấm đi trước bộ não, thế nên sau khi "tương" chị đại, cả ba chợt khựng lại và bắt đầu ngẫm lại những điều mình vừa làm, bắt đầu lo sợ. Những người còn lại đều shock không nói nên lời, có người thì mong chờ "phim" hay, số còn lại cảm thấy thương cảm cho những gì họ sắp "trả giá".

-Mấy...đứa...bây...!!! - Erza gằn giọng, mái tóc đỏ che khuất nửa mặt chỉ thấy ánh đỏ thay cho đôi mắt, dấu hiệu Tử thần.

-Hiii !!! CHÚNG EM XIN LỖI CHỊ !!! - Cả ba tên hét lên nhưng đều đã muộn rồi.

Xử lý nhanh gọn, chỉ trong một đòn, Erza ném ba tên bất trị ấy sang một bên rồi quay sang mọi người

-À, chúng ta đang nói đến đâu ấy nhỉ ? A hèm ! - Erza hắng giọng - Cuối cùng chúng ta cũng đoàn tụ rồi. Hôm nay là một ngày rất đáng ăn mừng đấy chứ.

"Cô ấy lơ đẹp luôn kìa ! Xem như chưa có gì luôn !!"

Mọi chuyện xảy ra có hơi nhanh, nhưng Lucy vẫn chăm chú quan sát từ đầu đến cuối. Những cảnh tượng thế này trước kia đã gặp không ít lần, nếu là bình thường Lucy sẽ cười một cách vui vẻ, chỉ là giờ đây cô không thể cười nổi. Nghĩ đến việc mọi người phải hy sinh, vất vả làm nhiều thứ vì cô như thế, trái tim cô nóng ran, nhịp đập cũng nhanh hơn, nó đang siết lại... Cô tự hỏi phải chăng ngày ấy lựa chọn ra đi của cô là sai lầm? Là cô đã không tin tưởng Natsu, tin vào ý chí và sức mạnh của cậu? Là cô đã tự ý quyết định để rồi đẩy mọi người vào những khó khăn như thế...

-Lu-chan. - Levy ngồi xuống trước mặt Lucy, đưa tay nắm bàn tay đang run rẩy cấu chặt gấu váy của cô - Đừng nghĩ rằng bọn tớ đã phải hy sinh vì cậu, cũng đừng tự trách bản thân mình đã quyết định rời đi...!

Lucy bất ngờ đưa mắt nhìn cô bạn thân, Levy hoàn toàn có thể hiểu những gì Lucy đang nghĩ.

-Ngày ấy thật sự là không còn cách nào khác mà đúng không? Cũng nhờ cậu ra đi, Natsu mới có đủ quyết tâm và động lực để khống chế Etherion. Cũng nhờ cậu tự mình rời đi, bảo vệ hạnh phúc của chúng tớ... Vất vả cho cậu rồi. - Levy siết nhẹ tay Lucy - Cậu...đừng nghĩ rằng chúng tớ đã hy sinh vì cậu! Vì chúng ta là bạn. Vì cậu đã tự mình âm thầm chịu đựng, gánh vác mọi chuyện nên chúng tớ cũng mong làm được gì đó, khiến cậu hạnh phúc. Cho nên...Đừng tự trách bản thân mình, nhé? - cô siết chặt tay Lucy

-Phải. Thật sự tôi cũng hơi giận... - Erza lên tiếng - Cậu bỏ đi vì mọi người, trong khi bọn này lại không hay không biết đến sự tồn tại của cậu, những tổn thương mà cậu chịu đựng...

-Nhưng mọi người lại cảm thấy biết ơn và có lỗi với em nhiều hơn. - Mira tiếp lời Erza

-Công bằng mà nói, chúng tôi nợ cô một lời cảm ơn đấy, Lucy. - Laxus nói

-Phải, phải ! - Mọi người đều gật đầu tán thành

-Mọi người... - Lucy không nói nên lời. 

Thật biết ơn định mệnh đã cho cô có những người bạn tuyệt vời thế này. Cơ thể cô run rẩy, những âm thanh thổn thức cứ thế lớn dần, cô oà khóc. Các cô gái, kể cả Juvia, người từng xme cô là tình địch, đều chạy đến, ôm chầm cô.

-Cảm ơn...mọi người...! Tớ...yêu các cậu...!! - Lucy nói trong tiếng nấc

Các chàng trai chỉ đành quan sát và mỉm cười dịu dàng.

-Tớ...đã hoàn thành lời hứa với các cậu rồi ! - Natsu nói khẽ

-Ờ, cậu vất vả rồi, Natsu ! - Mọi người đồng thanh.

------------------------------------------

End chap 49~ 

Chap truyện dài nhất mình từng viết !

À, vâng dến đây vẫn chưa kết thúc được đâu. Xin lỗi nhưng mình mang một tham vọng không nhỏ nên là chỉ đoàn tụ thôi thì chưa đủ đâu ! Còn chap nữa nhé ! Mọi người gắng đợi, kiên nhẫn tí nhé !

Mình có cảm giác chap này mình viết không được tốt cho lắm, mọi người góp ý thẳng thắn giùm mình nhé, dù là chap "cận cuối" rồi nên có thể mình không còn sửa chữa được gì cho truyện này nữa, nhưng mình vẫn muốn rút kinh nghiệm cho lần sau.

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình ! ^^-

Gạch đá nào~

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro